1&only

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cộc cộc'

- Vào đi ạ.

Một người con trai chừng 25 tuổi bước vào căn phòng.

- Biết thế em đuổi anh ra.

- Sao lần nào em cũng cằn nhằn thế ? Có phải mới lần một lần hai đâu ?

- Không thích thì vẫn là không thích chứ.

- Chịu em luôn đấy.

Kim Seok Jin đặt một đống thuốc lên chiếc bàn cạnh giường bệnh của cô.

- Bệnh nhân Ahn Tae Young, 18 tuổi, qua thời gian điều trị đã có sự tiến triển trong bệnh tình. Nếu chăm chỉ uống thuốc thì sức khỏe sẽ được cải thiện nhiều hơn và được ra ngoài chơi nhiều hơn.

Anh nửa thật nửa đùa, nhưng dù sao cũng là một tin tốt. Sau cùng, cô vẫn luôn ngoan ngoan uống hết chỗ thuốc anh lấy cho cô.

- Rồi em sẽ trụi hết tóc cho mà xem - cô sờ sờ mái tóc ngắn mỏng của mình, chán nản vuốt nhẹ một bên, vài sợi tóc nhanh chóng rụng xuống.

- Anh để em để tóc đến tận bây giờ là đã dễ dãi lắm rồi đấy. Bình thường người ta phải cạo hết...

- Anh thử làm thế đi, em khóc ầm lên cho xem. Đồ đáng ghét!

Cô lườm anh một cái cháy mặt, nhưng đáp lại là cái cười cùng cái xoa đầu nhẹ của anh.

*FLASHBACK*

Kim Seok Jin ngồi trong phòng làm việc, thi thoảng lại đưa tay lên nhìn đồng hồ. Anh không hẳn cảm thấy khó chịu vì sự chậm trễ của bệnh nhân, chỉ là có chút hồi hộp khi sắp tới đây sẽ phải tiếp nhận một trường hợp ung thư máu và dốc toàn tâm toàn lực để giành giật sự sống với tử thần.

- Bác sĩ Kim Seok Jin, bệnh nhân đã tới rồi ạ.

Một cô gái trẻ bước vào cùng bố mẹ mình.

- Cháu chào hai bác, cháu là Kim Seok Jin - anh đi tới trước mặt họ, lễ phép cúi người.

Hai người gật đầu, nét mặt lộ rõ vẻ hài lòng và kì vọng.

Seok Jin sau khi đã chào hỏi liền chuyển hướng nhìn của mình sang phía cô con gái của họ.

- Em là Ahn Tae Young nhỉ ?

- Dạ, chào bác sĩ ạ. Em là Ahn Tae Young, năm nay 18 tuổi.

- Gọi 'anh' là được rồi. Sắp tới chúng ta sẽ phải làm việc với nhau nhiều, em cứ thoải mái nhé.

Tae Young gật đầu không đáp, không quên mỉm cười nhẹ.

Seok Jin khá ngạc nhiên về Tae Young, một phần vì cô mới chỉ 18 tuổi đã mắc phải căn bệnh ung thư máu hiểm nghèo. Phần vì ngoại hình của cô, đôi môi được điểm chút son và hay cười, khuôn mặt lúc nào cũng ánh lên niềm vui và cũng có chút hồn nhiên vô tư. Nếu không nhờ hồ sơ bệnh án cùng làn da trắng có phần hơi bợt bạt, có lẽ anh chẳng thể tưởng tượng nổi cô là bệnh nhân ung thư.

Ngay ngày hôm đó, cô đã phải làm rất nhiều xét nghiệm và kiểm tra khác nhau, mãi cho tới tận chiều tối mới xong. Tae Young trở về phòng, ngồi phịch xuống giường, lấy tay lau sơ qua vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.

- Mệt không ? - Seok Jin đi vào.

- Một chút thôi ạ.

Anh lấy nước đưa cho cô rồi kéo ghế ngồi đối diện cô.

- Có điều anh hơi tò mò, về cái ngày em biết mình bị ung thư. Em đã đối mặt với nó thế nào ?

- Cũng không có gì nhiều ạ - cô cười nhẹ - ban đầu em cũng ngỡ ngàng và suy sụp lắm, nhưng rồi em nghĩ nếu em không mạnh mẽ thì chẳng ai có thể mạnh mẽ được cả, đặc biệt là bố mẹ em. Mọi thứ sau đó vẫn diễn ra bình thường, ai cũng vui vẻ, có điều phải đến bệnh viện nhiều hơn một chút. Và bây giờ lại còn được đi du lịch Singapore nữa, trong cái hại cũng có cái lợi đó chứ ạ ?

Seok Jin khẽ cười. Cô đúng là rất mạnh mẽ.

Những ngày sau đó, cả hai dần trở nên thân thiết hơn. Yêu nhau từ khi nào, họ cũng không hề hay biết.

*FLASHEND*


Hôm nay là ngày điều trị thứ 35. Còn 65 ngày nữa.

- Đi chơi không ?

Seok Jin sau khi kết thúc ca làm liền đi tới phòng bệnh của cô. Tae Young lúc đó đang ngồi cùng bố mẹ.

- Cháu chào hai bác ạ - Seok Jin lễ phép.

- Chào cháu. Hai đứa nói chuyện đi nhé, hai bác phải đi ăn bây giờ.

Bố mẹ cô rời khỏi phòng, để lại không gian riêng tư cho hai người.

- Hôm nay em được ăn gì ?

- Em muốn ăn gì cũng được.

- Thật á ? - mắt cô sáng rỡ lên sau bao nhiêu ngày phải ăn cháo không.

- Anh nói thật mà. Ăn gì anh mua cho ?

- Anh ăn gì thì em ăn nấy.

- Thế giờ anh ăn cháo không em cũng ăn hả ?

- Thế cũng được. Coi như đấy là minh chứng cho việc anh thương em tới mức nào đó nhỉ ? - Tae Young bĩu môi.

Seok Jin bật cười, khẽ véo má cô một cái nhẹ.

Từng ngày của họ vẫn trôi qua yên bình và ấm áp như vậy.

.

.

.

.

.

Ngày thứ 40 trên tổng cộng 100 ngày.

7 rưỡi sáng, Seok Jin vội vã gọi cô dậy. Cô mắt nhắm mắt mở, cố gắng vệ sinh cá nhân nhanh nhất có thể vì cái con người đang giục rối cả lên.

- Hôm nay em lại phải xét nghiệm sao? Trong lịch làm gì có đâu? Tức là hôm nay em không được ăn sáng ấy hả?

Tae Young nói trong tình trạng bị Seok Jin kéo đi.

- Em chịu khó một tí, kiểm tra xong anh sẽ cho em ăn.

Cô không nói gì nữa. Có gì đó rất không ổn trên nét mặt anh.

Suốt cả ngày hôm đó cô không được ăn uống gì mấy vì phải kiểm tra và chờ đợi liên tục. Và suốt cả ngày hôm đó, hiện trên khuôn mặt điển trai của anh luôn là nỗi lo lắng và sự căng thẳng gần như chạm đến cực điểm. Mặc cho bao nhiêu lần cô cố gắng trấn an anh lại, cũng chỉ có tác dụng một chút rồi cô lại bị lôi đi xồng xộc.

- Rốt cuộc là em bị làm sao?

Seok Jin không trả lời.

- Em hỏi anh đấy. Em bị làm sao?

Đáp lại cô vẫn chỉ là sự im lặng.

- Anh bỏ em ra!

Tae Young giật mạnh tay lại. Anh thở dài, quay lưng nhìn cô.

- Em không sao cả, được chưa?

- Anh nói dối. Em bị làm sao? Tại sao anh phải giấu em cơ chứ?

- Anh đã bảo rồi, em không làm sao cả.

- Không đúng, chắc chắn là không đúng!

- Thế bây giờ anh nói ra thì giải quyết được vấn đề gì? Tại sao em lại muốn biết tới như vậy? Em không sợ mình sẽ suy sụp sao? Em còn phải điều trị nữa.

- Anh nghĩ là em yếu đuối tới mức đó sao? Anh hiểu em lắm cơ mà?

- Tất cả chỉ vì anh lo cho em thôi, hãy hiểu hộ anh đi.

- Không, em hoàn toàn không sao, nhưng cái chính là anh kìa. Là em sắp chết, đúng không?

- Anh còn chưa nói gì mà em đã nghĩ như thế, bây giờ anh nói ra thì mọi thứ sẽ còn khó khăn hơn với em đấy.

- Em không nghĩ như vậy, mà là cái biểu hiện của anh kia kìa! Ý nghĩ về cái chết của em, tất cả đều quá rõ ràng. Em muốn sống! Nhưng tại sao anh cứ phải có cái suy nghĩ tiêu cực như vậy chứ? Anh còn muốn em sống nữa không thế?

- Không phải...

- Làm ơn đi, anh đừng như vậy nữa! Em muốn sống, em thực sự muốn sống! Nhưng anh cứ nghĩ tới những điều tiêu cực thì thử hỏi làm sao em có thể sống sót được đây hả? Em chỉ muốn sống thôi, anh hiểu không thế?

Tae Young vừa khóc vừa nói đến lạc cả giọng. Cô bỏ chạy, mặc cho Seok Jin đang đứng đơ ra như trời trồng.

.

.

.

Sáng hôm sau, 8 giờ.

Seok Jin nhẹ nhàng mở cửa phòng, anh không thấy cô đâu cả. Nhưng cũng chẳng cần nghĩ nhiều, anh biết rõ hiện giờ cô đang ở đâu.

Anh ngồi xuống chiếc ghế đá trong vườn hoa của bệnh viện, nơi Tae Young đang ngồi ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Khoảng không gian tĩnh lặng bao trùm lên cả hai.

- Anh đã ăn gì chưa? - giọng nói của cô cất lên, nhẹ nhàng và ngọt ngào, hoà cùng với làn gió khẽ thổi qua.

- Một chút. Hôm nay em dậy sớm đấy.

- Vì tối qua em đi ngủ sớm. Em không muốn ngủ nhiều.

Cô, theo thói quen, lại đưa tay vuốt nhẹ tóc. Anh để ý tóc cô dạo này không rụng mấy nữa, và cô có vẻ phấn khởi về điều này.

- Về chuyện hôm qua, anh xin lỗi. Có thể hôm qua do anh căng thẳng quá và không nghĩ đến em. Chỉ là anh quá lo sợ mà quên mất em đang cảm thấy...

- Thời tiết hôm nay thích thật đấy - cô xen ngang lời anh, một tay quơ nhẹ trước nắng.

Anh không nói gì nữa, chỉ mỉm cười rồi ngồi lại gần cô hơn. Anh biết như vậy là cô đã tha lỗi cho anh. Tae Young là kiểu người không thích để bụng chuyện gì và cũng có chút gượng gạo khi nghe người khác xin lỗi mình.

- Em cũng nên biết chấp nhận sự thật một chút anh nhỉ? Hình như em hơi cứng đầu.

Cô cười nhẹ.

- Anh biết vì sao em lại thích nắng không?

- Vì sao?

- Vì sẽ đến một lúc nào đó em không được nhìn thấy nắng nữa. Không được nhìn thấy ánh sáng, và cũng không cảm nhận được sự ấm áp. Chẳng biết khi nào sẽ là lần cuối em được như thế này, vậy nên em thích nắng lắm.

Cô để ý Seok Jin hơi giật mình, nhưng cô không muốn bận tâm nhiều. Nên tận hưởng đi thôi ngay khi còn có thể.

Và đó cũng là lần cuối cô được chạm tay vào thứ ánh sáng nhè nhẹ đẹp đẽ ấy.

Cơ thể Tae Young có dấu hiệu yếu dần đi, lượng thuốc cô phải sử dụng bắt đầu tăng lên. Mọi sinh hoạt hàng ngày của cô trở nên khó khăn hơn.

Ngày thứ 50. Cấp cứu lần 1.

Ngày thứ 54. Cấp cứu lần 2.

Ngày thứ 56. Cấp cứu lần 3.

Ngày thứ 58. Tỉnh dậy sau hai ngày hôn mê.

Vẫn là Kim Seok Jin đang nắm chặt lấy bàn tay cô mà gục xuống bên cạnh. Cô biết thế nào anh cũng lại lo lắng đến mức mất ăn mất ngủ, bây giờ tranh thủ chợp mắt được một chút, Tae Young không muốn đánh thức anh dậy.

Cô đảo mắt nhìn quanh phòng, nhớ mang máng từ sau lần cấp cứu thứ hai thì cô đã phải chuyển tới phòng chăm sóc đặc biệt. Tiếng máy trợ đồ kêu đều đều bên cạnh, và chiếc ống thở đang khiến cô cảm thấy ngột ngạt.

- Em dậy rồi à?

- Anh... gạt hộ em... ống thở.

Giọng cô yếu ớt nhưng vẫn đủ để anh nghe thấy. Seok Jin nhanh chóng bỏ ống thở và dọn dẹp một số thứ xung quanh.

- Em thấy thế nào rồi?

- Em không sao. Còn anh thì sao?

- Sao lại hỏi anh thế?

- Tại vì mắt anh bắt đầu thâm lên kia kìa. Mà hình như anh bị sụt cân đúng không?

Seok Jin im lặng. Đúng là anh đã mất ăn mất ngủ vì cô.

- Anh đừng như thế. Coi như anh chăm sóc cho bản thân mình là chăm sóc cho em luôn đi. Nhìn anh mệt mỏi thế này thì làm sao em khỏe lên được?

- Anh biết rồi, anh sẽ chú ý hơn. Em muốn ngủ thêm không?

- Em ngủ nhiều quá rồi. Hay giờ để em trông cho anh ngủ nhé?

- Thôi...

- Không được, giờ anh phải ngủ đi. Anh phải ngủ ở đây cơ, anh nằm lên đùi em đây này. Em phải canh anh ngủ thì em mới yên tâm được.

Seok Jin hôn nhẹ lên trán cô, rồi làm theo những gì cô bảo. Anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Tae Young đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen của anh. Cô rất thích nhìn anh ngủ, an yên và dễ chịu biết bao. Giá mà được như thế này mãi.

"Em phải đánh đổi điều gì để được ở bên anh lâu thật lâu đây?"

.

.

.

Ngày thứ 61, trở về phòng điều trị bình thường. Liều thuốc giảm. Được phép dùng son như bình thường.

Anh không nói thì cô cũng thừa biết, là anh muốn giữ cô ở lại đây chứ đáng ra là phải xuất viện về Hàn Quốc rồi. Anh không nói thì cô cũng hiểu, anh muốn cô có được một cuộc đời trọn vẹn nhất, mặc dù nó quá ngắn ngủi để có thể tận hưởng hết.

Seok Jin đi vào phòng, thấy cô đang nhìn khuôn mặt mình trong gương. Làn da trắng, đôi môi đỏ, đôi mắt to và mái tóc đen nhánh.

- Anh, nhìn em xinh nhỉ?

Anh bật cười, kéo ghế ngồi lại gần cô, nhẹ nhàng đưa tay áp lên một bên má của cô.

- Anh, em muốn giữ mấy thỏi son này bên mình. Và hoa oải hương, em thích hoa oải hương lắm, anh nhất định phải tặng em đấy.

- Anh nhớ rồi.

- Với cả, giờ em không phải truyền thuốc gì nhiều nên cũng sẽ không bất tiện lắm. Anh đẩy giường em đến cạnh cửa sổ được không?

Seok Jin im lặng làm theo cô. Anh vốn rất chiều chuộng Tae Young, những ngày này lại càng chiều cô hơn, càng yêu thương cô nhiều hơn nữa.

"Anh phải đánh đổi điều gì để em được sống đây?

Anh là bác sĩ nhưng lại bất lực thế này, tại anh không giỏi. Anh xin lỗi."

- Anh này, có khi nào anh nghĩ tại sao cái duyên số kia để chúng ta yêu nhau, nhưng sau đó lại muốn chia lìa chúng ta không? Chẳng phải như vậy thật bất công và kì cục sao?

- Thế em có hối hận không, vì đã gặp anh mà không phải một anh chàng bác sĩ khác?

- Em không. Có phải anh lại nghĩ tại anh mà em mới ra nông nỗi này, xong rồi gặp người khác có khi em được cứu sống xong cũng yêu đương hạnh phúc này nọ không?

Anh không trả lời.

- Em không hối hận đâu, thật đấy. Em cảm thấy rất may mắn khi được gặp anh là đằng khác. Với cả chắc gì đã có người vớt vát được sự tồn tại của em đấy? À đúng rồi, anh có nghĩ sự sắp đặt đã để em bị bệnh để đến với anh không, vì sau này thế nào em cũng ế chỏng ế chơ chẳng hạn? Hoặc sau này cuộc đời em sẽ vô vị và nhạt nhẽo lắm, thế nên chỉ cần đến đây cùng với anh là đủ rồi? Nói thật chứ, em sợ tuổi trẻ của em bị phung phí cơ, nhưng xem ra không phải, nhờ anh cả đấy. Quãng thời gian đủ để em biết yêu là như thế nào. Nhiều khi em thấy 18 năm cuộc đời em chỉ toàn hạnh phúc chứ chẳng đau khổ gì cả, thế cũng tốt, anh nhỉ?

Ahn Tae Young vẫn luôn mạnh mẽ như vậy. Mà cũng nhờ cô, bố mẹ và Seok Jin mới mạnh mẽ được.

Bệnh nhân đặc biệt như cô, lần đầu tiên anh được gặp, và có lẽ cũng là lần duy nhất.

Chỉ tiếc, đáng lẽ là được ở bên nhau.

...

Từng ngày ngắn ngủi trôi qua, anh gần như bỏ hết công việc vì Tae Young. Vì những ngày cuối cùng đẹp đẽ.

Nhưng cô, dần chẳng còn sức mà tận hưởng những điều đẹp đẽ ấy.

Tae Young vẫn vui vẻ, vẫn cười thật nhiều, chẳng một chút buồn bã vướng bận, chẳng một chút tuyệt vọng đau khổ. Vẫn cố gắng ăn uống đều đặn, cố gắng sinh hoạt bình thường. Mặc cho cơ thể dần nặng trĩu, như xiềng xích muốn trói chặt cô lại nơi chiếc giường bệnh.

Rồi, chúng thắng cuộc. Một cuộc đấu không cân sức. Tae Young không tài nào ngồi dậy được nữa.

Hôm đó, anh đã không đủ dũng cảm để vào thăm cô. Nhưng Seok Jin anh chẳng thể kiềm chế nổi mà đành lặng lẽ mở cửa phòng. Bố mẹ cô đang chết lặng nhìn đứa con gái còn chưa đến tuổi đôi mươi, ánh mắt vô hồn, xót xa đến nao lòng.

Rồi họ thủ thỉ nói chuyện.

Họ bảo, họ sẽ không ở lại để nhìn cô ra đi. Họ sẽ chỉ hoàn thành nốt phần việc đưa tiễn cô thôi. Họ muốn anh sẽ là người ở bên cô vào những giây phút cuối cùng ấy.

Seok Jin chỉ nghe đến đó liền nhẹ nhàng đóng cửa lại. Đôi vai rộng lớn khẽ run lên. Và dù cho có cố gắng đến mấy, anh cũng chẳng thể ngăn nổi những giọt nước mắt mặn đắng.

Dù cho Tae Young an ủi thật nhiều, anh vẫn khổ tâm vì không làm được gì cho cô. Giống như anh đang đứng nhìn cô bị đưa đi bởi tử thần mà chẳng thể làm gì khác.

...

Ngày thứ 67.

Bốn giờ sáng, không ngủ được. Tỉnh dậy rồi ngủ lại đến mấy lần, cứ có cảm giác ngủ không yên. Seok Jin liền khoác chiếc áo mỏng, đi tới phòng bệnh của cô.

Yên tĩnh đến khó chịu.

Nhẹ nhàng mở cửa phòng, Tae Young vẫn đang ngủ mặc kệ cả căn phòng sáng trưng. Cô không thích ngủ ở nơi thiếu ánh sáng.

Anh kéo chiếc ghế lại, ngồi xuống cạnh giường, nhìn ngắm cô thật kĩ.

- Anh không ngủ hả?

Seok Jin hơi giật mình. Hóa ra là cô thức.

- Anh không ngủ được.

- Anh lại nghĩ nhiều đúng không?

Ừ, anh đang nghĩ rất nhiều. Anh sợ. Rồi lại tự trách bản thân. Vô vàn ý nghĩ và dòng cảm xúc cứ thế ập tới.

Nhưng chẳng bao giờ anh nói cho cô biết. Chỉ là Tae Young tự nhìn ra.

- Không, anh nghĩ ít lắm. Nghĩ về em thôi.

Khẽ bật cười, Tae Young gắng gượng ngồi dậy.

- Để anh giúp.

Seok Jin ngồi hẳn lên giường, vòng hai tay ra sau lưng cô, đặt cô dựa vào người mình.

- Gì thế này? Em chỉ định ngồi lên thôi mà?

- Anh thích thế này cơ.

Seok Jin đang ôm cô thật chặt, và Tae Young biết, cái ôm này còn chặt hơn mọi lần.

- Anh đang sợ đúng không?

Anh chợt lặng hẳn đi. Cái gì về anh cô cũng tự cảm nhận được hết.

Tae Young đưa tay lên, kéo ánh nhìn của anh về phía mình.

- Anh sẽ ôm em thế này đến bao giờ đây? Anh không định ngủ hả? Mai anh còn phải làm việc nữa.

- Anh đã bảo rồi, anh chỉ nghĩ đến em thôi. Thế nên những thứ đó chả là gì cả.

Vẻ mặt Tae Young vẫn tỏ ra không hài lòng, nhưng cô cũng chẳng làm gì được.

- Tae Young này, có một điều mà anh quên mất chưa nói cho em.

- Sao thế?

- Anh yêu em, nhiều lắm.

Cô khúc khích cười. Gì thế này? Lần đầu tiên nghe anh nói câu đó, vừa kì cục, nhưng vừa ấm lòng.

- Đồ dở hơi, em tưởng anh giấu em cái gì quan trọng lắm. Em cũng yêu anh...

Vừa dứt câu, Seok Jin liền đặt lên môi cô một nụ hôn. Đủ sâu lắng, đủ ngọt ngào và nhẹ nhàng. Tae Young ban đầu có hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng đón nhận lấy nụ hôn đầu đời của mình. Thực sự mà nói, cô chẳng biết trên thế giới này còn ai hạnh phúc bằng cô không nữa.

- Seok Jin, em biết anh nghĩ gì. Có thể chốc nữa thôi, cái gì đến rồi cũng phải đến. Nhưng em bảo này, anh có thể vì em mà sống thật tốt không? Anh có thể buồn ngày một ngày hai, nhưng chẳng có gì thay đổi được cả, đúng chứ? Và, bố mẹ em rất quý anh, họ coi anh như con cái trong nhà vậy. Em chỉ có thể nhờ cậy vào anh thôi. Anh hiểu mà, đúng không?

Anh không nói gì, chỉ cười nhẹ rồi hôn lên trán cô.

- À anh ơi, sáng mai em muốn ra ngoài một tí có được không? Nghe bảo ngày mai nắng đẹp lắm.

- Tất nhiên, nhưng chỉ một lúc thôi nhé.

Tae Young cười, một nụ cười hạnh phúc vô cùng. Vì tất cả những đặc ân mà duyên số trao cho cô.

Niềm hạnh phúc ấy, âm thầm và lặng lẽ, đưa cô vào giấc ngủ chẳng bao giờ kết thúc.

Seok Jin như chết lặng. Vì anh chợt cảm thấy thiếu thốn, thứ gì đó như hơi ấm của cô, nhịp thở đều đều của cô, cái cười hồn nhiên và cả giọng nói nhẹ nhàng của cô nữa. Hình như, chúng đã rời xa anh.

- Anh yêu em, Ahn Tae Young.

Seok Jin ôm cô thật chặt. Căn phòng nhỏ trong một chốc trở nên thật yên bình.

.

.

.

- Tae Young à, hôm nay trời đẹp lắm. Em bỏ lỡ mất rồi.

Kim Seok Jin, ngày hôm ấy đã xin thôi việc ở bệnh viện. Anh cùng hai bác đưa cô về Hàn Quốc để làm những công việc cuối cùng. Và để có thể thực hiện đúng ý nguyện của cô.

Kim Seok Jin, ngày hôm ấy, và cả những ngày sau, không hề khóc lấy một lần. Không phải anh đau tới mức không khóc nổi, mà anh biết cô không muốn anh cảm thấy quá buồn khổ. Hơn nữa, cô không ở đây, còn ai khác có thể thay cô mà trở nên mạnh mẽ ngoại trừ anh?

Sau khi có được việc làm tại một bệnh viện lớn ở Seoul, Seok Jin chuyển tới ở hẳn với bố mẹ của cô. Dẫu sao họ cũng chỉ có một mình, và Tae Young đã trông cậy cả vào anh rồi.

Thời gian trôi qua, anh vẫn đến thăm cô đều đều. Anh ngồi kể chuyện, rồi lại hỏi han cô. Và lần nào đến thăm cũng có một bó hoa oải hương. Thi thoảng anh lại tặng cô thỏi son mới, đúng màu mà cô yêu thích.

- Giờ anh phải về rồi, anh sẽ lại đến thăm em. Tạm biệt.

Và yêu em thật nhiều, Ahn Tae Young.



14/12/2016

--End--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro