Chap 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu Seokjin nghĩ rằng buổi sáng của họ thật khó xử thì anh đã hoàn toàn lầm. Taehyung chào anh ngày mới bằng một nụ cười tỏa nắng, rạng ngời như mọi khi. Không hành động như thể đã là người yêu của nhau hay làm gì quá đáng, và Seokjin thở phào nhẹ nhõm vì điều đó. Họ ăn sáng và đùa giỡn với nhau như không có gì xảy ra rồi sau đó mỗi người đến lớp học của mình.

Trong hội trường trường học, Seokjin cố gắng nhìn mọi người xung quanh. Những chàng trai và cô gái, anh không có chút cảm giác đặc biệt gì, sự quan tâm của anh đối với các chàng trai không tồn tại chỉ đơn thuần là ánh mắt tò mò và không một ai thu hút được sự chú ý của anh quá ba giây. Các cô gái cũng vậy, anh vẫn là một chàng trai bình thường nên rất tự nhiên mắt anh sẽ dán lên các bộ phận như mông và ngực họ nếu nó đủ hấp dẫn.

Anh cau mày suy nghĩ khi đi đến chỗ ngồi quen thuộc trong lớp. Mình vẫn thẳng chứ? Vậy tối qua là gì?

___

Chỗ ngồi mà nhóm Seokjin hay ngồi đã bị chiếm bởi một nhóm khác, Seokjin lúng túng vài giây trước khi nghe thấy một tiếng gọi "Hyung!" vang lên từ phía bên trái. Anh quay lại nhìn thấy Jungkook vẫy vẫy tay ra hiệu cho anh chỗ họ đang ngồi. Yoongi, Namjoon, Jimin và Taehyung đều ở đó.

"Hey," anh chào. Thấy trên bàn có đĩa bánh quy, đoán ngay của Jungkook, người không lúc nào thiếu đồ ăn vặt bên mình, anh cố lấy một cái bánh quy từ đĩa của Jungkook nhưng không lấy được thậm chí còn bị đánh vào tay một phát thật đau.

"Yah!"

"Anh tự đi mua mà ăn", Jungkook vừa nói vừa kèm thêm ánh mắt khiêu khích nhìn anh. Jimin thấy vậy liền đưa cái bánh đã ăn mất một nửa của mình lên cho anh.

"Anh có muốn ăn của em không? Em ăn đủ rồi."

"Jimin-hyung, anh chỉ mới ăn thôi mà", Jungkook phản đối với giọng điệu rất nhẹ nhàng.

Jimin nhún vai. "Sắp tới anh có một buổi biểu diễn nên anh phải giữ cho thân hình cân đối."

Jungkook sốt sắng thuyết phục, "Dáng anh đã tuyệt lắm rồi!". Taehyung khịt mũi nhắc khéo khiến Jungkook hơi xấu hổ, mặt đỏ bừng lên. Nghe xong, Jimin liền cười với Jungkook, xoa tóc cậu như lời cảm ơn câu khen ngợi dành cho mình nhưng Jungkook dường như không vui về điều đó cho lắm.

"Em sẽ đi mua cái gì đó để ăn". Taehyung nói. "Có ai muốn gì không?"

"Cho anh một ly sữa sô cô la", Seokjin nói với cậu. "Về nhà anh sẽ trả tiền sau."

Vào giây phút Taehyung vừa bước ra khỏi lớp, không còn có khả năng nghe thấy bất cứ điều gì thì ngay lập tức mọi người dường như được nạp đầy năng lượng trở lại. Họ kéo ghế lại gần Seokjin, đặt tay lên bàn và nhìn chằm chằm vào anh như họ đã hỏi điều gì đó và đang chờ đợi câu trả lời.

"Erm, bọn em làm gì vậy?"

"Anh và Taehyung", Namjoon lên tiếng nhắc đến vấn đề mà bọn họ đang rất tò mò. "Ngày hôm qua, anh đã rất rối não và cư xử kỳ lạ , vậy mà hôm nay anh trông cực kỳ ổn. Quá bất thường, chuyện gì đã xảy ra?"

Seokjin xem xét nên nói những gì với họ, và anh đã đi đến kết luận rằng không thể nào mà giấu được bọn họ cái gì hết nên tốt hơn hết là thành thật vì vậy anh sẽ nói sự thật thôi.

"Bọn anh đã làm tình với nhau."

"Woah!" Jungkook há hốc mồm lập tức đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi của mình. Yoongi gật đầu hai lần ra vẻ như rất ấn tượng với câu nói của anh. Khuôn mặt của Namjoon trống rỗng, còn Jimin thì có một cái nhíu mày không mấy tán thành chuyện này.

"Em không biết rằng anh quan hệ tình dục ngay trong buổi hẹn hò đầu tiên luôn đấy", Yoongi nói.

"Không hẹn hò luôn ấy chứ." Jungkook huýt sáo.

Jimin không biết đang nghĩ gì mà vẻ mặt rất trầm mặc, cái nhíu mày ngày càng sâu hơn. "Em có một cảm giác tồi tệ về những gì anh sẽ nói tiếp theo", cậu ấy tuyên bố.

"Chúc mừng anh", Namjoon gượng gạo nói. "Em không biết điều đó đã xảy ra như thế nào, nhưng em vẫn mừng cho hai người". Namjoon đỏ mặt vì ai đó đã nói từ ngu ngốc với cậu khi thốt ra câu nói vừa rồi.

"Em đang chúc mừng anh vì cái gì vậy?"

"Con mẹ nó, em biết đó!" Jimin hét lên. Yoongi bảo cậu ấy im lặng nhưng Jimin liền không thể ngăn cản nỗi bức bối trong lòng. Cậu ấy đứng dậy và chỉ ngón trỏ vào anh gằn giọng cảnh báo. "Nếu anh nói anh lợi dụng Taehyung để quan hệ tình dục thì em sẽ-"

"Không không, hey", Seokjin giơ hai tay lên ra hiệu không có. "Đây là mối quan hệ qua lại, bọn anh đã đồng ý về điều này. Đừng làm cho nó trở nên kỳ lạ."

Jimin vừa nghe xong đã trợn tròn mắt, có vẻ sốc, mặt cậu tái đi. "Taehyung chấp nhận mối quan hệ "trên mức thân thiết" này với anh ?" Giọng điệu của cậu ấy có xu hướng tăng lên, hơi thở có đôi chút ngắt quãng.

"Đúng?"

Bây giờ Jimin chắc chắn muốn bệnh.

"Anh không sao chứ?" Jungkook hỏi.

Jimin lắc đầu, trông có vẻ bồn chồn và lạc lõng. "Nhưng Taehyung cậu ấy-" Jimin bỗng dưng im bặt, và trước khi Seokjin có thể yêu cầu cậu ấy nói cho hết câu thì Taehyung đã trở lại. Đặt ly sữa sô cô la trước mặt anh với một cái bánh dâu tây giữa họ. Taehyung cười toe toét với Seokjin và giơ hai đĩa trên tay ra cho anh xem để họ có thể chia sẻ cái bánh. Seokjin cũng đẩy ly sữa của mình vào giữa bàn, đáp lại bằng nụ cười nhẹ nhàng.

"Em quên mất mình có việc phải làm", Jimin nói, đứng dậy và thu thập đồ đạc của mình. Jungkook cũng từ từ đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi đi theo Jimin mà không nói lời nào, và Jimin không phản đối.

"Em đã bỏ lỡ điều gì vậy?" Taehyung hỏi, nhìn mọi người xung quanh bàn rồi nhìn Jimin vội vã rời đi.

"Biết chết liền", Seokjin nói với cậu.

Khi môn học cuối của Seokjin kết thúc, anh đã hoàn toàn quên đi tất cả về những biểu hiện và sự kỳ lạ của Jimin, vui vẻ đi bộ về nhà với một tâm trạng cực kỳ tốt, và nghĩ về những gì anh muốn làm cho bữa tối. Có vài lát ức gà trong tủ đông, anh có thể ướp thêm chút gia vị vào rồi đặt vào lò nướng. Kèm thêm nước sốt và salad, họ sẽ có một bữa tối tuyệt vời. Sau khi lên kế hoạch trong đầu anh liền quyết định đi đường vòng  để đến cửa hàng tạp hóa mua một số đồ còn thiếu.

"Taehyung, anh về rồi!"

Taehyung ra khỏi phòng, trên người đang mặc bộ đồ mà cậu ấy gọi là The Art Ware, đó là những bộ pyjamas cũ đã không còn nguyên vẹn như lúc ban đầu mà được thay thế bằng những hình vẽ độc đáo. Taehyung có vài vết sơn trên má, và cậu ấy có vẻ hơi sầu não.

"Bài vẽ khó quá hay sao mà nhìn em trông thảm quá vậy?" Taehyung nhún vai không trả lời, đi tới chỗ anh lấy một cái túi trên tay rồi đi vào trong bếp.

"Bữa ăn tối có gì thế, Hyung?"

"Anh đã nghĩ đến món ức gà nướng tẩm với nước sốt và salad."

Taehyung trầm ngâm, "Nghe có vẻ mất nhiều thời gian."

"Ừ, đúng vậy. Ức gà cần rã đông trước rồi sau đó mới tẩm gia vị."

"Em sẽ cố gắng hoàn thành bức tranh rồi đi tắm, xong xuôi em sẽ ra giúp anh làm món salad."

Hơn một tiếng sau, Seokjin đang đặt con gà vào lò nướng thì thấy Taehyung bước vào bếp, tóc vẫn còn ướt nhỏ thành giọt. Seokjin hướng cằm mình về phía rau diếp trong bồn rửa, Taehyung hiểu ý liền gật đầu. Cậu bắt đầu rửa rau và vài quả cà chua, trong khi Seokjin chế biến nước sốt. Họ âm thầm làm công việc của mình bên cạnh nhau, hài hòa một cách đáng kinh ngạc cho đến khi Seokjin giảm nhiệt độ để nước sốt cô đặc lại.

Anh quay sang Taehyung, thấy cậu ấy đang cắt cà chua một cách cẩn thận và tỉ mỉ, tập trung hết sức đến nỗi mày nhíu lại. Seokjin nhìn chằm chằm vào cái cách cánh tay cậu ấy di chuyển. Anh hoàn toàn bị mê hoặc bởi bàn tay của Taehyung, vừa to lại vừa đẹp, từng ngón thon dài và gầy. Cổ tay của cậu ấy cũng rất đẹp, làn da chỗ đó trông mỏng hơn phần còn lại của cánh tay. Anh tự hỏi trông nó sẽ thế nào nếu anh nắm chặt chúng và ghim chúng xuống, nghĩ đến đó thôi anh đã cảm nhận có cái gì đó thật lớn thật nóng cháy khuấy động trong mình.

Trong bữa ăn trưa với bạn bè mình, Seokjin cảm thấy tự tin hơn về điều này, nhưng họ không nói lại về những gì đã xảy ra giữa anh và Taehyung trên chiếc ghế dài, mặc dù câu chuyện cũng xoay quanh chủ đề đó. Seokjin chưa đủ can đảm để vươn tay chạm vào cậu ấy, nhưng lúc này đây anh rất muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro