Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị ánh mặt trời rọi thẳng vào mắt, Hwang Ami nghiêng người liền cảm nhận được cơn đau lưng tột cùng. Cô chậm rãi " A " một tiếng rồi mở mắt.

Trước mắt vẫn là bờ ngực rắn rỏi của Kim Seokjin, Hwang Ami ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn chăm chăm mình. Hết sức ngượng ngùng mà đẩy ra. Gò má đỏ ửng hồng nóng hổi, cô chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh, cứ thế mà nhìn sang chỗ khác phàn nàn.

" Làm gì vậy, làm em hết cả hồn "

Kim Seokjin nhìn dáng vẻ đáng yêu này thì cười trầm một tiếng, nụ cười ẩn chứa sự cưng chiều. Bàn tay to lớn vuốt lấy mái tóc màu nâu hạt dẻ bồng bềnh.

" có phải mệt lắm không? "

Hwang Ami giật giật khóe môi, như một con mèo xù lông, gương mặt đỏ lựng như quả cà kéo dài đến tận mang tai. Cô kéo chăn che đi một nửa gương mặt của mình, âm giọng thập phần không phục pha lẫn hờn dỗi.

" Đúng là mệt chết mất, tay em còn đang bị thương mà không ngờ anh lại thích bắt nạt em như vậy. Kim Seokjin, đáng ghét, đáng ghéttt !!!!! "

Kim Seokjin ngửa cổ, cười lớn. Ánh mắt ôn nhu chiếu đến con mèo nhỏ chui rúc trong chăn bênh cạnh mình.

" Nhưng anh lại cảm thấy em rất thích được 'bắt nạt' cơ mà? là em cầu xin anh "

Ánh mắt jin đều là ý cười, khiến Hwang Ami xấu hổ chỉ muốn đào cái hố thật sâu để chui xuống. Cô giơ chân định đạp tên đáng ghét kia xuống giường thì liền bị anh nắm lấy chân. Anh dùng lực, kéo một phát liền lật người đè lên Hwang Ami thêm lần nữa. Ami tái mặt, cô dùng tay chặn ở bờ ngực anh.

" Yahh ! "

Kim Seokjin dùng tay kí nhẹ lên trán cô.

" Suốt ngày la hét, có tin anh hôn đến khi em quên cách la hét đấy không? "

" ... "

Hwang Ami im lặng, không dám lên tiếng. Cô chỉ đành giương ánh mắt cún con nhìn anh.

Jin phì cười, anh dịu giọng.

" Ngồi đấy, anh đi lấy đồ sát khuẩn cho em. Rồi tụi mình đến Kim Gia "

Hwang Ami ngơ mặt hỏi lại " Kim Gia? "

Anh nhìn dáng vẻ ngu ngốc này thì cũng bó tay, đành phải giải thích lại cho bé nhỏ của mình.

" Hôm qua em không có dịp ra mắt ông nội mà. Hôm qua ông bảo đợi em ổn định.. thì tối nay về nhà cùng ăn bữa cơm "

" KHÔNG ĐƯỢC ! "

Cô hét lên khiến Jin cũng giật mình, anh lại ngồi xuống ân cần hỏi.

" sao thế? "

Hwang Ami lắp bắp, vụ việc hôm qua um sùm như vậy, cánh báo chí cũng đã tung tin đầy rẫy trên mạng rồi. Bữa tiệc mừng tuổi của cụ Kim vì cô vậy mà bị mang tiếng, cô chính là rất mất mặt, như vậy thì trong mắt ông nội thì cô là đứa con gái như nào chứ? đứa gây họa, đứa con gái không có gia giáo hay là một đứa xui xẻo đen đuổi?

" không đi... hôm qua vì em mà tiệc mừng tuổi của ông bị hủy còn bị mang tiếng nữa, em thấy rất có lỗ..lỗi.. "

Kim Seokjin dùng bàn tay ôm lấy hai bên má cô, ép môi chu ra, sau đó hôn lên một cái chốc. Anh nhẹ giọng từ tốn nói.

" Không phải lỗi của em, là ông nội bảo em về ăn cơm, ông còn bảo phải điều tra vụ này cho ra lẽ để không phải cho cháu dâu thiệt thòi nữa mà. "

Rồi đột nhiên ánh mắt anh nhìn xa xăm, nghĩ về Hwang Suni đang bị giam giữ trong một căn phòng xa lạ lạnh lẽo , lạnh nhạt nói.

" Không cần cảm thấy có lỗi, anh nhất định không để em phải chịu thiệt? "

Hwang Ami gật đầu, ngoan ngoãn để anh sát khuẩn vết thương. Sau đó, cả hai cùng nhau đến trung tâm thương mại mua sắm, chuẩn bị cho tối nay.

Trung tâm mua sắm rộng lớn, Kim Seokjin nhìn Hwang Ami tung tăng nhảy nhót khắp nơi, xem cái này cái kia. Ánh mắt anh dán chặt lên thân ảnh nhỏ trong bộ váy trắng xinh xắn.

Hwang Ami thì rất thích thú, cô thật muốn mua cả cái trung tâm này mang về nhà. Cái gì cũng thích cũng xinh cả !

" Kim Seokjin nhìn con gấu kia kìa, nó mập quá "

" Jin, Jin em muốn ăn cái này, cái kia nữa, nhìn mgon quá! "

Kim Seokjin bất lực, trên tay đã sớm xách đầy những túi bánh kẹo và đồ ăn. Bắt đầy phàn nàn.

" em mua nhiều bánh kẹo có ăn hết không? sẽ bị sâu răng cho mà coi "

Hwang Ami vui vẻ ăn kem, cảm giác ngọt ngào mát lạnh loang tỏa trong miệng vô cùng sảng khoái. Cô tinh nghịch trả lời.

" em đâu còn là con nít, đừng hòng mà dụ em "

Kim Seokjin phì cười, cú yêu lên trán cô.

" còn trả treo? "

Hwang Ami không thèm nói nữa, cô lảng sang chuyện khác.

" Jin, anh nghĩ thế nào? liệu Ông và bố mẹ có thích món quà của em không? "

Kim Seokjin ớn lạnh, đúng là ông bà và bố mẹ anh chắc sẽ thích những thứ bổ dưỡng này. Nhưng lại nghĩ đến cảnh sáng giờ cùng Hwang Ami đi hàng chục cửa hàng, cô không ưng cái này thì lại đi qua tiệm khác. Sớm muốn lịm mất ! đúng là phụ nữ mà mua sắm thì sẽ không bao giờ nhanh được hết....

Anh cười " không phải lo, đồ con dâu cưng tặng nên chắc chắn sẽ thích mà "

Hwang Ami bỉu môi, cái lưỡi Kim Seokjin đúng là dẻo oặt.

Đang nói chuyện đột nhiên Ami cảm thấy đau bụng, cô ôm bụng vừa chạy đi vừa nói với anh.

" Ây da, đau bụng quá. Jin à, anh đợi em đi vệ sinh một tí.....!!! "

Kim Seokjin cười lớn, nhìn bóng lưng cô chạy vào nhà vệ sinh.

" anh đã bảo là đừng ăn nhiều món lung tung như vậy mà "

Hwang Ami chạy vào nhà vệ sinh, sau khi xử lý nhu cầu xong thì vội rửa tay ra ngoài.

Đang rửa tay, thì cánh cửa nhà vệ sinh phía sau mở ra. Ami nhìn thấy Min Eaunha trong bộ trang phục màu đen, cô ta đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen.

Hwang Ami sững lại vài giây, cô nhìn cô ta đang hùng hổ tiến vè phía mình.

" Con khốn, tại mày, tất cả là tại mày mà kế hoạch này bị phá hủy ! "

Min Eaunha như một ả điên, đôi mắt ả đã sớm đỏ ngầu vì thù hận. Lần này ả quyết định chơi lớn một lần, dù gì cũng phải chết khi Kim Seokjin điều tra ra được cô ả cũng bắt tay với con khốn Hwang Suni đó.

Với tính khí của Kim Seokjin thì cô ta cũng hiểu rõ bản thân chẳng thể nào sống nổi với anh đâu. Vì vậy..

Thứ mà cô ta không có được thì không ai có thể có được !

Hwang Ami nheo mắt, cô lùi lại.

" Min Eaunha, rốt cuộc cô muốn làm gì? "

Min Eaunha cười một cách điên cuồng, cô ta lao đến xịt một thứ nước gì đó vào thẳng mặt Ami.

Hwang Ami phản kháng, vốn muốn đẩy cô ta ra nhưng chân tay sớm đã không còn sức.

Ánh mắt cô mơ màng choáng váng, sau đó mà ngã xuống bất tỉnh.

Min Eaunha đắc ý, cô ả nhanh chóng đưa Hwang Ami đi khi Kim Seokjin đang quay đi nghe điện thoại.

***

Kim Seokjin quay lưng đi nghe máy, một số máy lạ. Anh bắt máy mà đầu dây bên kia chẳng lên tiếng. Đến lúc cúp máy quay lại thì Hwang Ami đã bị Min Eaunha đưa đi.

Nhìn kim đồng hồ đã trôi qua gần 30 phút mà Hwang Ami vẫn chưa ra, khiến anh lo lắng.

Anh nhờ một người phụ nữ đang chuẩn bị vào nhà vệ sinh hỏi xem một cô gái tên Ami ở bên trong đó thế nào. Nhưng khi trở ra người phụ nữ lại nói rằng bên trong không có ai cả khiến trái tim Kim Seokjin như ngừng đập.

Anh lo lắng bật điện thoại để xem định vị trên máy Ami. Ánh mắt anh tối đen khi nhìn thấy định vị Ami đang ở một vùng ngoại ô.

Min Eaunha đắc ý nhìn gương mặt nhợt nhạt của Hwang Ami, cô ả lấy điện thoại cô rồi nhắn cho Kim Seokjin xong cũng nhanh chóng vứt điện thoại đi.

[ Kim Seokjin, anh đừng trách em, là anh chọn cô ta ]

[ em cho anh thời gian 1 ngày ]

[ Một là nhượng hết cổ phần Kim Thị cho Min Thị ]

[ Hai, trong vòng 1 ngày còn không tìm được cô ta, thì xác cô ta sẽ được đưa đến tận nhà anh đấy ]

[ End cháp bar ✌🏻]

Sin lỗy mấy emk iuk nha=)))))))

Sủi bữa giờ là tại điện thoại hư 😭 hong lên viết đượccc

Gọi là đẹp traii rữ đê!!!!!!! 💝💝💝
⬇️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro