[...]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/note: nghe nhạc khi đọc nhé ^^/

Trưa nóng.

Cái gay gắt của buổi trưa hè làm tôi bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị.

Lưng áo ướt đẫm mồ hôi và tóc mai bết vào nhau là minh chứng cho những gì vừa xảy ra - tôi nằm mơ.

Giấc mơ về những ngày trước đây, ngày đó tôi còn trẻ tuổi bồng bột, ngày đó tôi còn có cơ hội gần em.

---

Ngày đầu tiên tôi gặp em, nắng cũng gắt và trời cũng nóng giống như hôm nay vậy.

Có lẽ cái nhiệt độ oi bức hôm đó đã thật sự làm hỏng não và tim tôi, khiến tôi của mãi nhiều năm sau này, vẫn còn nhớ như in cái cách mà em bước vào thế giới của tôi, đặt chân vào từng hơi thở, kích thích từng noron thần kinh và hình bóng em, mãi quanh quẩn trong tâm trí, dù tôi có cố gắng xua thế nào cũng không tan.

---

Đó là mùa hè của năm nhất trung học, tôi cùng gia đình chuyển về Incheon do ba tôi được điều động đổi sang đơn vị công tác mới. Điều đó cũng có nghĩa là tôi sẽ phải học lên năm hai ở trường Trung học Hancheol (Cấp 3). Ôi tôi thật sự chỉ muốn được quay về Seoul thôi, đó mới là nơi tôi đã sinh ra, ở đó tôi có những người bạn, những kỉ niệm. Còn nơi đây, tất cả mọi thứ đối với tôi đều trở về vạch số không.

Nhưng có vậy, tôi mới gặp được em.

Một cô nhóc nhìn có vẻ ngoan ngoãn hiền lành, nhu mì nết na, nhưng đôi mắt to, tròn, đen láy lại không ngừng linh động. Dù em khép nép đứng sau lưng mẹ, nhưng vẻ hoạt bát cùng sự nghịch ngợm trong đáy mắt em đã khiến tôi phải chú ý. Nhìn lại kĩ thêm một lượt, em mặc một bộ đồ hồng từ trên xuống dưới, có vẻ lúc đó em phát giác ánh mắt của tôi nhỉ, cớ sao lúc đó em lại cười với tôi ngọt ngào như thế, làm tôi bỗng dưng liên tưởng đến cây kẹo bông gòn màu hường thơm phức. Vô cớ, tim tôi như có thứ gì đó rất nhẹ nhàng chạm vào.

Những ngày tháng sau đó, tôi chỉ biết chờ đợi em lần nữa xuất hiện. Trong vô thức đã luôn ngóng trông một cô bé mặc đồ màu hồng, nhưng lần chờ đợi đó đã rất lâu, dường như khiến tôi tuyệt vọng.

Mùa thu, từng chiếc lá vàng rơi lả tả theo từng đợt gió, màu trời nhợt nhạt hơn nhiều so với cái màu xanh trong vắt của những ngày hè. 

Hôm đó tôi từ chối lời đề nghị đưa đến trường của mẹ, lí do rất đơn giản, vì tôi không muốn bị coi như một đứa trẻ mãi nữa, tôi lớn rồi, vả lại quãng đường từ nhà đến trường cũng khá gần, tôi muốn đi bộ.

Nắng dịu dàng trải lên mặt đường, trải lên cả những bước chân tôi đi. Bỗng dưng có một điều gì vô hình thôi thúc tôi quay đầu lại, là em. Em đi sau lưng tôi, em cũng đi một mình, nhưng ở em lại toát ra một vẻ đẹp khó tả. Những bước nhảy chân sáo cùng những lời ca vu vơ của em hồn nhiên đến lạ, lại khiến tôi cảm thấy chói mắt. Tôi như con người gỗ, chẳng còn biết gì hơn đờ ra ngắm nhìn em. Mãi đến lúc em đi ngang qua rồi, tim tôi vẫn còn đập với một nhịp điệu khác thường.

Tôi đã cảm thấy vô cùng vui vẻ khi phát hiện ra em học cùng lớp với tôi. Định mệnh đưa đẩy như thế nào, em với tôi trở thành bạn cùng bàn. Cảm giác của tôi lúc đó phải diễn tả như thế nào nhỉ? Rất hạnh phúc.

Tôi phát hiện ra em là một người vô cùng hoạt ngôn, vô cùng hòa đồng. Ở em, luôn toát ra một loại khí chất khiến người khác phải vây quanh. Em cũng rất thông minh, luôn khiến người khác phải tâm phục khẩu phục. Nhưng tôi ở thời điểm đó lại không có gì nổi trội, tôi rất ít nói, hay nói một cách khác thì những mẩu chuyện tôi kể luôn luôn mang một vị nhạt nhất định. Thế mà em lại luôn thích nói chuyện với tôi, chọc cho tôi vui. Em giúp tôi hòa nhập hơn với tập thể lớp. Cũng có em, tôi mới phát hiện ra, bản thân tôi có những thứ giá trị. Sau đó tôi không ngại ngùng thể hiện bản thân nữa, nhưng chỉ trước mặt em mà thôi. 

Em vô tình phát hiện ra một bản vẽ nguệch ngoạc trong tập nháp của tôi, lại khen tôi vẽ đẹp không xiết. Nhưng em có biết đâu, bao nhiêu bức vẽ em được treo trong phòng tôi còn tỉ mỉ hơn thế này gấp nghìn lần, có phải đem tặng em, em sẽ động lòng với tôi không?

Em đã nhận xét tôi hát rất hay trong tiết âm nhạc. Em đã thật sự làm tôi bất ngờ đấy, vì tôi chưa bao giờ tự tin về giọng ca của mình cả. Thế là từ đó, mỗi lúc rãnh rỗi tôi đều hát cho em nghe, rồi từ từ nhìn em say ngủ trên mặt bàn. Sao thời điểm đó, nhìn em lười biếng cũng đẹp đến vậy chứ. Tôi cảm thấy mình lại yêu em thêm một chút rồi. Vén lọn tóc lòa xòa trước mặt em qua một bên, từng sợi tóc đen mềm mại quét qua lòng bàn tay hơi ngưa ngứa, cũng làm tim tôi nảy lên vài nhịp.

Ngày qua ngày, chúng ta thân thiết như hình với bóng. 

Incheon này, nhờ có em, tôi bỗng dưng yêu nó thêm tha thiết.

Những buổi chiều tan học, tôi và em, cùng nhau đi vòng ghé qua đường ở làng Songwol-dong, khu làng nổi tiếng với cái tên "Làng cổ tích Incheon". Cùng em cất bước, đi qua từng hàng phố, từng bước tường vẽ các nàng công chúa Disney, từng bức tượng của các hoàng tử bạch mã, tôi tưởng như chính mình cũng đang đi dạo trong câu chuyện cổ tích của đôi ta. Ở đó, em là nàng công chúa xinh đẹp nhất, còn tôi là chàng hoàng tử điển trai nhất. 

Những lúc chán nản với việc học, hai chúng ta cùng nhau đi trốn. Cùng nhau chèo thuyền, hay cùng nhau đạp xe nơi công viên Songdo đều sẽ tùy vào tâm trạng của em. Nhưng có thứ không bao giờ thiếu - những món ăn vặt. Quả thật, những hàng quán ở đây ngon tuyệt. Nhưng thứ hấp dẫn tôi hơn cả không phải là nó, mà là dưới bầu trời xanh, tôi có thể nắm tay em băng qua từng bãi cỏ, có thể nhìn em ăn mà cười đến vui vẻ. 

Mọi thứ cứ tốt đẹp như thế, cho đến năm tư trung học, tôi nhận ra em và tôi sắp phải xa nhau.

Và còn tồi tệ hơn thế, em có bạn trai.

Phải, lúc đó tôi thật sự sụp đổ. 

Hằng ngày, tôi bất đắc dĩ phải mang cái mác "bạn thân" để được gặp em. Tôi thậm chí còn bị cuốn vào những cuộc hẹn hò lãng mạn của hai người cũng vì cái danh bạn thân này. Tôi phải chứng kiến người con gái mình yêu cùng người con trai khác thân mật ngọt ngào. Tôi phải chứng kiến sự yêu thương trong đôi mắt em và ý cười dịu dàng mỗi khi nhắc đến người ấy. Cuối cùng, đến sự chú ý cho tôi như-một-người-bạn mà em cũng quên mất, giống như đã hoàn toàn loại bỏ tôi ra khỏi thế giới của em vậy.

Tôi ghen, lẽ đương nhiên. Không có một đứa con trai nào lâm vào hoàn cảnh như tôi mà không như vậy cả. Ngày đó, tôi thu hết cả dũng khí để hỏi em một câu, người đó có gì tốt. Nhưng cái lúc nhìn thấy em ngập tràn hạnh phúc mà trả lời, "Người đó rất tốt với em", tim tôi như bị đâm đến ứa máu. Lẽ nào bao nhiêu năm qua tôi đối tốt với em như vậy, quan tâm em như vậy, em chưa từng để ý sao?

Có lẽ em đã quên rồi, những lúc em ngủ gật trong giờ, luôn có một chàng trai che cho em khỏi tầm mắt giáo viên, chép bài cho em đầy đủ.

Có lẽ em đã quên rồi, em hay bị cảm vặt, luôn có một chàng trai sờ trán em xem nhiệt độ, mua cháo và thuốc cho em. Những lúc em khóc vì thuốc đắng, luôn có một chàng trai xoắn xuýt dỗ em, rồi từ đó hình thành thói quen mang theo kẹo chocolate bên mình.

Cũng có lẽ em đã quên rồi, lần em bị vu oan ăn trộm đồ của bạn cùng lớp, đã có một chàng trai đứng ra nhận hết mọi lỗi lầm cho dù biết rõ đó không phải là em làm, chỉ để em tránh khỏi bị thì thầm sau lưng. Rồi chàng trai đó bị kỉ luật, đình chỉ học và hạ hạnh kiểm, suýt chút nữa không còn được cùng em học một trường.

Rất rất nhiều, nhưng tại sao em không bao giờ nhớ đến? Tại sao? Hay là em lại xem đó là một lẽ đương nhiên? Không đâu, nếu tôi không yêu em, thì tôi chẳng có cái bổn phận phải chăm sóc, hay thay em gánh cả bầu trời như thế đâu.

Tôi cố gắng điều hòa hơi thở, giữ cho mình sự bình tĩnh tốt nhất, để hỏi em một câu, "Em có yêu anh không?". Đôi mắt em mở lớn, và tôi thấy được, đó là sự áy náy, nhưng có vẻ em muốn rõ ràng dứt khoát nên đã không ngại ngần mà đáp thẳng, "Em không.. Xin lỗi". 

Nhìn em cúi đầu, tay đan vào nhau, đầy vẻ khó xử mà tôi muốn cười thật lớn. Nhưng tôi không thể. Bởi vì tôi càng cố cười thì nước mắt lại càng rơi nhanh. Tôi quay lưng bỏ chạy, bởi vì tôi sợ, tôi sợ bản thân không kiềm chế được sẽ lại hỏi em tại sao đối xử với tôi như vậy. Tôi sợ lắm, sợ trái tim yếu ớt này đã bị đâm hai nhát, lại lần nữa bị lăng trì.

Một đêm không ngủ chỉ làm bạn với khói thuốc và rượu. Đó là lần duy nhất trong đời tôi say như vậy. Uống rượu quên sầu, nhưng càng say lại càng tỉnh. Tôi bỗng dưng cảm thấy nực cười cho những thứ ngây dại mình đã trải qua. Tôi gào thét tên em như một con thú trong cơn điên, thế mà một giây ngắn ngủi trước khi ngất, tôi lại thấy về ngày xưa, một cô bé tóc dài cười với tôi tươi tắn, và sáng chói như mặt trời...

Sau một tuần ở trong bệnh viện, ba mẹ tôi có lẽ vì quá đau lòng mà đã cố tìm hiểu mọi chuyện. Có vẻ họ đã tìm đến em, bởi vì buổi chiều lúc ngồi trên cái xích đu trong vườn nhà, tôi thấy em bỗng dưng xuất hiện. Vẫn chói chang, chỉ có điều, bây giờ là chiều tàn nên cái bóng em rơi trên thảm cỏ kia trông cô đơn biết bao. Đôi mắt em đượm buồn và hơi phiếm hồng. Em tiến đến gần tôi, nắm lấy đôi tay gầy gò của tôi. Rồi em khóc. Những giọt nước mắt của em nóng hổi rớt trên tay tôi, đập lộp bộp vào tâm can tôi. Cơ thể gầy yếu của em run lên, khiến tôi không tự chủ được mà ôm em vào lòng. Trước ngực một khoảng ướt đẫm, nhưng tôi vẫn cứ giữ nguyên tư thế mà ôm em, cảm tưởng đó là giây phút yên bình nhất của đời người. Và em khẽ đẩy tôi ra, nhìn đôi mắt em sưng đỏ lên mà lòng tôi đau xót. Em nói, em xin lỗi, em không xứng đáng với tình yêu của anh. Em còn nói, chúng ta đừng tổn thương nhau nữa. 

Mãi đến lúc được chuyển sang nước ngoài du học đã là một tuần sau, trong đầu tôi vẫn khắc ghi khung cảnh đó. Tại sao chứ, em không xứng với tôi chỗ nào, phải là tôi vốn không có tư cách để yêu em mới đúng. Tại sao chứ, từ đầu đến cuối đều là em làm tôi tổn thương, cớ sao lại nói "chúng ta"?

5 năm sống nơi xứ người trôi qua, tôi trở về nước, tiếp nhận vị trí tổng giám đốc cho tập đoàn của ba. Trong thời gian tôi sống dở dở ương ương, ba tôi đã gây dựng nên hẳn một cơ nghiệp, tôi không thể phụ lòng ba mãi được.

Ông Trời đúng là trêu đùa tôi, khi để tôi vô tình thấy em ngồi ở ngoài hành lang nộp đơn xin việc. Hàng ngàn, hàng vạn lần, lý trí tôi mách bảo đừng dây dưa với em nữa. Nhưng trong vô thức, tôi đã nhận em vào làm, ở vị trí thư kí cho tổng giám đốc - là tôi.

---

*Cộc.. cộc..*

- Vào đi.

- Tổng giám đốc cho gọi có việc gì ạ?

Việc đầu tiên khi bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị chính là gọi em vào phòng làm việc. Đã bao nhiêu năm trôi qua, nhưng chỉ cần vừa nghe được giọng em, tôi liền cảm thấy yên lòng hơn cả. Mọi cảm xúc, kể cả việc tôi yêu em đến vô cùng, vẫn thế. Chỉ có điều thời gian đã bào mòn đi những góc cạnh nơi chàng trai bồng bột năm xưa, giờ đã bóc kén hóa thành một người đàn ông trầm tĩnh, trưởng thành, hỉ nộ ái ố cũng không thể hiện ra mặt nữa.

Bóng hình em xuất hiện trong phòng làm việc, tôi liền quyết định không buông em nữa. Nếu ông Trời đã cho chúng ta dây dưa không dứt, thì tôi cũng không ngại theo đuổi em lần nữa.

- Bảy giờ tối nay, công viên Songdo.

- ..Vâng ạ. - Có vẻ em còn hơi hoài nghi nhỉ, nhưng không sao, bất ngờ còn ở phía sau.

Từ khoảnh khắc đó đến tận giờ hẹn, tôi như một đứa con trai mới-dậy-thì lần đầu hẹn hò với bạn gái. Giây phút em nhẹ nhàng bước đến điểm hẹn, tôi hoàn toàn không thể rời mắt khỏi. Một bộ dáng năng động trẻ trung, khác hẳn với kiểu đứng đắn khi đi làm. Em hơi ngại ngùng, má hơi hây hây đỏ lên. Lá cây màu xanh vì có diệp lục, má em đỏ có phải vì anh?

Tối đó đôi ta bên nhau thật vui vẻ, cùng nhau chèo thuyền ra giữa hồ, trong nét mờ mờ ảo ảo của ngọn nến chúng ta cùng nhau ca hát say sưa. Cả bầu trời đêm và những vì tinh tú trên kia nữa, tưởng chừng như chúng ta quay ngược về tuổi trẻ vô âu vô lo, cũng tưởng chừng như chưa có chuyện gì xảy ra.

Cũng trong đêm, em say khướt. Tôi không phải muốn nhân cơ hội mà làm ra chuyện có lỗi với em, nhưng lúc tôi tỏ tình và nhận được lời đồng ý, đầu óc tôi thật sự hơi men làm cho đánh mất lý trí luôn rồi. Chúng ta, có một đêm mặn nồng, theo tiếng gọi con tim. 

Trong giây phút cao trào nhất, em bám chặt vào bờ vai rộng đầy mồ hôi của tôi mà hét lên,

- Kim Seokjin! Em.. yêu.. anh!

Tôi và em, chúng ta đã có một khoảng thời gian ngọt ngào hơn bất kì cặp đôi nào. Mỗi ngày đi làm về mệt mỏi, tôi giúp em dọn dẹp, em nấu cho tôi ăn, ta cùng nhau rửa bát. Tôi căn nhiệt độ nước tắm cho em, em giặt ủi đồ cho tôi. Tôi hâm sữa nóng cho em, em xoa bóp cho tôi... Mỗi buổi sáng thức giấc, mở mắt ra đều có thể thấy người kia, cả một ngày lập tức ngập tràn hạnh phúc.

Tôi bắt đầu suy nghĩ về chuyện của chúng ta sau này. Em biết không? Tôi đã hạnh phúc biết bao khi chuẩn bị nhẫn, nến, và cánh hoa hồng cho giây phút thiêng liêng nhất trong đời mình. Tôi đã hồi hộp và chờ mong biết bao.

Nhưng có lẽ vì càng háo hức, nên khi nhận được tập thông tin từ một kẻ nặc danh, tôi đã gần như phát điên. Một xấp ảnh, em cùng "hắn ta" - chàng trai năm xưa, tình cũ dây dưa không dứt. Hóa ra sau lưng tôi, em lại đi ôm ấp với người cũ sao? Vậy những lời em thủ thỉ lúc bên tôi ân ái là cái gì? Em yêu tôi thật sao? Sao có thể, chữ "yêu" của em lại rẻ mạt đến thế..

Tôi như một con thú phát điên, bao nhiêu lớp vỏ bao bọc đều dần dần trút ra, mặc cho thương tổn từ chính người con gái tôi yêu nhất. Bằng tốc độ nhanh nhất, tôi về đến nhà. Em vẫn ra mở cửa cho tôi như mọi ngày, vẫn là một nụ cười dịu dàng như gió xuân. Nhưng sao tim tôi đau quá, tôi không còn thấy bình yên từ nơi em nữa.

Tôi không nói cũng chẳng rằng, ôm em về thẳng phòng mà phát tiết. Tôi dường như cũng chẳng biết chừng mực gì nữa. Chỉ còn dùng cách thức mạnh mẽ nhất, ngang ngược nhất mà xâm chiếm em. 

Em khóc, em la đau. Không đâu, tôi còn đau hơn thế nhiều. Em có hiểu chăng? Ừm đúng rồi, nếu em hiểu, đã chẳng tổn thương tôi hết lần này đến lần khác như vậy.

Tôi quá bạo ngược, mặc cho lệ em tuôn đầy mặt, tôi vẫn cứ thế xuyên xỏ, tàn bạo như thế, chẳng qua là để chứng minh em còn bên tôi. Tôi bỗng dưng tự cảm thấy đáng thương cho chính mình. Tôi chỉ biết quần áo xộc xệch mà bỏ chạy, mặc em lại trong căn phòng lạnh lẽo. Lao lên chiếc xe hơi, tôi phóng hết ga hết số, đến cuối cùng lại chạy đến trước cổng trường Trung học Hancheol. Tôi thấy bóng dáng mình đâu đó năm xưa, cùng em sánh bước trên sân trường... Tôi bật khóc, những tiếng nấc khô khan vang lên nghe thật lạ, hóa ra người khiến tôi rơi nước mắt nhiều nhất lại là em. Có lẽ, có những người mình rất yêu, yêu đến khắc cốt ghi tâm, nhưng lại chẳng bao giờ có được cái kết viên mãn nhất. Cuối cùng tôi đã hiểu rồi, nhưng đáng tiếc, quá muộn.

Thẫn thờ ngồi trong xe tới tận khi những tia nắng bình minh chiếu qua cửa kính rọi vào xe. Trời hôm nay vẫn ngát xanh, gió vẫn trong lành, và nắng vẫn vàng rực như nụ cười của em năm nào. Tôi chỉ biết cười chua xót, đã đến lúc tôi phải đối diện với tất cả.

Về đến "nhà" của chúng ta, bỗng dưng lòng tôi nổi lên cảm giác lạ kì. Tôi chạy khắp để tìm em, nhưng không thấy. Tôi cho rằng em đã bỏ tôi mà đi. Phải thôi, ai mà chịu được một kẻ như tôi chứ? Tôi lại uống rượu, uống đến say, rồi lại tỉnh. Trong vô thức, tôi đi vào phòng tắm. Một cảnh tượng kinh diễm khiến tâm can tôi bùng nổ. Em cả người nhợt nhạt, nằm trong một bồn tắm đầy máu. Tự sát! Tôi thật sự gục ngã, bò đến bên cạnh em thật chậm, em không còn thở nữa rồi. Có lẽ so với việc em bỏ tôi mà đi theo người cũ thì việc này còn đau hơn ngàn vạn lần.

"Gửi anh, Kim Seokjin, người con trai mà em yêu nhất. Lúc anh đọc được những dòng này, có lẽ em đã không còn cơ hội mở mắt ra nhìn anh lần nữa rồi. Em đã băn khoăn suốt đêm dài, đã khóc rất lâu, nhưng chưa bao giờ đầu óc em thanh tỉnh đến như vậy. Có thể đây là một quyết định đúng đắn, nhưng cũng có thể là quyết định sai lầm. Em thừa nhận bản thân rất ích kỉ khi đã dùng con đường cực đoan này để tìm lấy lối thoát cho mình. Anh biết không, thực ra anh mới là tình đầu của em, cũng là mối tình duy nhất. Năm đó, ba mẹ anh đã sớm phát hiện ra chuyện giữa chúng ta, vì không muốn em phá hoại tương lai của anh nên đã tìm gặp em từ trước. Em chưa từng yêu "hắn ta". Còn về xấp ảnh, anh thấy đấy, nó đã được chụp từ rất lâu rồi. Xin lỗi anh, trong giây phút đau buồn, em tìm đến hắn, tụi em thành bạn thân, nhờ có hắn an ủi, em mới vượt qua những ngày dài không có anh bên cạnh. Bao nhiêu năm trôi qua em vẫn yêu anh như thuở ban đầu, nếu không, sao em có thể nhanh chóng như vậy mà chấp nhận lời tỏ tình của anh chứ?  Anh biết không, những lời của phụ nữ trong giây phút cao trào nhất là những lời thật lòng nhất. Seokjin, em sẽ mơ về anh và tất cả mọi thứ, mong anh cũng hãy nhớ, em yêu anh"

Tờ giấy với những nét chữ ngay ngắn quen thuộc, đôi chữ bị nhòa đi vì nước mắt loang lổ, và những giọt máu của em in dấu ở cuối thư đã kích thích đại não của tôi. Như kẻ mù được sáng, tôi hiểu ra tất cả, thì ra năm xưa em nói "chúng ta đừng làm khổ nhau" là vì vậy. Thật tội nghiệp cho tôi, một kẻ luôn cho rằng mình thông minh, tự cho rằng mọi chuyện mình nghĩ là đúng. Để rồi xảy ra cớ sự như hôm nay, tôi đánh mất người con gái mình yêu nhất, cũng đánh mất người con gái yêu tôi nhất.

Tôi muốn khóc, nhưng không nổi. Hô hấp tôi như sắp ngưng trệ, bất chấp đầu óc quay cuồng như thiếu dưỡng khí, tôi bế em ra khỏi phòng tắm, lau người cho em thật sạch sẽ, rồi mặc cho em bộ lễ phục cô dâu tôi đã chuẩn bị sẵn. Còn tôi cũng tự thay cho mình một bộ vest đen, thắt cà vạt, sơ-vin chỉnh tề. Tôi đã chọn cái cà vạt màu kem đích thân em chọn đấy, em đã nói tôi mang nó rất đẹp còn gì. Em trong mắt tôi luôn là cô dâu đẹp nhất, nên tôi cũng phải trở thành chú rể đẹp nhất để xứng với em mới được.

Xong xuôi, tôi ôm em trong lòng, đeo cho em cặp nhẫn cưới bản thân đã tỉ mỉ chuẩn bị. Từ bây giờ em là vợ tôi rồi. Kiếp này không hạnh phúc bên nhau, hãy để cho tôi có quyền hứa hẹn với em ở kiếp sau nhé? 

Dòng máu đỏ tươi chói mắt chảy ra từ cổ tay như rút cạn sinh khí của tôi, nhưng tôi không thấy đau tí nào cả. Tôi quay lại, hôn lên trán em, thầm hứa kiếp sau cho em một đời an nhiên hạnh phúc. 

Bao nhiêu kỉ niệm hạnh phúc giữa hai ta như thước phim quay chậm hiển hiện rõ ràng trong đầu tôi. Tôi lại thấy em mặc bộ đồ màu hồng ngây ngô cười. Tôi lại thấy em nắm tay tôi đi lướt trên bãi cỏ, không ngừng cười vui vẻ vì món ăn vặt ngon trên tay. Tôi lại thấy em thủ thỉ "em yêu anh"... 

Tôi yêu em.

---

/30.11.2018/

Hoàn.

Vương Nhã Khả Hy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro