Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Amie gần như không thể tin vào mắt mình, người vừa cất tiếng chào cô chính là Kim Seokjin, ngay cả mơ cô còn không dám nghĩ đến chuyện mình được Seokjin kèm cập. Amie sướng đến ngại, cô trố mắt nhìn anh thật kĩ.

Đúng thật là Kim Seokjin rồi.

Seokjin mỉm cười nhìn cô, anh lặng lẽ bước đến bàn học.

-"Anh chính là người sẽ kèm cập em trong môn hóa, mong rằng anh sẽ giúp được em cải thiện được thành tích học tập"

Anh cảm thấy cô gái này đứng nhìn anh cũng đã lâu, hình như Amie vẫn đang rất bất ngờ về sự xuất hiện này của anh.

-"Sao vậy Amie?"

Amie quả thực vẫn còn rất bất ngờ, người đang ngồi nói chuyện với cô chính là Seokjin, người mà cô vẫn hằng nhớ thương mỗi đêm hay sao? Cứ nghĩ lúc này đây chỉ có cô đang chìm trong nỗi nhớ Seokjin đến mức tưởng tượng ra việc anh trở thành người kèm cập mình.

Không phải mơ

Đây hoàn toàn là sự thật.

-"Cô giáo Cheon đã nhờ anh đến kèm em sao?"

Seokjin đột nhiên cười nhẹ, sau đó anh ôn nhu trả lời:

-"Em nghĩ việc cô giáo Cheon biết kết quả học tập môn hóa của em sớm hơn mọi lần hay việc anh trở thành người kèm cập cho em đều là tình cờ sao?"

Ngay lúc này đây Amie mới sực nhớ, tại sao lần này cô Cheon lại biết kết quả môn hóa của cô sớm như vậy, chỉ vừa mới sang nửa tháng 3 thôi mà.

Không lẽ...

-"Này Amie, em mau vào bàn ngồi học, trách nhiệm của anh chính là giúp em cải thiện môn hóa, mong rằng em sẽ không làm anh thất vọng"

Lúc này đây Seokjin nghiêm túc nhìn Amie, ánh mắt cũng dần nghiêm nghị lại. Thật ra việc cô Cheon biết điểm số của Amie hay việc anh đến đây làm gia sư không công cho cô đều do chính anh sắp xếp, anh chính là người đề xuất mình với cô giáo để trở thành người giúp đỡ Amie.

Đơn giản vì anh muốn được gần cô hơn.

Seokjin cũng chẳng biết tại sao mình lại bắt đầu quan tâm đến cô gái nhỏ này đến vậy. Có lẽ trong mắt anh, cô hoàn toàn khác biệt với những cô gái khác. Lần đầu nhìn thấy cô dưới sân trường, bắt gặp ánh mắt ngại ngùng đó khi nhìn anh, bắt gặp những cử chỉ vụng về của cô khi đứng gần anh, bắt gặp những món quà trên tay cô đã khiến trái tim anh phủ một lớp màu hồng. Nói khác đi, trái tim anh đã bắt đầu yêu.

Không phải anh không biết rằng Amie thường xuyên xuất hiện trong khu vực có anh đều cầm trên tay một món quà mà là vì mỗi khi anh đến gần thì cô lại chạy đi mất.

Nhìn xem, ngay cả cơ hội đến gần mà anh lại còn chẳng có cơ hội.

Amie vừa nhút nhát, vừa đáng yêu.

Những người con gái khác đều rất mạnh dạn tặng quà cho anh, anh không hề phủ nhận điều đó nhưng điều mà anh luôn tìm kiếm không phải là những món quà xa xỉ hay nhan sắc của các hoa khôi.

Thứ anh cần lại chính là ánh mắt của Amie, ánh mắt ngại ngùng khẽ nhìn anh.

Amie ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện Seokjin, mọi hành động của Amie cũng trở nên e dè , khép nép. Nhìn cô bây giờ như một chú mèo con cuộc mình lại trong sự ngại ngùng. Cô chẳng thể nào kiểm soát được cơn nóng ran trên mặt, trộm nhìn anh thôi mà cô đã đỏ mặt vậy mà giờ đây người trước mặt là người trong lòng.

Seokjin từ tốn giảng bài cho Amie, từng chút một đều ân cần.

Amie không hiểu vì sao bản thân mình hôm nay lại tiếp thu bài nhanh đến vậy.

Có lẽ như người đời thường nói, đó là sức mạnh của tình yêu chăng?

Amie học rất tốt, cô tiếp thu rất nhanh. Cả hai học xong cũng đã 6 giờ chiều, nhìn phía ngoài cũng chẳng còn học sinh nào, Amie và Seokjin quyết định về nhà.

-"Hôm nay em học tốt lắm!"

Seokjin giơ ngón tay cái lên, gương mặt anh lộ rõ vẻ tự hào dành cho cô. Amie như đang lơ lửng trên mây, dù có can đảm đến cỡ nào thì cô cũng chẳng dám mơ đến chuyện được anh khen như vậy.

-"Bây giờ vẫn còn sớm, em có muốn đi ăn không?"

Seokjin ngỏ ý mời cô đi ăn tối, Amie ngại ngùng nhìn anh, đây là lần đầu tiên có người con trai khác dẫn cô đi ăn trừ Jimin.

-"Đừng từ chối, đi theo anh"

Anh dẫn cô đến một quán ăn ở gần đó, nhìn thoạt qua giống như quán ăn kiểu truyền thống. Anh lịch sự nhẹ nhàng cầm menu lên đưa cho cô.

-"Em chọn món đi"

[•••]

Seokjin và Amie dần trở nên thân thiết hơn, sự ngại ngùng ở Amie tự khi nào đã biến mất, ở bên cạnh Seokjin dường như đã hình thành thói quen trong cô.

-"Hôm nay đi đâu? Anh sang đón em nhé?"

Amie mỉm cười hạnh phúc, Seokjin ngày càng rủ Amie đi chơi cùng anh nhiều hơn. Khoảng cách ban đầu giữa anh và cô đã không còn nữa. Amie phải công nhận rằng cô càng thích anh hơn, từng cử chỉ ân cần, từng lời nói ngọt ngào vang bên tai cô mỗi ngày đã dần trở thành một thói quen khó bỏ của cô. Mọi thứ về anh, cô đều ghi nhớ.

Amie quyết định đến công viên trung tâm Seoul.

Jimin biết được cô bạn mình đã tiếng bộ nhiều ở môn hoá cũng cảm thấy yên tâm, nhìn Amie hạnh phúc như vậy cậu càng cảm thấy tin tưởng Seokjin đã làm Amie vui sướng đến nhường nào. Jimin ở bên cạnh Amie từ bé, là người bạn thân nhất của Amie nên anh tin chắc rằng quyết định lần này của Amie là đúng, Seokjin quả thực là người con trai tốt.

Jimin không chắc chắn về tình cảm của mình dành cho Amie có phải là thích không hay đơn thuần chỉ là dừng lại ở mức bạn thân, cho đến cuối cùng thì cậu chỉ nên chôn vùi bí mật về tình cảm đó, có lẽ đó chỉ là tình cảm nhất thời.

Giữa cậu và cô là mối quan hệ bạn thân.

Là người tình không bao giờ cưới.

Amie của cậu xứng đáng hạnh phúc.

[•••]

Seokjin hồi hộp cầm trên tay đoá hoa, anh không đứng yên một chỗ mà cứ đi lên rồi lùi xuống, qua trái rồi lại qua phải. Tâm trạng anh vừa hạnh phúc nhưng vừa hồi hộp.

Phải, anh sẽ tỏ tình với Amie

Amie mặc một chiếc váy xanh, áo sơ mi trắng thuần khiết. Anh nhìn cô mà đến ngây người, hôm nay Amie thật sự rất xinh đẹp. Anh thở mạnh một hơi, lấy hết dũng cảm mà nhìn thẳng vào mắt cô.

-"Amie, làm bạn gái anh nhé?"

Amie cười vui đến híp cả mắt, tình cảm của cô dành cho anh ngày càng lớn, cô mơ một ngày được bên cạnh anh với mối quan hệ là người yêu thay vì cứ mãi mập mờ. Bây giờ anh đang đứng trước mặt cô, cầm đoá hoa ấy và tỏ tình với cô, vạn vật trước mắt cô tất cả đều đổ màu hồng hạnh phúc trong chớp mắt. Amie mỉm cười nhùn anh, ánh mắt hạnh phúc đến đáng yêu.

Amie ngại ngùng gật đầu.

Chưa bao giờ anh cảm thấy cái gật đầu từ ai đó lại khiến anh cảm thấy hạnh phúc như vậy. Seokjin bây giờ chỉ muốn hét lên rằng anh chính là người đàn ông của Amie cho cả thế giới biết. Anh ôn nhu bước đến gần cô, giờ đây anh có thể thoải mái ôm hôn cô, thoải má thể hiện tình cảm của mình dành cho cô.

Đã từ lâu rồi, anh muốn nói cho Amie biết anh yêu cô nhường nào.

Amie dịu dàng bước đến cuộc đời anh một cách nhẹ nhàng, ngại ngùng nhưng lại khiến cho lòng anh nhớ thương. Anh không thể nào bắt trái tim mong chờ, tình cảm trong anh cứ thôi thúc anh bày tỏ với cô. Cô cứ đi loanh quanh mà lại lạc vào ngay tim anh, làm cho trái tim vấn vương suốt bao đêm.

Trên thế gian này đối với Seokjin điều dịu dàng nhất chính là ngày Amie bước đến cuộc đời anh, giọng nói ngọt ngào nơi cô như một "mốc xanh" cứu rỗi anh bước đến thiên đường.

Mình đã đến với nhau thế nào?

Yêu như thế nào?

Tất cả đều dịu dàng như chính con người em.

———END———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro