Chap 2.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi tàu điện ngầm tuyến số 4 từ ga Seoul đến ga Gwacheon, và mất thêm khoảng ba mươi phút để đến nhà Seokjin bằng xe buýt. Taehyung im lặng trong suốt chuyến đi, ngay khi họ lên tàu cậu ấy lập tức đeo luôn tai nghe vào, mắt hướng ngoài cửa sổ mà không biết Seokjin đang nhìn mình và giữ nó cho đến khi họ rời khỏi xe buýt. Chân cậu cứ nhún nhảy, chắc hẳn Taehyung đang lo lắng lắm. Lý do cho sự căng thẳng của cậu ấy vẫn là một bí ẩn đối với Seokjin.

Mẹ của Seokjin mở cửa, bà cười tươi chào đón hai người bằng cái ôm nồng nhiệt trước khi Seokjin có cơ hội thốt nên lời.

"Mẹ. Đây là Kim Taehyung, cậu em ở chung trọ với con."

"Rất vui được gặp bác, cháu đã nghe Seokjin-hyung kể rất nhiều về bác." Taehyung chào hỏi một cách lịch sự. Bà vòng tay ôm cậu lần nữa khiến cậu ngượng nghịu trước cái ôm đầy bất ngờ này.

"Thật vui khi gặp cháu Taehyung-ah, chắc cháu đói bụng rồi phải không?" Khi bà dẫn họ vào trong, bà nói với Seokjin rằng bố anh đã đi mua đồ với Seokjung, người anh cũng vừa mới trở về nhà với bạn gái vào ngày hôm qua.

"Con bé cũng ở đây!" Mẹ anh thông báo, "Tất cả chúng ta đều mong ngóng gặp Taehyung, đi nào, để bác giới thiệu cháu với con bé!" Rồi bà quay sang Seokjin, "Seokjin-ah, mang hành lý vào phòng của con đi, Taehyungie sẽ ở chung phòng với con vì tối nay dì con sẽ đến và ở phòng dành cho khách."

Seokjin gật đầu, đưa tay lấy túi đồ của Taehyung.

"Ah, hyung, để em giúp anh -"

"Cứ để nó làm, đừng có mà thấy nó lớn tuổi hơn mà sợ, để nó mang túi xách của cháu lên." Bà nháy mắt với Taehyung và trước sự ngạc nhiên của Seokjin, cậu đỏ bừng mặt. Seokjin chưa bao giờ thấy Taehyung đỏ mặt như vậy bên ngoài phòng ngủ và điều đó khiến anh ngẩn ngơ nhìn chằm chằm cậu đến nỗi mẹ anh phải đuổi anh đi.

Khi anh trở lại nhà bếp, anh trai và bố anh đã về, họ đang ngồi quanh bàn trò chuyện với Taehyung về các lớp học của cậu ấy trong khi Taehyung giúp mẹ anh sắp xếp bàn ăn với bạn gái của Seokjung. Ánh mắt họ bắt gặp nhau, Taehyung nở nụ cười ngại ngùng khiến tim Seokjin liền hẫng một nhịp như đang nhảy múa trong lồng ngực.

Khi ở nhà trọ, Taehyung luôn là người rửa chén. Đó là một thỏa thuận mà họ đã thống nhất với nhau khi cả hai đều đồng ý rằng Taehyung là đầu bếp dở nhất quả đất. Thế là Seokjin nấu ăn và Taehyung nhận trách nhiệm rửa bát. Sau bữa ăn trưa, Taehyung bắt đầu dọn bàn, mẹ anh trừng mắt nhìn anh, ra hiệu bằng đầu hướng về phía cậu để anh đứng dậy đến giúp Taehyung. Mọi người nháy mắt với nhau liền rời khỏi bếp và để họ lại một mình.

"Em rửa bằng xà phòng đi, anh tráng qua nước cho." Seokjin lên tiếng. Taehyung gật đầu.

Họ im lặng làm việc cạnh nhau, không nghe thấy gì ngoài tiếng va chạm của những cái đĩa và đũa thìa bạc. Những cái chạm nhẹ, những ánh nhìn len lén và những nụ cười thường xuyên xuất hiện trên môi cả hai người. Seokjin đã tìm thấy niềm vui trong công việc vặt này, và anh quyết định sẽ chia sẻ nhiệm vụ với Taehyung khi họ trở về nhà trọ.

Cả gia đình dành buổi tối trong phòng khách, quây quần ngồi bên nhau trò chuyện trước cái cây đã được trang trí đẹp mắt. Seokjin ngắm nhìn Taehyung kể về những câu chuyện của họ, và mỉm cười khi mọi người cười như chưa bao giờ được cười trước những trò tấu hài của cậu. Đã bao lâu rồi Taehyung không được hưởng không khí đón lễ vui vẻ thế này. Trong thời gian ngắn như vậy mà tất cả mọi người đều yêu mến cậu ấy. Mẹ anh đang nhìn thẳng vào mắt Seokjin nhấn mạnh câu nói nên mua thêm nhánh cây tầm gửi. Anh mỉm cười nhìn bà, không hiểu ẩn ý của mẹ mình là gì.

Một lúc sau, Seokjin thấy mắt Taehyung lim dim nhắm ghiền lại rồi chớp liên tục. Một thói quen của cậu ấy mỗi khi buồn ngủ nhưng chưa muốn đi ngủ. Seokjin ghé sát lại gần Taehyung và thì thầm để chỉ mình cậu có thể nghe thấy.

"Mệt rồi hả?"

Taehyung nghiêng người nhìn anh và gật đầu, "Lâu lắm rồi em mới tiếp chuyện nhiều như vậy."

Seokjin cười và lắc đầu. "Em lên phòng nghỉ ngơi đi, anh sẽ tới ngay."

Cậu lịch sự cúi chào xin phép lên phòng trước và chúc mọi người ngủ ngon, cảm ơn vì những giây phút vui vẻ mà họ mang lại. Mẹ Seokjin càng cảm mến chàng trai này hơn, vỗ về sau lưng cậu bảo cậu nghỉ ngơi đi.

"Seokjin-ah, đi lấy tấm nệm trong tủ quần áo phòng bố mẹ", mẹ anh nói khi anh đang đi lên cầu thang.

"Không cần, Taehyung và con ngủ chung giường cũng được". Những từ đó thoát ra miệng anh trơn tru đến nỗi anh còn không kịp suy nghĩ. Đó là sự thật và chuyện đó cũng rất bình thường nhưng nghe sao cũng có vẻ mang một hàm ý khác. Anh cứng người đứng tại chỗ, cố gắng không để mình lắp bắp.

Mẹ anh trông có vẻ hoài nghi, bà nhìn chằm chằm vào anh cố gắng tìm ra điều gì đó bất thường. Rồi bà mím môi lại thành một đường mỏng và gật đầu.

"Vậy cũng được," bà khẽ nói, "nhưng mà con yêu, tại sao con không nói với chúng ta? Con nghĩ chúng ta sẽ tức giận sao?"

"Mẹ". Anh không biết bắt đầu trả lời bà từ đâu. Anh có nên chối không? Hay là nói sự thật? Có vẻ bà sẽ bất ngờ nhưng vẫn chấp nhận khi biết anh là người đồng tính nhưng bà sẽ không bao giờ hiểu được quan niệm về một mối quan hệ không tên chỉ liên quan đến sex. Anh mở miệng phủ nhận, nhưng những từ 'Bọn con chỉ là bạn bè' nghe như một lời nói dối tùy tiện để cho qua chuyện. Anh cắn môi và nhìn xuống, vẻ mặt đăm chiêu.

"Con không biết mình là gì nữa. Trước đây con vẫn bị các cô gái thu hút, và các mối quan hệ của con đều thật. Nhưng bây giờ, trong mắt con chỉ có cậu ấy thôi, không bị thu hút bởi bất kỳ ai cả." Anh vẫn mãi là cậu con trai nhỏ của mẹ. Anh vẫn giữ thói quen nói chuyện và chia sẻ với bà, cho dù anh đã trưởng thành và có rất nhiều bạn bè nhưng bà vẫn là người hiểu anh nhất, là người bạn thân của anh. Người mà anh có thể dễ dàng mở lòng.

Bà búng tay lên trán anh.

"Ui da!"

"Seokjin-ah, con đúng là một kẻ ngốc", bà nói, "đó không phải là vấn đề con tự gọi mình là gì. Nó không quan trọng với mẹ, và nó cũng sẽ không quan trọng với bất cứ ai thực sự quan tâm đến con. Không cần phải dằn dặt bản thân, Seokjin-ah. Con chỉ cần là Seokjin, con trai của mẹ." Nụ cười của bà gợi lại những kỷ niệm thân thương, những lần anh cần xin lời khuyên của bà. Đôi mắt đầy ấm áp và sự thừa nhận. Anh vòng tay ôm lấy bà.

"Cảm ơn mẹ."

"Về việc không bị thu hút bởi bất kỳ ai thì điều đó rất bình thường đối với những người đang yêu."

Đang yêu.

"Con không phải -"". Bà đập một phát rõ đâu vào đầu anh trước khi anh nói hết câu.

"Kim Seokjin! Tốt hơn hết là đừng có mà chơi đùa cảm xúc của cậu bé ấy, mẹ không nuôi dạy con như vậy."

Yêu.

"Không, nó không phải... kiểu vậy."

u.

Chúa ơi, sao anh có thể ngu ngốc như vậy? Anh yêu Taehyung. Tất cả sự bực tức, đam mê, khao khát cháy bỏng và luôn muốn được ở bên cậu ấy. Cách anh không thể giận Taehyung ngay cả khi cậu ấy làm những chuyện quá đáng, và chỉ cần nhìn thấy nụ cười hình hộp đó cũng đã có thể khiến thế giới trong anh trở nên rực rỡ hơn. Cách anh luôn muốn chạm vào cậu ấy, muốn che chở và bảo vệ cậu ấy.

Anh yêu Taehyung.

"Oh wow," anh thở ra. Mẹ anh lại lắc đầu, âu yếm nhìn cậu con trai.

"Con ngốc nghếch y chang bố con. Hồi xưa, mẹ còn biết ông ấy yêu mẹ trước khi ông ấy nhận ra đó", bà chia sẻ. "Lên phòng đi, đừng để cậu ấy ngủ mà không có con ở đó, không hay cho lắm."

Anh gật đầu với bà và chạy lên lầu.

Taehyung đang mặc đồ ngủ ngồi trên giường. Tóc cậu rối tung lên ngẩng đầu ngước nhìn Seokjin với vẻ mặt buồn ngủ. Trước đây, Seokjin luôn thắc mắc những cảm xúc bồn chồn này là gì, nhưng giờ anh đã hiểu.

"Em vẫn còn thức à."

"Em chờ anh. Anh bảo em đi ngủ, nhưng rồi lại nghĩ, em ngủ chỗ nào?"

"Trên giường". Seokjin cởi quần ra rồi leo lên giường, để Taehyung nằm phía gần tường, đôi tay luồn qua eo kéo cậu vào thật sát, siết chặt vòng tay hơn như muốn giam giữ cậu bằng cơ thể mình. Taehyung khẽ cười, áp mặt vào lồng ngực anh, chân quấn lấy chân anh. Seokjin liền cúi xuống hôn lấy đôi môi Taehyung.

"Hyung," Taehyung thì thầm giữa những nụ hôn, "e...em không làm chuyện đó trong nhà anh đâu."

Điều này nhắc nhở Seokjin rằng ngoài nụ hôn trong bếp ra, họ chưa bao giờ hôn nhau như vậy, hầu hết nó đều dẫn đến tình dục. Nhưng Seokjin không muốn sex bây giờ, anh chỉ muốn hôn Taehyung, ôm cậu thật chặt vào lòng và đắm mình trong hơi ấm của nhau.

"Anh biết mà", Seokjin khẽ nói, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, dịu dàng, ngập ngừng không khác gì nụ hôn đầu tiên của họ. Như một làn gió mát vào một ngày nóng nực, tươi mát và dễ chịu lạ thường. Tay của Taehyung đặt lên ngực Seokjin, bàn tay anh đặt sau gáy cậu khiến cho nụ hôn càng sâu hơn. Seokjin không nhớ họ thiếp đi lúc nào nhưng suy nghĩ cuối cùng trong đầu là anh nên nói với Taehyung về cảm xúc của mình.

° ° °

Thời gian trôi qua nhanh chóng, thật nhẹ nhàng và ấm áp. Vào ngày lễ Giáng Sinh, các cặp đôi có tập tục trao nhau nụ hôn dưới nhánh cây tầm gửi. Seokjin đã hiểu ẩn ý của mẹ mình khi đó, anh nói với mẹ rằng họ chưa chính thức bên nhau nên không thể làm vậy và anh cũng không muốn ép Taehyung vào bất cứ điều gì như thế. Bà không phản đối nhưng bà vẫn cằn nhằn anh khi biết anh không tặng bất cứ món quà nào cho Taehyung dịp Giáng Sinh này.

"Cậu ấy không tin vào Giáng sinh."

"Đây không phải về vấn đề niềm tin, mà là làm cho những người con yêu thương hạnh phúc."

"Đúng vậy!", Seokjin đồng ý và một ý tưởng lóe lên trong đầu anh. "Mẹ giúp con chuẩn bị vài thứ nhé."

"Được chứ."

**

Vào ngày 30 tháng 12, Seokjin dẫn Taehyung đến một số địa điểm du lịch. Mặc dù là sinh viên ngành diễn xuất nhưng anh vẫn thấy rất khó để giữ cho thần kinh và sự phấn khích của mình trong tầm kiểm soát. Taehyung có vẻ không biết gì, mải mê tận hưởng thời gian vui chơi của họ. Dường như quên mất hôm nay là sinh nhật của mình.

Điện thoại của anh đổ chuông, tên người gọi nhấp nháy chữ JIMIN.

"Hey, Jimin!" Anh hơi bị cao giọng và Jimin té tát mắng anh ở bên kia đầu dây. Taehyung có vẻ ngạc nhiên.

"Jimin gọi anh có chuyện gì sao?" Taehyung hỏi. Seokjin và Jimin là bạn với nhau vì họ có chơi chung một nhóm bạn. Nhưng anh và Jimin rất ít khi gọi cho nhau và thường có những khoảng lặng khó xử khi không còn những người khác ở bên. Biết điều này, sự ngạc nhiên của Taehyung là hợp lý. Taehyung nheo mắt nhìn anh khi anh nói chuyện với Jimin nên anh cố gắng làm cho cuộc trò chuyện của mình mơ hồ nhất có thể.

"Anh sẽ nói cậu ấy gọi lại cho em ngay khi bọn anh trở lại", anh nói qua điện thoại. Jimin cười, và bảo anh mau lê xác về ngay đi. Mọi thứ đã sẵn sàng.

"Hôm nay có chuyện gì xảy ra với anh vậy??" Taehyung thắc mắc hỏi. Seokjin nhún vai tỏ ra không có gì.

"Mình về đi."

"Seokjin-hyung, anh lạ lắm."

"Không." Seokjin khẽ cười, nắm lấy bàn tay Taehyung. Mắt cậu mở to đầy kinh ngạc khiến tim Seokjin như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu nhìn xuống tay họ rồi lại nhìn anh, đôi mắt cậu như hiện lên câu hỏi. Từ khi nào chúng ta nắm tay nhau vậy?

Seokjin đan chặt những ngón tay của cậu vào của anh, hy vọng Taehyung không rút tay ra.

Biểu hiện hoang mang của Taehyung liền biến thành một nụ cười ấm áp. Trái tim của Seokjin dường như tan chảy trước nụ cười tỏa nắng đó.

Họ im lặng nắm tay nhau đi bộ hết quãng đường trở về nhà Seokjin và nụ cười ngại ngùng không bao giờ tắt trên môi Taehyung.

Cả căn nhà tối thui lúc họ về nhưng khi họ bước vào trong thì bất chợt ánh sáng tràn ngập phòng khách và bùng nổ tiếng reo hò.

"Ngạc nhiên chưa!"

Taehyung đứng bất động.

Tất cả bạn bè của họ và gia đình của Seokjin đang vỗ tay và hô to đón chào. Khắp nơi được trang trí bằng bóng bay, đồ đạc được dẹp sang một bên, cái bàn ăn được đưa lên phòng khách và một chiếc bánh sinh nhật được đặt trên đó.

Taehyung quay sang Seokjin với đôi mắt mở to.

"Ngạc nhiên không!" Seokjin thì thầm.

"Anh đã lên kế hoạch những cái này?" Taehyung trông căng thẳng và thậm chí dường như sắp sửa rơi nước mắt, trong một khoảnh khắc Seokjin nghĩ mình đã phạm sai lầm, nhưng cánh tay của Taehyung choàng qua ôm chặt lấy cổ anh, và anh biết mình đã làm đúng.

"Cảm ơn anh." Cậu nói giọng nghẹn ngào.

Jimin chạy lại ôm Taehyung, rồi đến Jungkook, Namjoon, Hoseok, và cuối cùng là Yoongi, người đứng ngoài vỗ sau lưng cậu cho đến khi Taehyung kéo anh vào trong vòng ôm. Các thành viên trong gia đình của Seokjin lần lượt gửi những lời chúc đến Taehyung, cậu chỉ biết cúi đầu cảm ơn tất cả vì bữa tiệc bất ngờ tuyệt vời mà họ đã chuẩn bị cho cậu!

Seokjin lấy một chiếc nón sinh nhật đội lên đầu Taehyung. Và cậu ấy nở một nụ cười rạng rỡ nhất mà anh từng thấy.

Mọi thứ trở nên náo nhiệt hơn, họ hát chúc mừng sinh nhật và vỗ tay khi Taehyung thổi nến. Sau đó Jungkook bôi một ít kem lên cằm Taehyung khiến bữa tiệc vỡ òa những tiếng cười.

"Jungkook!" Taehyung kêu lên bất mãn nhưng cậu đang cười rất vui vẻ.

Cắt bánh, mở quà rồi sau đó Namjoon khăng khăng muốn chơi Ma Sói. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, bố của Seokjin là người chiến thắng cuối cùng.

Đêm đã khuya, bữa tiệc kết thúc với những cái ôm và những lời chúc tốt đẹp. Sau đó Seokjin và Taehyung đi lên cầu thang vào phòng đi ngủ.

"Nó thật ngọt ngào, hyung." Taehyung ngượng ngùng nhìn xuống chân mình, gò má ửng hồng đáng yêu. Cậu ngập ngừng bước đến gần Seokjin, hôn lên má anh khẽ thì thầm, "Cảm ơn anh."

"Anh có một món quà dành cho em."

"Hyung, anh đã làm rất nhiều -"

Seokjin đưa ngón tay trỏ lên môi cậu ra dấu im lặng, "Hãy nghe anh nói hết đã, okay?"

Anh lấy món quà mà anh đã chuẩn bị ra, trái tim không thể kiểm soát được nhịp đập khi anh cố nhớ lại những lời muốn nói đã luyện tập trước đó. "Anh biết chúng ta ... không ... Trời ơi, điều này khó hơn anh nghĩ."

Không một từ nào còn đọng trong tâm trí Seokjin lúc này, mấy lời được anh chuẩn bị sẵn hoàn toàn bốc hơi, để lại cho anh mớ hỗn độn xúc cảm hoảng loạn này. Taehyung dịu dàng đưa tay ôm lấy mặt anh, mỉm cười khích lệ với Seokjin. Đôi mắt cậu sáng lên như biết rõ những lời Seokjin muốn nói, môi dưới run rẩy như thể cậu cũng cảm thấy giống anh. Cậu khẽ hôn lên môi Seokjin, thì thầm:

"Anh không cần phải sợ, Seokjin. Chỉ mình em ở đây thôi mà."

Seokjin cười, "Bởi vì đó là em nên anh mới hoảng thế này, anh chưa bao giờ quan tâm đến điều này trước đây." Hai tay anh đặt lên eo Taehyung, còn tay Taehyung để trên vai anh, tư thế của hai người giống như cặp đôi chuẩn bị khiêu vũ. Seokjin cảm thấy thế giới chỉ đang xoay quanh hai người họ, trái tim anh đang đập thình thịch trong lồng ngực.

Anh không biết cách mở lời thế nào, không thể thốt lên bằng ngôn từ.

"Em yêu anh."

Seokjin khựng lại kinh ngạc nhìn Taehyung. "Anh muốn nói điều đó trước", anh phản đối. Taehyung mỉm cười, nhướng mày thách thức.

"Anh yêu em", Seokjin thì thầm rồi dần nói to hơn, "Anh yêu em, Taehyung. Anh nghĩ anh đã luôn yêu em."

"Em cũng vậy, Chúa ơi. Em đã phải lòng anh từ lần đầu tiên em nhìn thấy anh."

Seokjin kéo cậu vào lòng mình và ôm cậu thật chặt.

Họ ngồi cạnh nhau trên giường, Seokjin tặng Taehyung một hộp nhung hình chữ nhật.

"Hyung, cái này đắt -"

"Nếu em nói em không thể nhận nó thì anh sẽ khóc đến khi nào em chịu nhận mới thôi", Seokjin đe dọa trêu chọc cậu.

Taehyung nhìn chằm chằm vào chiếc vòng tay hồi lâu. Nó được làm bằng bạc, thiết kế đơn giản và tinh tế với hai vòng tròn lồng vào nhau.

Khi Seokjin nhìn thấy chiếc vòng tay này, thấy có hai vòng tròn như hai chiếc nhẫn lồng vào nhau trông rất giống biểu tượng vô cực, anh đã nghĩ ngay đến Taehyung. Ngón tay Taehyung cứ miết nhẹ xung quanh hai vòng tròn trên chiếc vòng, rồi trao cho Seokjin một nụ cười mếu máo và Seokjin biết rằng: Cậu ấy thích nó.

"Giúp em?" Taehyung đưa cổ tay của mình ra.

Không biết sao mà ngón tay anh run rẩy một cách bất thường, Seokjin khóa chiếc vòng quanh cổ tay Taehyung. Khi anh làm xong, Taehyung che nó bằng tay kia, đưa lên ngực.

"Em sẽ không bao giờ tháo nó ra", cậu ấy hứa.

Nghe có vẻ như một lời hẹn ước mãi mãi.

Seokjin hôn cậu.

Anh chưa bao giờ nghĩ rằng một dương vật giả đã thay đổi tất cả mọi thứ xung quanh cuộc sống của anh, nhưng khi Taehyung áp sát vào anh và mỉm cười trong khi môi họ vẫn dán chặt vào nhau thì Seokjin nghĩ:

Anh rất vui vì đã bắt gặp cái dương vật giả trên mức tiêu chuẩn đó.

-Kết thúc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro