Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seo Myungho ngã người vào ghế mà ngao ngán thở dài, đây đã là tập tài liệu thứ tám mà cậu phải giải quyết trong ngày hôm nay rồi; và nhìn đằng kia xem, còn một chồng tài liệu vẫn đang chờ cậu giải quyết. Tất cả tai ương mà cậu đang phải chịu đều là nhờ phúc của tên giám đốc kiêm bạn trai ngốc nghếch của cậu - Lee Seokmin gây ra. Cậu thật sự vẫn chưa hiểu nổi tại sao anh có thể ngã cầu thang dẫn đến sưng mắt cá chân trong chính căn nhà anh đã sống mười năm để bây giờ công việc của anh lẫn của cậu phải để cậu một mình giải quyết. Quả là một tên đại ngốc.

Trong khi cậu vẫn đang mải mê cảm thán về cuộc đời xui xẻo của mình thì điện thoại bỗng sáng lên. Là cuộc gọi từ "Anh người yêu siêu cấp của Myungho" - do họ Lee tự đặt gọi đến. Nhìn chiếc điện thoại đang reo, cậu lười nhác với tay cầm lấy; đây đã là cuộc gọi thứ n của anh mà cậu nhận được trong cả ngày hôm nay.

- Myungho à, sao bạn bắt máy lâu thế? Bạn hết thương anh gòiiiii.

- Seokmin nè, em còn nhiều việc lắm. Lúc khác em gọi lại cho bạn nhé.

- Nhưng đã hơn mười giờ tối rồi. Chân anh đau lắm Myungho à, toàn thân anh cũng đau lắm. Bạn về với anh được không?

Liếc nhìn chiếc đồng hồ để bàn. 22:35. Chà, cậu đã tăng ca khá lâu rồi nhỉ, chắc cũng đến lúc cậu nên về với anh rồi.

- Được rồi, em đang về đây. Cúp máy nhé.

- Myungho à, anh yêu bạn...

Hai chữ "nhiều lắm" chưa được anh thốt ra đã bị cậu cúp máy cái rụp. Đã qua bao nhiêu năm rồi mà tên bạn trai của cậu vẫn không thay đổi, vẫn sến súa và thích làm nũng.

Rời khỏi phòng làm việc, Myungho được chào đón bằng một dãy hành lang tối om. Nhìn khung cảnh hiện giờ cùng với những thướt phim kinh dị đang chạy qua não khiến cậu không khỏi rùng mình. Cậu tự hỏi nếu hiện giờ có một con ma nào đó nhảy ra hù cậu thì cậu sẽ làm gì nhỉ, ôm nó và hỏi thăm sức khỏe chăng? Nếu việc đó giúp cậu an toàn thì cậu không ngại làm thử đâu.

Bước xuống bãi đỗ xe một cách an toàn, cậu thầm ngẫm lại mấy phút ngắn ngủi vừa rồi. Cũng khá thú vị đấy chứ, nhưng nó sẽ thú vị hơn khi cậu đi cùng Seokmin vì thứ anh phải sợ không chỉ có ma mà còn có cậu.

"Xin chào chương trình, em tên là A, năm nay em 18 tuổi. Hiện tại em có đang quen một bạn cùng lớp được 2 năm rồi. Em mong chương trình sẽ phát giúp em bài Darl+ing của nhóm Seventeen cùng với lời nhắn mà em muốn gửi đến bạn ấy: "chúc mừng 2 năm quen nhau của chúng ta, em yêu anh". Em cảm ơn chương trình ạ". Trong xe, tiếng nhạc phát ra từ radio khiến cậu nhớ gì đó. Cô bé 18 tuổi yêu cầu một bài hát để kỉ niệm 2 năm yêu nhau sao, vậy là cô bé yêu khi mới 16 nhỉ? Trùng hợp thật, cậu cũng yêu anh khi cả hai 16 tuổi và hôm nay cũng là ngày kỉ niệm 14 năm cậu và anh bên nhau. Như nhớ ra được gì đó, cậu vớ ngay chiếc điện thoại bên cạnh, nhanh nhẹn gọi cho ai đó.

- Này thằng kia mày biết đây là giờ nào rồi không mà còn gọi cho tao?! Sao sớm mày không gọi mà cứ phải gọi vào cái giờ tao đang chuẩn bị làm việc vậy hả! Mày tốt nhất nên có lý do chính đáng khi mày gọi tao vào giờ này không tao đấm mày ra bã!

Đầu dây bên kia vừa bắt máy đã bắn một trận như mưa vào cậu. Thề với chúa, nếu không phải cậu có việc nhờ vả thì cậu sẽ cãi lộn với tên này đến khi cậu về đến nhà. Ai mà chấp nhận được thể loại bạn sơ hở là cáu như hắn chứ.

- Kim Mingyu mày nên ngừng chửi tao và bắt tay làm một cái bánh cho tao ngay.

- Fuck, muốn có bánh thì tới tiệm bánh chứ kiếm tao làm gì.

- Mày là chủ tiệm bánh.

Đúng vậy, Kim Mingyu hắn là chủ một tiệm bánh khá có tiếng và Seokmin nhà cậu thích ăn bánh của tiệm Mingyu. Cậu và anh vẫn thường xuyên ghé qua mua bánh ủng hộ cậu bạn thân, sẵn tiện ủng hộ luôn quán nước của anh Wonwoo. Quán nước của anh Wonwoo có một loại trà ngon cực, cậu siêu mê loại trà đó luôn. Đối với cậu được uống trà do anh Wonwoo pha, được ăn bánh do chính tay Mingyu làm, đặc biệt hơn là hưởng thụ những điều ấy cùng bạn trai Lee Seokmin là điều tuyệt vời nhất cuộc đời cậu.

- Chỗ tao hết bánh rồi.

- Thành thật chút đi Mingyu, chẳng phải đằng kia là bánh em đã làm cho Myungho và Seokmin sao.

Là giọng anh Wonwoo. Anh Wonwoo luôn như vậy, như thể vạch trần Kim Mingyu là thú vui của anh.

- Tao sẽ qua chỗ mày ngay.

Hắn cúp máy, như để biểu đạt với cậu rằng hắn biết rồi và cậu nên qua nhanh lên nếu không muốn cái bánh quý giá kia nằm ở sọt rác nhà hắn.

Radio vẫn đang phát bài Darl+ing của cô bé 18 tuổi kia. Chà, tình yêu tuổi học trò thật đơn thuần và đẹp đẽ. Trong một phút giây nào đó cậu như thể trở lại năm 16 tuổi. Cái ngày cậu được thấy nụ cười tươi hơn hoa, hai mắt nhắm tít lại vì vui sướng, chân thì nhảy cẫng cả lên, tay lúc thì trên không trung lúc thì ôm lấy cậu, miệng không ngừng nói "Myungho đồng ý lời tỏ tình của mình rồi, Myungho giờ là người yêu mình rồi, mình yêu Myungho nhất trên đời" của anh, tưởng chừng như mới hôm qua mà nay đã trôi qua 14 năm. Trong 14 năm này, cậu thật sự đã rất hạnh phúc vì cậu có anh bên cạnh. Chuyện tình của cậu cứ nhẹ như bướm, đẹp như hoa. Và cậu không muốn câu chuyện tình hoàn hảo này dừng lại ở con số 14, cậu muốn nó kéo dài mãi mãi, không bao giờ ngừng.

Dừng xe trước tiệm bánh đã thấy Mingyu đứng chờ sẵn. Cậu hạ cửa kính xuống, ló đầu ra nhìn Mingyu, cười.

- Làm việc nhiều quá khiến mày ngu đi không ít đó Myungho, cười trông ngu hơn cả Seokmin lúc bày trò.

- Bạn bè với nhau bao năm mày không thể nói chuyện tử tế với tao sao Kim Mingyu?

- Sự tử tế đó tao bận dành cho anh Wonwoo hết rồi, còn sự dễ cáu nè, lấy không?

- Mày cút mẹ mày đi.

- À đúng rồi, mày về bảo Seokmin bớt gọi cho tao lại, hôm nay tao nhận được cả trăm cuộc của nó rồi. Bánh chưa làm xong là nó gọi đến tám nhảm về mày. Phiền muốn chết.

- Tao biết rồi, để tao về kêu Seokmin gọi cho mày nhiều hơn.

Vừa dứt câu, cậu phóng đi ngay để lại Mingyu đang hét lớn phía sau, dọa.

- Seo Myungho mày tốt nhất là trốn cho kĩ vào nếu không tao đập mày ra bã!

Từ lúc cậu quen biết hắn đến giờ, cậu đã phải nghe câu này cả ngàn cả vạn lần rồi. Dọa thì to mồm lắm nhưng có lúc nào hắn đánh cậu đâu, vì cậu luôn có anh Wonwoo bao che mà, anh Wonwoo mãi đỉnh.

Về đến nhà đã là gần 12 giờ đêm. Cậu mở cửa bước nhẹ vào nhà. Trong phòng khách, anh đang ngồi khoanh tay trước ngực, mặt mày cau có, miệng thì còn đang bận lẩm bẩm gì đó. Anh ngước lên nhìn thấy cậu thì quay mặt đi, môi thì dảnh lên ngầm biểu hiện anh đang rất tức giận cần cậu đến dỗ.

- Seokmin à, em về rồi nè.

Thấy anh vẫn giữ nguyên tư thế, chẳng nói cũng chẳng quay ra nhìn cậu, cậu tiến lại trước mặt anh, chìa hộp bánh ra, dùng giọng dỗ con nít để nói chuyện với anh.

- Seokmin nhìn nè, đây là bánh do Mingyu làm đó. Em biết bạn thích nên đã đặc biệt chuẩn bị đó, bạn có thích không?

Anh vẫn chẳng nói gì chỉ quay đầu đi tránh đụng mặt cậu. Cậu đúng là hết cách với anh. Nếu anh đã giận không thèm nói chuyện với cậu, vậy thì cậu sẽ tung ra tuyệt chiêu cuối khiến anh không nói cũng phải nói.

Cậu đặt hộp bánh xuống bàn. Thân thể nhanh nhẹn ngồi lên đùi anh, hai tay đưa đến mặt anh, kéo mặt anh nhìn thẳng vào cậu.

- Seokmin nhìn em nè.

Dứt câu, cậu đặt lên môi anh một nụ hôn. Anh như chỉ chờ có vậy, hai tay trước ngực dần buông ra. Một tay đặt dưới eo để kéo cậu sát lại gần anh sẵn tiện sờ soạng một tí, một tay giữ sau cổ để kéo cậu vào nụ hôn sâu hơn. Đến khi cậu đấm nhẹ vào ngực anh thì anh mới luyến tiếc rời môi cậu. Môi dù đã rời nhưng tay anh ở eo cậu vẫn lần mò lung tung, tay ở cổ thì chuyển sang vuốt tóc cậu.

- Lưu manh.

- Là bạn hôn anh trước.

Vừa nói anh vừa dụi dụi mặt vào hõm cổ cậu. Người cậu có một mùi rất thơm, như mùi hoa nhài vậy. Và anh mê chết cái mùi này ở cậu.

Nhìn tên người yêu đang dụi dụi mặt vào người mình, Myungho cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Cậu khẽ vòng tay ra ôm lấy anh.

- Seokmin nè, mừng ngày kỉ niệm yêu nhau lần thứ 14 của chúng ta. Hãy luôn ở bên cạnh em nhé.

- Mừng ngày kỉ niệm của chúng ta. Anh yêu em, Myungho.

- Em cũng yêu anh, Seokmin của em.

Cậu và anh trao nhau nụ hôn. Nụ hôn nhẹ nhàng, không mãnh liệt. Nụ hôn như thể đại diện cho chuyện tình yêu của họ, nhẹ và đẹp.

"Pong....pong....pong...." tiếng chuông đồng hồ vang lên để báo hiệu một ngày mới đã tới, một ngày mới thật hạnh phúc vì đôi ta có nhau.

nhẹ như bướm, đẹp như hoa, tình ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro