chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hoá ra cảm giác thích một người cũng chẳng quá tệ.

seokjin lấy đại một bộ đồ đi tắm. tối nay anh đành phải ngủ ở phòng khách thôi.

lúc đi ngang giường thấy nayoung ngủ đạp mền tứ lung tung hết cả lên, anh liền sửa lại tướng ngủ rồi đắp lại mền cho cô. cũng thầm chúc cô ngủ ngon.

đêm đó anh trằn trọc cả đêm không tài nào ngủ được. ngược lại với anh thì có người nào đó ngủ thẳng cẳng đến chín giờ sáng. một chút cũng chẳng nhớ rằng bản thân còn phải đi làm.

lúc ngủ dậy còn rất tự nhiên vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. nayoung vẫn chưa nhận ra đây không phải là nhà mình nên rất bình thản.

đi ra nhà bếp định bụng kiếm gì đó ăn cho đỡ đói thì thấy một cục thù lù ngoài phòng khách.

"áaaaaaa, cái gì vậy?"

"này, em làm tôi giật mình đấy. mới sáng làm gì mà hét như trời sập vậy?"

"anh...anh...anh sao lại ở nhà tôi?"

jin khó hiểu, hỏi ngược lại nayoung.

"em nhìn lại đi đây là nhà ai?"

nayoung hoang mang quá, mới sáng mà đã vậy rồi không biết hôm nay ra sao nữa.

nhìn một lượt mới nhận ra đây không phải nhà mình.

ôi quê làm sao!

cô ngại ngùng gãi đầu xin lỗi anh.

"hì hì, anh cho tôi xin lỗi đi. do sáng mơ mơ màng màng nên tôi không để ý."

"bộ em tính không đi làm à, bây giờ là chín giờ hai mươi rồi đấy."

...

trời ơi, cô đã đi trễ hai lần trong tuần rồi, nay mà trễ nữa bị trừ lương là cái chắc.

nayoung thì đang hoảng loạn tìm giày, tìm túi, trong khi đó có người nào đó lại phè phởn, dửng dưng ngồi ăn sáng.

ôi dào, làm chủ nó phải khác chứ.

anh thấy cô lật đật liền kêu cô lại ăn sáng kẻo đau dạ dày.

"này, em ăn sáng chút đi, không bị trừ lương đâu mà sợ."

"sao tôi tin anh được?"

cô vừa mang giày vừa trả lời.

"em bị trừ lương bao nhiêu tôi trả lại em bấy nhiêu."

nghe có đứa bảo kê là thái độ khác liền, cô từ tốn vào ăn sáng chung với anh. nhây nhây đến mười giờ kém mới chịu đi làm.

đến công ty cô cũng sợ lắm chứ, tay chân run lẩy bẩy hết cả lên. lén la lén lút vào chỗ làm việc của mình, mong là sếp cô không thấy.

tuy là có chấm công nhưng chị bên kế toán duyệt lương thương cô lắm, mấy lỗi nhỏ này chẳng để ý đâu. nayoung toàn bị sếp bắt tại trận rồi trừ lương luôn.

vừa vào chỗ thì chị soo ah liền hỏi.

"sao hôm nay em đi làm trễ thế, có bệnh không vậy?"

"à dạ em không sao, sáng em ngủ quên mất tiêu."

chị soo ah đánh nhẹ vào đầu cô.

"cái con bé này thiệt là, may mà hôm nay sếp không ở đây đấy. không là liệu hồn tiền lương của cưng."

chị khéo đùa, em là có người bảo kê nên mới ung dung như vậy.

tầm trưa thì cô nhận được một thông tin rất chi là sốc.

là tên sếp khó ưa của cô đã bị chuyển sang chi nhánh khác của công ty để điều hành.

đúng là trời độ con.

mà còn một điều cũng rất hay ho là sếp mới của cô sẽ không có mặt ở công ty trong một thời gian. mọi việc sẽ được báo cáo qua mạng cho sếp.

ôi dào, vậy thì tha hồ mà đi trễ mọi người ạ.

hôm nay là ngày vui, phải đi ăn mừng.

nói là làm, lúc tan làm nayoung theo thường lệ qua tiệm đợi anh.

trong lúc đợi anh xong việc thì cô bấm điện thoại. bấm bấm lướt lướt một hồi thì vô tình cô thấy tấm ảnh nayeon em gái cô chụp rằng được chồng dẫn đi khám thai.

cô hơi thất thần nhìn bức ảnh chụp một sinh linh nhỏ bé, vừa hận vừa thương. nói gì thì nói đứa bé vẫn là cháu của cô, ba mẹ có lỗi là việc của ba mẹ, đâu thể nào đổ lên đầu đứa nhỏ được.

đang tâm trạng thì đâu ra xuất hiện một người làm cô muốn đứng tim.

"hù!!!!!!"

"ôi mẹ ơi."

vì giật mình mà cô quăng luôn cái điện thoại trên tay mình.

ôi giời ơi, tài sản gần như là duy nhất của cô. giờ em nó hoá về với cát bụi.

buồn nào hơn đêm nay, là buồn nào hơn đêm nay.

quay qua chửi cho tên đầu sỏ một trận.

"kim seokjin, anh có phải là con nít nữa đâu mà còn chơi ba cái trò này hả?"

"anh muốn tôi bệnh tim chết luôn anh mới vừa lòng hả dạ à?"

hơi mất dạy nhưng mà đang cọc nên thôi kệ đi.

chắc bữa nay cô phải làm 'đám tang' cho cái điện thoại thân yêu của mình thôi.

tên nào đó nãy giờ chỉ biết đứng gãi đầu rồi xin lỗi nayoung. nhìn thấy anh áy náy cũng tội, tội là tội đồ, tội lỗi á chứ ở đó mà tội nghiệp.

giận dỗi đi về, anh liền kéo tay cô lại.

"tôi xin lỗi, để tôi đền em cái khác được không?"

"làm ơn đừng giận tôi mà."

anh vừa nói vừa lắc lắc tay cô, trẻ con lên ba tuổi hả?

thôi bỏ qua thì bỏ qua, mất công lại mang tiếng bắt nạt trẻ chưa đủ tuổi vị thành niên nữa...

"nay tôi tính mời anh đi ăn có việc mừng mà anh lại phá điện thoại tôi thế này thì..."

"vậy để tôi mời lại em nha..nha..nha?"

"cũng được."

hất mặt đi về phía trước, nhận ra anh vẫn chưa đi liền lớn giọng.

"anh còn chưa đi à?"

"được được tôi đi đây."

nhanh chân để đi tới bên cô, khẽ liếc nhìn cô đang vui đến độ cười tít hết cả mắt, anh cũng vui trong lòng.

từ khi nhận ra tình cảm của mình dành cho nayoung anh lại muốn che chở cho cô hơn.

một cô bé hồn nhiên, đáng yêu như vậy tại sao lại có thể để xã hội kia vấy bẩn chứ?!

chỉ mong sao anh vẫn có thể mãi chăm sóc cô như lúc này đây, có thể nói tiếng "anh thích em" thì tốt quá.

thôi thì đợi anh cưa cẩm xíu nhé, đừng có đổ anh trước anh buồn!
_______________________

end.

05.09.2021

#nọn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro