chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ai rồi cũng phải gục ngã trước 'crush' thôi.

nayoung cùng anh lên trên nhà, cô xách đồ vào bếp rồi kêu anh ra phòng khách nghỉ ngơi.

"anh cứ ra phòng khách ngồi, còn lại để tôi lo."

"à mà, tôi tự học nấu ăn nên nếu có hơi dở thì cũng đừng có chê á nha."

"em nấu gì thì anh cũng ăn hết mà."

seokjin tự nghĩ thầm trong bụng, chứ anh nào dám phun câu đó ra khỏi miệng. lỡ nayoung thấy anh tưng tửng cái quăng anh vào nhà thương điên chắc chết.

ngồi phòng khách mệt quá nên anh ngủ quên lúc nào không hay luôn. tỉnh dậy thì thấy cô nấu ăn xong xuôi hết rồi.

"anh dậy rồi hả, vừa đúng lúc tôi nấu ăn xong. mau qua ăn cho nóng."

"ừm tôi qua liền."

tôi ngồi vào bàn, gắp miếng đầu tiên bỏ vào miệng, khá là ngon ấy chứ. mà nhìn nayoung đang mong chờ lời nhận xét của anh kìa, trông cưng chết đi được ấy.

"sao, anh thấy sao?"

"dở ẹc."

thấy cô hơi lườm mình anh mới chịu nghiêm túc.

"tôi giỡn mà, em nấu ăn ngon lắm, có muốn đổi nghề không em?"

"anh đùa tôi à?"

"không tôi nói thật đấy, lương ở công ty hiện tại của em đang bao nhiêu? tôi trả gấp đôi luôn."

thấy cô đang ăn mà sặc làm anh giật mình, vội đi rót cốc nước cho cô.

"ăn từ từ thôi, ai dành ăn với em đâu mà ăn vội làm gì?"

"ai nói anh là tôi sặc vì ăn vội, tôi sặc vì câu nói 'chất như nước cất' của anh đấy."

"có gì đâu mà chất."

"lương của tôi hiện tại cũng cao lắm nhá, anh nhắm trả nỗi không mà bày đặt gấp hai với chả gấp ba?"

bị khinh thường làm anh bị quê, gặp người khác mà nói vậy là anh cho người lấy tiền đè sập nhà nó rồi. may mà nayoung đáng yêu dễ mến nên anh tha cho.

"trời, em khinh thường tôi à? xin nghỉ liền đi, mai đi làm ở tiệm bánh. bao ăn uống, việc nhẹ, lương cao."

"thiệt không đó."

"tôi nói thật, em cứ xin nghỉ đi, tôi lo được mà."

nayoung thấy anh vẫn còn ấm đầu nên cũng không chấp nữa. cô từ tốn ăn cơm, seokjin bị khinh lần hai lại càng quê, chỉ biết cắm cuối ăn chứ làm gì giờ.
____________________________

hôm sau, nayoung đang vui tươi hồn nhiên tới công ty thì một tin làm cô xém ngã ngửa.

một bức thư được gửi đến tận bàn làm việc của cô.

"cô kim nayoung thân mến,

công ty chúng tôi có lẽ không cần cô nữa vì công việc đã giao đầy đủ cho tất cả mọi người rồi. nhân sự hơi đông nên công ty đã rà soát và loại bỏ những nhân viên chúng tôi không cần. xin lỗi, chúng tôi rất lấy làm tiếc về điều này, tuy nhiên tiền lương tháng này chúng tôi sẽ chuyển đủ một tháng cho cô. cô không cần đi làm vào ngày hôm nay nữa và cô có thể thu dọn đồ đạc của mình.

kí tên
giám đốc kim."

ủa?

công ty này giỡn mặt với cô hả? bộ muốn đuổi là đuổi, muốn đi là đi hay sao? nayoung tức lắm, cô đi một mạch lên tới phòng giám đốc nói cho ra lẽ. cô không gõ cửa mà trực tiếp xông thẳng vào, một tay túm lấy áo người đàn ông đang ngồi trên bàn làm việc.

"này, tôi không cái công ty của ông làm việc như thế nào mà dám tự ý đuổi việc tôi khi chưa hết hợp đồng. có tin tôi kiện ông không hả?"

"vâng thưa cô bình tĩnh, tôi chỉ làm theo lời giám đốc kim mà thôi. mong cô thông cảm, chúng tôi sẽ bồi thường tiền hợp đồng cho cô."

"hả? vậy anh không phải giám đốc?"

chỉ thấy người nọ kéo kéo áo xuống, hơi khó chịu nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh trả lời.

"thưa cô, tôi chỉ là thư ký của giám đốc, nếu cô có ý kiến gì có thể lên thẳng phòng tổng giám đốc làm việc."

"tôi xin lỗi."

nayoung vội chuồn đi, nhưng cô nghĩ mãi cũng chẳng hiểu sao cô lại bị đuổi việc. rõ ràng cô chăm chỉ, hăng say với công việc lắm mà?

á à, hay là tên sếp đầu hói kia ý kiến ý cò gì cô với giám đốc, nên cô mới bị đuổi chứ gì. sao đi rồi không đi luôn đi mà cứ ám cô hoài vậy trời....

thôi, bây giờ bị đuổi thẳng mặt rồi, phải nhanh nhanh thu dọn đồ thôi. chị soo ah cứ níu cô lại mãi, rồi chị phán câu xanh rờn.

"em ở lại được không mà. đừng đi, em đi chắc chị buồn lắm đóooooo."

"thôi mà, em cũng muốn ở lại lắm chứ, mà bị đuổi rồi biết sao giờ."

"vậy để chị nghỉ với em, cái công ty rách này."

"dù gì chồng chị nó cũng giàu lắm, dư sức nuôi mười tấm thân này."

đúng là người giàu có khác, không cần suy nghĩ cái gì nhiều.

"thôi được rồi mà, chị cứ làm việc ở đây đi. rồi sẽ có ngày em múc giám đốc công ty này thôi."

nayoung cố gắng thu dọn đồ đạc trong sự níu kéo của chị soo ah. cô xong xuôi mọi thứ thì cũng đã trưa rồi, cô mang đồ của mình xuống tầng trệt bắt taxi về, chứ mà ôm cái đống này về nhà chắc cô xỉu.

lúc cô đi ngang phòng vệ sinh thì nghe có mấy cô gái khác đang ở trong đó bàn tán về mình. nayoung cũng đứng lại hóng chuyện.

"bọn bây thấy con nhỏ nayoung gì đó chứ, hình như mới bị đuổi việc hay sao đó."

"ừ tao ghét con nhỏ đó cực, ỷ mình hơi xinh đẹp chút mà đã chảnh. còn cái kiểu tỏ ra mình trưởng thành không cần ai giúp đỡ nữa chứ. trông nực cười."

nayoung im lặng bỏ đi, giả vờ như chưa từng nghe thấy. tất nhiên cô biết những người trong đó là ai và tại sao họ lại nói như vậy. chỉ là, họ nói đúng rồi...

trên đường về nhà cô ghé một quán mua bánh gạo cay về cho buổi tối, đỡ mất công nấu nướng. hôm nay cô cũng không qua tiệm của seokjin như mọi ngày.

tối đó, nayoung vừa nằm vừa nghĩ về lời của đồng nghiệp hồi trưa. cô khóc nức nở, đâu phải cô không muốn làm một cô công chúa nhỏ của ba mẹ? cô cũng đâu muốn phải trưởng thành trước chứ.

chẳng qua là do ông trời quá bất công với cô, bắt cô phải chịu sự cay nghiệt của mẹ, sự vô tâm của ba. nayoung từng thèm khát được mẹ ôm vào lòng rồi hôn lên trán giống nayeon. nhưng bây giờ thì khác rồi, nayoung không còn là cô bé ngây thơ ngày nào phải chịu sự ghẻ lạnh đó. nayoung bây giờ chỉ cần sống cho bản thân, đó mới là điều quan trọng.

khóc rồi cô chìm vào giấc ngủ, nayoung luôn thích cảm giác này. lúc khóc xong mọi tủi thân đều tan biến hết, chỉ để đọng lại một ít buồn phiền nơi khoé mắt. ngủ dậy rồi sẽ chẳng ai biết được rằng chúng ta đã có giây phút yếu đuối như thế.

ta chợt nhận ra, không phải lúc nào gia đình cũng là nhà.
_____________________________

end.

25.10.21

#nọn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro