Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe Posche quen thuộc đậu chiễm chệ trước khu nhà. Nhìn bóng dáng người con trai anh tuấn , khuôn mặt sắc nét mê người được ánh nắng sớm phủ xuống khiến trái tim Hwang Ami càng trở nên loạn nhịp.

Kim Seokjin nhẫn nại chờ đợi , vì mong gặp Hwang Ami nên anh đã đến từ rất sớm.

Vừa thấy người nhỏ của mình chạy đến liền vòng tay ôm chặt lấy. 

Hwang Ami đột nhiên cảm thấy ấm áp len lỏi trong cơ thể mình. Mỉm cười vui vẻ.

" Có phải nhớ em lắm không "

" ừm , rất nhớ em. Hình như nghiện em mất rồi "

Hwang bật cười " có phải muốn lấy lòng em không vậy , cái miệng càng ngày càng dẻo "

Kim Seokjin rời ra , bàn tay to lớn vẫn đặt lấy eo nhỏ. Ánh mắt đầy cưng chiều dán xuống cô

" Không chỉ lấy lòng thôi đâu , muốn lấy luôn em về làm vợ "

Gương mặt phủ một tầng mây hồng.

Kim Seokjin càng ngày càng dẻo miệng mà , mới sáng sớm đã ngọt ngào như vậy , thật khiến Hwang Ami muốn mềm nhũn.

" Trễ làm rồi , mau chở em đến công ty "

Kim Seokjin phì cười khi thấy gương mặt cô đỏ như quả cà. Đột nhiên liền nhớ đến hôm qua khi cả hai cãi nhau cũng có sự có mặt của cái tên giám đốc KTH đó.

Anh bĩu môi , cảm thấy có chút không cam tâm khi cô lại gần gũi với người con trai khác.

" Hay em nghỉ làm đi , về làm vợ anh. Anh đây đủ tiền bao nuôi cưng "

Hwang Ami cười nửa miệng , đá thẳng vào mông cái con người cao cao tại thượng đang nghênh mặt.

" Câu này nói với mấy em rồi? lại mượt như vậy "

Kim Seokjin nhúng vai , bật cười ngạo nghễ.

" Chỉ dành cho mỗi em , cưng à. Hoặc có trách thì trách chồng em quá hoàn hảo "

Khoé môi giật giật mấy cái , Hwang Ami dán chặt ánh mắt kì thị lên anh bồ tự luyến của mình.
Đẩy anh vào trong xe rồi mau chóng đến công ty , không thôi anh lại luyên thuyên đến khi cô trễ giờ mất.

Kim Seokjin hứa với cô khi tan làm sẽ đến đón để bù cho lần hẹn bị huỷ hôm qua , khiến Hwang Ami rất hài lòng vui vẻ.

***

" Kim Taehuyng ! trả lại đồ ăn cho mìnhhhhh "

" Khôngg trảaa ! Cậu xem , cậu lại ăn những món cay nóng. Rồi còn cả những xiên bẩn nữa , không tốt đâu Ami àaa "

" Kệ mình đi , ngon là được mà "

Hwang Ami phụng phịu giật lại hộp bánh gạo của mình , cảm thấy sáng giờ kim taehuyng rất lạ.

Cậu nói rất nhiều , chuyện trên trời dưới đất gì cũng nói được. Lại chọc ghẹo rồi phá phách cô rất nhiều lần nữa.

Trước dáng vẻ tức giận của Ami , Kim Taehuyng chỉ cười lớn. Rồi đột nhiên cậu có chút trùng xuống, gượng gạo hỏi.

" Ami , cậu quen Kim Seokjin hả..? "

Hwang Ami sững lại vài giây , cúi đầu nhìn chằm chằm vào đống thức ăn trên bàn với gương mặt đỏ lựng. Dáng vẻ e thẹn ngại ngùng.

" Thật ra.. bọn mình đang tìm hiểu nhau. Xin lỗi vì đã dối cậu nhé , Taetae "

" Hâhhah không sao , coi dáng vẻ ngốc của cậu kìa. "

" Yahhh ! Kim Taehuyng biến về chỗ của cậu đi "

Kim Taehuyng phì cười trước dáng vẻ của cô. Tạo cho mình vỏ bọc vui vẻ nhưng đã đau lòng và thất vọng cùng cực.

Phải chi bản thân cậu không rời đi , phải chi cậu ở bên cạnh Ami... phải chi cậu thật sự nói ra tình cảm mình dành cho cô.

Kim Taehuyng cảm thấy hụt hẫng , trái tim như bị ai đó khoét một lỗ rỗng vậy.

Cả ngày trời trôi qua , Hwang Ami chỉ mong chờ đến lúc tan làm để nhanh chóng gặp được Kim Seokjin.

Vội vã thu dọn đồ đạc rồi chào tạm biệt Kim Taehuyng. Hwang Ami vẫn ngồi ở vị trí cũ , vị trí hàng ghế trước công viên gần công ty cô để đợi anh người yêu rước.

10phút

20phút

30phút

Rồi gần cả tiếng trôi qua mà vẫn chưa thấy Kim Seokjin đến. Khiến Hwang Ami bắt đầu lo lắng , cô sốt sắng gọi điện cho anh nhưng chỉ nhận được những tiếng tút dài.

Rồi đột nhiên cô cảm thấy dạ dày mình như sôi sục , dạ dày Hwang Ami quặn thắt lại đau đớn.
Cơn đau bắt đầu dữ dội hơn , mồ hôi túa ra liên tục trên gương mặt nhỏ.

Cả cơ thể run rẩy chẳng thể đứng nổi , Hwang Ami ôm bụng khuỵ xuống nền đất. Bàn tay run rẩy nhấn số gọi cho người con trai quan trọng nhất của cô.

" Kim Seokjin , anh đâu rồi? bắt máy đi...đau..em đau quá "

Tút ... Tút ... Tút ...

Chỉ có tiếng tút dài đáng sợ , cơn đau khiến cơ thể nhỏ như đang vỡ ra. Cô bắt đầu nôn ra rất nhiều , trong đó còn có cả máu nữa.

Hwang Ami hoang mang chẳng hiểu chuyện gì , cô mệt mỏi rồi dần rơi vào hôn mê..

Nhưng trong tìm thức cô vẫn nhìn thấy bóng dáng hoảng loạn gấp gáp của người con trai đang đến gần.

" Ami , Ami ! Cậu sao vậy "

Không phải là Kim Seokjin .. là Kim Taehuyng

***

Âm thanh của y tá và bác sĩ hỗn loạn , Hwang Ami đau đớn cố gắng hé mắt. Cảm nhận toàn thân đau nhức như bị xe cán vậy.

Cô nhận ra mình đang nằm trên băng ca và đang được y tá đẩy đi.

Cánh cửa phòng cấp cứu dần dần khép lại , cô mơ màng thấy được bóng dáng quen thuộc lướt qua.

Là Kim Seokjin?

Kim Seokjin đang cùng chạy theo y tá và bác sĩ để đưa người nằm trên một băng ca khác..

Hwang Ami thấy rõ dáng vẻ sốt ruột và ánh mắt lo sợ của anh khi nhìn Min Eaunha với khuôn mặt tái nhợt trên băng ca được đẩy đi.

Sao Kim Seokjin lại ở đây?

Lúc cô cần anh thì anh đã ở đâu? Ở cùng Min Eaunha ư?

Rốt cuộc Kim Seokjin coi cô là gì chứ , trong giây phút cô cần anh. Anh lại chẳng quan tâm tới. Vậy mà bây giờ lại đang sốt ruột lo lắng cho người con gái khác.

Khuôn mặt hoa mỹ tái nhợt trông thống khổ vô cùng , nước mắt chậm rãi chảy dài.

Hwang Ami bậm môi cố kìm nén đến trắng bệt. Cảm giác chua xót trào dâng từ cõi lòng.

Đáy lòng tuyệt vọng cùng cực. Nhưng cơn đau lại cứ ấp tới chẳng tan biến được.

Vừa đau xác thịt lại vừa đau lòng...

[ End Cháp hăi mưii ]

C-cx dui dui c-cx cutii =))))) 😋

Kô hỉu sao có ý trong đầu mà viết nó cứ bị khựng ấy các bạn ạa 👉🏻👈🏻

Gáng đợi tuii nhee 😋 sẽ cố gắng đăng thường xuyên hơnnn

Mọi ngừi đọc truỵn dui dẻ nhoaaaa 😘😘😘

Mãi iukk các emkkk 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro