Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian như ngưng động vậy , hai người cứ bình yên rảo bước cùng nhau một cách hạnh phúc.

Vừa đến gần cổng nhà Ami. Kim Seokjin chậm rãi dừng bước , anh đặt tay lên hai bên má bánh bao mềm mại và có chút lạnh của Ami , nhu hoà nói

" em vào nhà đi , trời đã lạnh lắm rồi "

" ừm.. vậy em vào đây , anh đi đường cẩn thận. "

Hwang Ami có chút tiếc nuối nhưng cũng chuẩn bị bước đi , liền bị người kia giữ lại.

" S..sao thế? "

" không phải là em quên gì chứ "

Kim Seokjin gương mặt thì làm dáng vẻ hờn dỗi nhưng xem kìa ! cái ánh mắt gian xảo ấy vẫn đang nhìn chằm chằm vào môi cô.

Gương mặt Ami đỏ ửng , lườm nguýt anh một cái

" Sao em chưa bao giờ thấy bộ dạng không đàng hoàng này của anh nhỉ? "

Kim Seokjin cười ngọt lịm , đáy mắt chứa đựng toàn sự cưng chiều.

" yêu em , nên mới có "

Anh cúi xuống , nâng lấy gương mặt nhỏ nhắn , nhẹ nhàng chạm lên bờ môi anh đào mềm mại.

Kim Seokjin như bị cuốn vào bờ môi đó , mềm mại và ngọt ngào khiến anh không thể nào rời khỏi.

Nụ hôn từ từ nhẹ nhàng rồi trở nên sâu hơn. Hwang Ami cảm thấy nụ hôn như trộn với lửa vậy , nóng bỏng và ấm áp lan đến tận trái tim cô , khiến nó không ngừng thổn thức và đập liên hồi.

Vòng tay rắn chắc siết chặt vòng eo non mềm nhỏ nhắn của Hwang Ami. Cả hai người dán chặt lấy nhau , Kim Seokjin ghiền bờ môi của Hwang Ami mất rồiiiiiii !!!!!!

Nụ hôn kéo dài cho đến khi Ami như bị hút không còn sinh khí mà đập nhẹ vai anh thì anh mới luyến tiếc mà rời khỏi.

Kim Seokjin bật cười một cách ôn nhu , anh véo nhẹ chiếc mũi nhỏ của cô

" Mũi xinh này để làm gì , anh không cho phép em thở à "

Gương mặt Hwang Ami toả ra luồng nhiệt nóng , đỏ bừng như sắp bốc cháy vì xấu hổ. Cô chu môi lầm bầm.

" anh còn không biết x..xấu hổ? trước giờ em chưa từng hôn ai cả... "

Kim Seokjin bất ngờ , đột nhiên vui vẻ vì nụ hôn đầu vào cái đêm tại bar của cô cũng là dành cho anh. Anh phì cười

" vậy thì anh chỉ em , cục cưng à~ "

Hwang Ami thấy cái vẻ mặt vừa đẹp trai lại ôn nhu của Kim Seokjin thì lập tức muốn tan chảy. Gương mặt ngày càng đỏ.

" Tr..trễ rồi , anh mau về dùm em đi "

Anh xoa lấy đầu nhỏ đầy sủng nịnh

" Ngày mai tan làm đợi anh ở công viên gần đấy nhé? anh đón em , chúng ta đi ăn "

" Anh không thương em? hẹn hò gì mà lúc nào cũng rủ đi ăn , muốn em thành lợn à "

Kim Seokjin cười lớn , cái dáng vẻ dễ thương này làm anh yêu chết mất !

" Có , có thương em"

Anh nựng cằm cô

" Ngoan đừng quấy nữa , nhớ chờ anh ở đó đấy "
" Còn giờ mau vào nhà đi. Em sẽ đóng băng mất , anh về đây. "

" Về cẩn thận "

...

Sau khi tạm biệt nhau Hwang Ami vui sướng đến mất nhẩy cẫng lên ! chẳng hiểu sao trái tim cô cứ đập loạn mãi thôii.

Nhưng cô chẳng biết bên trong Hwang Suni đã chứng kiến hết tất cả. Nó ghen ghét và đố kị

Dựa vào đâu mà Hwang Ami luôn được những thứ tốt hơn nó?

Dựa vào đâu mà nó luôn thua cô? Đến cả người đàn ông tốt nhất mà cũng bị Hwang Ami cướp lấy.

Nó tức đến phát điên , dùng ánh mắt đầy căm phẫn nhìn vào Ami. Chắc chắn nó phải dành lấy được Kim Seokjin !

...

Kim Seokjin về biệt thự riêng của mình , tâm trạng thoải mái lại vui vẻ cô cùng.

Anh cởi bỏ vest ngả mình lên sofa chưa được mấy phút đã nhận được một cuộc điện thoại.

Anh nhìn vào dãy số trên màn hình bất chợt khựng lại vào giây. Dãy số quen thuộc của người mà anh đã cố quên đi một cách đau lòng...

Min Eaunha ?

Min Eaunha chẳng ai khác ngoài mối tình đầu mà Jang Seojun đã từng nói đến của Kim Seokjin.

Eaunha là một cô gái xinh đẹp và quyến rũ , một vẻ đẹp thanh cao nho nhã mà bao người thèm khát. Vẻ ngoài hào nhoáng thục nữ nhưng bên trong lại thâm hiểm và ranh ma khó lường.

Kim Seokjin và Eaunha quen nhau được 5 năm , một mối tình thời học sinh cực kì tươi đẹp... Nhưng cuối cùng vì để theo đuổi sự nghiệp người mẫu của mình , sau khi tốt nghiệp cô ta đã bỏ sang nước ngoài mà không một lời từ biệt.

Cô ta khiến anh đau khổ cùng cực , cái nổi nhớ nhung da diết ấy cứ đeo bám anh suốt hai năm. Sau hai năm ấy , anh mới có thể quên đi được hình bóng của Min Eaunha...

Anh nhìn chằm chằm vào dãy số trên điện thoại , gương mặt không còn vui vẻ mà dần trở nên lạnh lẽo.

Anh bắt máy nhưng lại không nói một câu nào

"... "

Đầu giây bên kia vang đến một âm giọng nhẹ nhàng lại nấc nghẹn vì khóc?

" J..jin , là em Min Eaunha. Em về rồi , em thật sự rất nhớ anh... "

" ... "

Không gian bao trùm bởi sự yên lặng , Kim Seokjin không trả lời. Tâm can anh đột nhiên có chút đau nhói ...

" Có chuyện gì ? "

Nhận ra được giọng nói thờ ơ không còn ấm áp như ngày trước mà chỉ bản thân mình nghe được , Min Eaunha càng nấc nở.

" Ngày mai 5h chúng ta gặp nhau ở nhà hàng RJ được chứ..? J..Jin , xin anh hãy cho em một cơ hội để giải thích.. "

Tâm trí Kim Seokjin rối bời , anh vốn không còn bất cứ tình cảm nào nhưng anh thật sự cần một lời giải thích. Cái cảm giác day dứt khó chịu khi anh bị bỏ rơi mà chẳng được một lí do đó ..

Anh im lặng một hồi lâu rồi lên tiếng một cách lạnh nhạt.

" Được. "

[ End chap mừi bảii ]

Tự nhin tháy ngọt xĩuuuu í 😍

Mọi người đọc truỵn dui dẻ nhoaaa 💜

Mãii iukkk các emkk 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro