Dream vs. Reality

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin buông một tiếng thở dài. Gã vứt bộ đồ lao động bẩn thỉu những vết sơn loang lổ xuống sàn nhà, đổ người lên chiếc giường hôi hám. Căn phòng ẩm mốc này quen thuộc với gã đến kì lạ, khiến gã cũng tự hỏi, rằng từ bao giờ nơi này lại thành góc nhỏ của gã. Đằng kia, sát góc phòng, là nơi gã trịnh trọng đặt riêng cây đàn guitar. Nó nằm lọt thỏm giữa hai cạnh tường tróc sơn, chi chít những mảng bê tông màu xám tối. Cũ. Nó là ước mơ của gã, là nhiệt huyết một thời gã từng hoài mộng. Rằng gã sẽ cầm theo nó, rong ruổi khắp chốn thị thành phồn hoa, chọn một chỗ dừng chân và gảy dây đàn. Rồi cất giọng hòa theo. Người ta sẽ đến, sẽ tán thưởng, sẽ trao cho gã những tràng vỗ tay. Nhưng chao ôi, cuộc đời nào dễ dàng thế. Một ngày, gã nhận ra hiện thực phũ phàng. Gia đình gã nghèo khó, trên vai gã không phải là cây đàn guitar nhẹ tênh những nốt nhạc, mà là sáu đứa em nheo nhóc ngây ngô, là người cha già bệnh tật.

Đã một thời gian dài, gã chẳng làm gì. Ngoài việc ngồi trước hiên nhà, đem cây đàn guitar ra ngắm nghía. Ngắm cho đã, thật đã, để rồi mai này, gã sẽ đập nó đi. Sẽ xóa bỏ cái ước niệm về đàn ca, về cuộc sống thi nhàn gã hằng mơ. Cho đến khi, em trai thứ hai của gã, bảo rằng nhà hết gạo,. Rằng bệnh cha trở nặng. Rằng non nửa trong số chúng sắp phải nghỉ học vì không đóng tiền đúng hạn. Gã bật cười, chua xót. Gì đây? Cuộc sống này sao thật khó khăn tới thế. Gã những tưởng, tiền chỉ là hư vô. Ừ thì, hư vô thật đấy, nhưng cái hư vô này lại khiến người ta lao đao. Tiếng thở dài chẳng biết từ bao giờ đã đeo bám gã, buông lơi. Gã mỉm cười, khóe mắt cong cong bảo với nhóc, hãy cứ yên tâm. Gã sẽ lo.

Và, cuộc sống của gã bắt đầu như thế. Dăm ba bộ quần áo cũ kĩ, cây đàn guitar khoác trên vai, gã xoa đầu sáu đứa em nhỏ, nắm lấy tay người cha già, rời khỏi làng quê khốn khó quanh năm hạn. Gã lên thành phố nhộn nhịp phồn hoa, nơi có công việc cho gã làm, nơi gã hằng nghĩ đến như một thiên đường. Nhưng rồi, gã chợt nhận ra, ước ao và mộng tưởng của gã về chốn thị thành này hoang đường đến mức nào. Khi ấy, gã lần đầu tiên thấy mình lạc lõng giữa cái xô bồ và tất bật. Nhà cửa san sát, đêm muộn vẫn còn những ánh đèn sáng rực cả một khu phố. Seoul gã luôn tưởng đến, trong mắt gã bây giờ, chính là nơi kẻ nghèo sống ở những khu ổ chuột tối tăm trên sườn đồi tách biệt với cuộc sống ồn ã, là nơi kẻ giàu dùng để hàng hiệu, tiêu xài số tiền những kẻ như gã có làm bục mặt cả đời cũng chưa chắc dám mơ tới, là nơi mà người ta thỏa sức mạt sát những thanh niên quê mùa từ tỉnh lẻ, là nơi chẳng giống như gã đã nghĩ và mơ về.

Rồi, hình như gã cũng bị cuốn theo vòng xoay ấy. Chật vật hơn hai năm, gã kiếm được căn phòng trọ hiện tại. Tiền thuê không đắt, lại gần với công trường. Vậy là gã chuyển về đây. Dù cho những mảng tường đã tróc sơn, trơ trọi lại nền xi măng xù xì ẩm mốc cùng những vết nứt chạy dài, dù cho mỗi mùa đông đến, qua khe cửa sổ chẳng tài nào đóng chặt, gió sẽ lùa vào lạnh buốt. Cây đàn guitar từng một thời gã trân quý, giờ cũng yên lặng nằm yên nơi góc phòng. Bởi nó biết, nếu nó cứ thôi thúc gã chạm vào, hẳn rằng nó sẽ bị ngọn lửa ngu dốt nào đó thiêu trụi.

Tiếp diễn thêm ba năm nữa, cuộc sống của gã dần ổn định và yên bình. Gã cũng quen với nó, chẳng còn khó chịu như xưa. Cái tin cha gã mất cũng nguôi ngoai trong lòng gã tự bao giờ. Gã tự an úi bản thân rằng gã đã bớt đi được một gánh nặng. Gã những tưởng nó sẽ thế này thôi, thế này mãi, cho đến khi sáu đứa em của gã lớn khôn, có học thức, có bằng cấp, có nghề nghiệp.

Nhưng hình như cuộc đời luôn thích trêu ngươi gã. Căn bệnh cha gã mang, di truyền cho gã. Nhưng sáu đứa em của gã thì không. Cơn đau cứ nhức nhối theo thời gian, tăng dần, tăng dần. Tiền gã gửi về quê cũng bớt đi một chút. Gã phải mua thuốc. Gã phải điều trị. Mà lại chẳng có kết quả.

Tờ xét nghiệm trên tay gã nát vụn. Gã dựa vào bức tường xi măng xám xịt, lạnh lẽo. Mi mắt gã khép lại, thu vào chút ánh nắng nhạt nhòa cuối cùng gã có thể. Cây đàn guitar vẫn lặng im như vốn dĩ. Có chăng, là nó dựa thêm một chút vào bức tường kia. Bởi dù nó vô tri, nó vẫn cứ biết đau cho gã.

________END_______

"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro