Chiếc nắm tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại phẫu thành công.

Tôi mệt mỏi mở mắt tìm kiếm bóng hình thân thương.

Anh ngồi bên cạnh, nắm lấy bàn tay tê rần kia.

Đôi mắt ấy long lanh, anh mỉm cười.

Những đêm đầu phải thức trắng để chăm sóc tôi, tuy mệt mỏi nhưng anh chẳng than vãn một lời.

Dạ dày rỗng tuếch quặn thắt dâng lên từng trận nôn khan, cơn đau từ vết mổ dài khiến tôi chật vật.

Khóc thút thít như một đứa trẻ, tôi nỉ non rằng tôi khó chịu lắm.

Bàn tay anh áp lên má tôi xoa nhẹ, thật ấm.

Tôi chìm dần vào giấc ngủ chập chờn.

"Anh biết, anh thương em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro