Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hwang Ami chậm rãi mở mi mắt một cách mệt mõi , cơ thể có chút sức sống hơn hôm qua nhiều.

Bàn tay to lớn của Kim Seokjin đỡ lấy lưng cô , giọng nói anh cất lên đều đều.

" Em cảm thấy thế nào rồi? Còn mệt không , hôm qua khóc có đau mắc không? anh gọi bác sĩ nhé? "

Hwang Ami vừa mới ngủ dậy , gương mặt ngáo ngơ vẫn chưa kịp tiếp thu những câu hỏi của anh khiến Kim Seokjin muốn bật cười.

Anh nựng lấy cằm nhỏ , hôn cái chốc lên môi mộng của cô. Cưng chiều lại sủng nịnh

" Ngoan , ngồi im đây. Anh lấy khăn lau mặt cho em , lát nữa anh sẽ đi mua bàn chãi nhé? "

Kim Seokjin toang rời đi lại bị bàn tay nhỏ nhắn níu lấy.

" Bế em , em muốn vào nhà vệ sinh súc miệng "

Hwang Ami hôm qua vừa trải qua những tổn thương , vẫn cảm thấy có chút buồn lòng. Vì vậy khi thấy Kim Seokjin đã quay về bên mình thì lại muốn nhõng nhẽo , muốn dính lấy anh cả ngày.

Gương mặt trắng hồng xinh xắn của cô khi làm nũng luôn khiến trái tim Kim Seokjin rung động một cách mãnh liệt !!

Là siêu cấp ĐÁNG YÊU đó !!!!

Kim Seokjin đối với Hwang Ami thì chắc chắn là sủng đến tận trời rồi.

Anh vòng tay ôm cô lên , Hwang Ami lập tức quấn lấy hông anh. Đầu nhỏ vùi vào hõm cổ anh một cách ngoan ngoãn.

Kim Seokjin bật cười , bế cô đến nhà vệ sinh của phòng bệnh. Vừa đi vừa xoa tấm lưng nhỏ , yêu chiều nói.

" Em bé nhõng nhẽo~ "

***

Hwang Ami sau khi rửa mặt khiến cho bản thân tỉnh táo thì dường như thay đổi nhân cách =))

Cô lườm Kim Seokjin một cách mạnh bạo.

" Anh nghĩ em sẽ tha lỗi cho anh hả? "

" không thích tha lỗi nữa "

Kim Seokjin vừa dọn đống đồ ăn vừa bón cho cô , nghe được liền có chút buồn cười

" vậy thì anh làm gì thì em mới tha lỗi cho anh đây "

" Vừa nãy anh còn nhớ ai đã nhõng nhẽo đòi anh bế rồi còn đòi anh bón cho ăn kia mà~ "

Câu nói trêu chọc của Kim Seokjin lập tức khiến gương mặt của Hwang Ami trở nên đỏ bừng vì xấu hổ.

Nhìn thấy cái gương mặt ranh ma đáng ghét của anh khi hả dạ trêu chọc cô thật khiến Hwang Ami tức muốn hộc máu.

Cô phồng má , bĩu môi. Đáng ghét , không thèm nói nữa

" em muốn về nhà.. ở đây ngột ngạt quá. "

" Không được "

Vừa mở lời liền bị Kim Seokjin chặn ngang từ chối , Hwang Ami ném gối về phía anh.

" em muốn về , về , về về ! "

Kim Seokjin chụp lấy cái gối , nhướng mày nhìn người nhỏ.

" Không được "

" em chưa khoẻ , không cho về "

" Nói nữa anh khoá cái miệng nhỏ của em "

Hwang Ami lại ném nốt cái gối còn lại

" ở đây chán lắm , em khoẻ rồi , muốn về mà "

" Cho em về đi mà "

" Muốn về , về , về "

" Ưm.. "

Kim Seokjin lập tức tiến đến ngậm lấy môi cô , mạnh bạo hôn đôi môi nhỏ đến đáng thương.

Hwang Ami nhăn mặt muốn đẩy ra liền bị anh ép chặt lấy gáy không cho rời đi.

Bàn tay lưu manh liền thò vào trong áo đụng chạm vào tấm lưng mềm của mình khiến Hwang Ami lập tức hoang moang.

Nhân thời cơ Kim Seokjin liền luồng cái lưỡi tàn ác của mình vào trong mà tham lam quấn lấy chiếc lưỡi tội nghiệp của cô.

Nụ hôn nóng rực của Kim Seokjin khiến toàn thân Hwang Ami như mềm nhũn.

Đợi khi anh rời khỏi môi đã thấy người nhỏ mềm nhũn dựa vào người mình , đôi mắt ấm ức phủ một tầng nước. Cả cái gương mặt bàu bĩnh đỏ hồng cực kì đáng yêu.

Kim Seokjin mĩm cười , hôn chụt lên chiếc mũi nhỏ của cô.

" Được rồi , cho em xuất viện. "

Hwang Ami lấy lại lí trí , đẩy anh ra. Quạo quọ nói

" Lưu manh , anh nói rồi là phải giữ lời đó "

" Bây giờ em muốn về ! "

" Ừm , cho em về nhà. Còn mệt không? anh thay đồ giúp em chuẩn bị xuất viện nhé? "

Khoé môi Hwang Ami giật giật mấy cái , con người này từ lúc nào mà không có liêm sỉ như vậy?

" Anh đúng là không có liêm sỉ "

Cô nhảy xuống giường đá lấy mông anh sau đó liền chạy vọt đi lấy đồ bỏ vào nhà vệ sinh.

***

Làm thủ tục xuất viện thu dọn đồ đạc xong xuôi , Hwang Ami leo tọt lên con xế hộp của Kim Seokjin. Mong chờ để sớm thoát khỏi cái bệnh viện ngột ngạt này.

Vì hôm nay Hwang Ami muốn đi xem nhà !

Là đi xem nhà đó ! Cô muốn thuê một căn hộ để ở. Cả ngày phải đối mặt với mẹ con Hwang Suni thật khiến Hwang Ami phát điên mất.

Vừa đặt mông lên chiếc xe của người yêu , mùi thơm nam tính của Kim Seokjin vẫn còn động lại khiến Hwang Ami dễ chịu lại nhanh chóng mà lăn đùng ra ngủ khò khò...

=)))))))

***

" Kim Seokjin ! "

" Có phải anh điên không? em bảo anh đưa em về nhà em , chứ không phải là nhà anh "

Kim Seokjin gom đồ của cô , nhanh chóng bỏ chạy vào biệt thự riêng của mình nói với lại đằng sau.

" em vẫn đang bệnh "

" Về đây , anh ' chăm sóc ' cho em "

Gương mặt ranh mãnh cộng thêm cái nháy mắt của Kim Seokjin lập tức khiến Hwang Ami tức đến đầu bóc khói nghi ngút.

" Em tự chăm sóc cho bản thân mình đc mà ?! "

" Vậy ... "

" Về nhà anh 'xem bướm' "

Xem Bướm ???

" Kim Seokjin ! anh đứng lại đó "

[ End cháp hăi mưi boaa ]

=))))))))))))))))))))))))))

Chap này viết xàm xàm =))) 👉🏻👈🏻

Mọi người đọc truỵn dui dẻ nhoaaa 😋

Mãi iukk các emkk 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro