#1, Hồi bé tí tẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng rọi khắp cả một khoảng trời, sân trường êm ả chợt rộn lên tiếng trống trường, ngay sau đó là vô số tiếng nói cười vui vẻ của bao cô cậu học trò.

Cô nhóc Lee Ami mỉm cười nhìn người bố đứng đằng xa, đôi chân ngắn ngủn lon ton chạy lại bên ông, nhún người bật cao một cái liền ôm chặt cổ bố.

“Baba… Hôm nay con được cô giáo khen đó. Baba thưởng cho con cái gì đi.”- Giọng nói trong trẻ vang lên, cái miệng khi nói hơi chu ra đầy đáng yêu khiến bố của cô không nhịn được mà mỉm cười. Ông giơ tay vuốt ve cô con gái bé bỏng của mình, không quên khen ngợi cô nhóc thật giỏi rồi lấy từ trong túi ra một cây kẹo mút mà đưa cho cô nhóc.

“Thưởng con cây kẹo này, công chúa của ta.”

Ami vừa nhìn thấy kẹo mút thì hai mắt sáng lên, giơ tay với lấy cái kẹo rồi hoan hô vài tiếng, không quên chu môi thơm chụt baba một cái rõ kêu.

Được con gái thơm má, ông Lee cười hà hà, thích thú ôm cô nhóc về nhà. Hai người một cha một con vừa đi vừa hát, con đường như trở nên sinh động hơn hẳn.

Vừa tới cổng, Ami đã nhảy tót xuống, ngơ ngác nhìn vào căn nhà đối diện nhà mình.

“Baba… Sao hôm nay nhà kia đông người quá vậy ạ?”

“À. Là người mới thuê dọn dồ đến đấy. Kia kìa, là cậu thanh niên đứng ở dưới tán cây bằng lăng đó. Những người còn lại chắc là nhân viên dọn đồ thôi con à.”- Ông nói, chỉ tay về phía người con trai cao ráo, mặc bộ vest đầy cuốn hút đứng nấp mình dưới tán cây. Ami nhìn theo hướng chỉ của ông, chỉ thấy toàn chân là chân, cô nhóc ngơ ngác, đôi chân lon ton chạy đến bên người thanh niên ấy.

“Chú ơi. Chú cao quá đi. Chú chú… Sau này chú là hàng xóm nhà cháu đúng không ạ? Cháu tên Ami, ở nhà cháu được gọi là Mimi đó, chú tên gì vậy chú?”

Người thanh niên đang khoanh tay suy tư nhiều thứ, chợt thấy dưới chân mình hiện hữu thêm một cục bông hồng hồng thì có chút ngạc nhiên. Cậu nhướn mày, nhìn xem ai là người vừa cất cái giọng con nít ấy lên. Thoạt nhìn thấy hai bím tóc nâu đen lắc lư, chẳng hiểu sao khoé miệng Seokjin bất giác nở nụ cười.

“Chào nhóc, chú tên Seokjin. Nhóc sống ở nhà đối diện à?”

“Vâng đúng rồi chú. Đối diện kia kìa. Chú ơi chú, trông chú ngầu quá xá chú ạ.”- Cái giọng đầy trẻ con vang lên, khoé môi cứ chu lên theo thói quen khi nói lại càng làm gương mặt thêm phần đáng yêu. Seokjin cười, anh khuỵu một chân xuống, cả người liền đối diện với nhóc con kia. Như vậy thì sẽ dễ nói chuyện hơn, Seokjin nghĩ thế.

“Ôi chao, chào cậu, tôi là Lee Sonjae, sống ở nhà đối diện. Cháu nhà tôi không làm gì khiến cậu phật ý chứ? Cậu thông cảm chút, cháu nó hơi nghịch ngợm.”- Ông Lee sau khi mở khoá cửa nhà liền phát hiện cục bông màu hồng đã biến đi đâu mất. Ngó quanh tìm kiếm, hoá ra là đang nói chuyên với hàng xóm mới. Cô nhóc của ông, đúng là luôn hoạt bát như thế.

“Ấy ấy, chú đừng nói thế, cô nhóc ngoan lắm ạ.”

“Hà hà… Đúng vậy, nó là niềm tự hào của tôi đấy.”

“Chào chú ạ, cháu là Kim Seokjin, hiện đang là thạc sĩ chuyên ngành động vật học. Cháu định tối nay sẽ đến chào hàng xóm một thể ạ, chú nhớ mở cửa cho cháu đấy nhé.”- Seokjin đứng thẳng người, giơ tay lễ phép bắt tay với ông Lee rồi vội vã chào hai cha con mà vào nhà sau tiếng gọi của một nhân viên chuyển nhà.

"Chú chú... Chú nhớ đến đó nha. Ami để dành bánh chờ chú đến đó."

#Maki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro