Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi Kim Seokjin đặt chân vào, trái tim Hwang Ami như muốn rơi ra khỏi lòng ngực. Cả cơ thể như ngồi trên đống lửa. Nhận ra nam nhân đẹp đẽ mà bản thân đã qua đêm nồng nhiệt trong cơn say , người con trai mà mình đã khắc sâu vào tâm trí , làm sao có thể đối mặt?

Hwang Ami một thân cứng đờ , cúi gằm mặt nhìn chăm chăm vào nền nhà chẳng dám nhúc nhích, có phải do nhà hàng lót sàn quá đẹp???

Ánh mắt chăm chăm dưới sàn nhà nhưng cô vẫn dõi theo hành động của người con trai. Kim Seokjin lãnh đạm lướt ngang qua để lại hương thơm bạc hà nam tính quen thuộc với Hwang Ami nhưng lại khiến Hwang Suni mê mẩn, anh đến yên vị tại vị trí bố mẹ đã định , lịch sự mà chào hỏi.

" cháu là Seokjin , xin lỗi công ty đột nhiên có việc nên đến hơi muộn "

Ông Kim vui vẻ cười lớn " đấy nó cuồng công việc lắm , tới rồi thì giới thiệu một chút " 

" Đây là ông Choi , Bà Lee , kia là Hwang Ami hôn thê của con và em gái con bé Hwang Suni " 

Min Sik cùng Lee Minji mỉm cười hòa nhã thầm cảm thán người con trai tuyệt mỹ trước mắt , còn Hwang Suni. 

" em là Hwang Suni ạ " 

Nó mỉm cười một cách thục nữ thanh cao , dùng ánh mắt ủy mị dán lên người nam nhân tuấn tú trước mặt , trong lòng lại càng dâng lên ghen ghét khi nghe đến 2 từ hôn thê mà ông Kim dành cho Hwang Ami. Chỉ hận bản thân ngu ngốc mà từ chối hôn sự này

Kim Seokjin thật đúng như lời đồn ! vậy mà chỉ gật đầu vài cái , không cười không nói gương mặt vẫn luôn lạnh nhạt. Nhưng chẳng hiểu tại sao lại hấp dẫn đến lạ.

Nghe đến hai từ hôn thê thì đôi mắt đen sâu thẳm phớt qua Hwang Ami , trong mắt ánh lên vài tia khó hiểu? Người con gái với nước da trắng muốt mịn màng trong bộ váy trắng tao nhã lại tôn lên được vóc dáng tuyệt mỹ xinh đẹp như tiên nữ ! vậy mà từ đầu đến cúi vẫn một mặt cúi gằm không nói lời nào chỉ để anh có thể thấy được mờ ảo góc cạnh khuôn mặt xinh đẹp...quen thuộc?

Đôi đồng tử thay đổi nhẹ trong vài giây nhưng ngay sau đó cũng trở về nguyên vẹn , không gợn một chút tình cảm nào. 

Choi Min sik thấy Hwang Ami cúi gằm mặt thì khó chịu nhắc nhở " Ami? đây là vị hôn phu của con ! "

Hwang Ami nghe thấy tên mình thì giật mình , bộ não căng cứng như dây đàn. Cô mím môi liều mình ngẩng đầu cũng kéo theo một âm giọng nhè nhẹ 

" A.. tôi là Hwang Ami "

Kim Seokjin phớt qua chút ngạc nhiên nhưng chẳng để ai có thể thấy , anh dùng đôi mắt nghi hoặc thâm sâu nhìn cô

Người con gái với khuôn mặt khả ái , xinh xắn như một tiểu thiên thần nhưng vẫn mang đường nét sắc sảo yêu kiều. Đôi mắt màu trà ánh nước long lanh sạch sẽ lại len lỏi tia sợ hãi? Nhưng điều làm anh chú ý là giọng nói , âm giọng ngọt ngào trong trẻo đã khiến bản thân rạo rực muốn yêu chiều mà anh đang nhớ nhung tìm kiếm ... người con gái trước mặt giọng nói có chút quen tai? 

Hwang Ami chạm phải ánh mắt của Kim Seokjin , không rét mà run. Môi nhỏ đã bặm gần như muốn bật máu, đành mở một nụ cười hết sức gượng gạo. Kim Seokjin nhìn biểu cảm này của hwang ami , trong mắt ánh lên ý cười vụn vặt , nở một nụ cười như có như không.

Mắt nhỏ nãy giờ vẫn luôn láo lia , Hwang Ami cứ như một đứa trẻ gây ra chuyện gì đó tày trời lắm! mà cứ lắm la lắm lét. Mỗi lần mắt cô và Seokjin giao nhau trái tim đều bất giác đập loạn xạ, cô vẫn nhớ đến những cảm xúc của 2 người vào đêm hôm trước.

Cuộc trò chuyện của người lớn đương nhiên là bàn bạc hôn sự của cả hai , đôi khi nói về bản thân mình thì Hwang Ami mới dạ vâng rồi gật đầu ngại ngùng. Nó trôi qua một cách .. nhạt nhẽo ! Từ đầu đến cuối , ánh mắt Kim Seokjin vẫn hay lướt đến Hwang Ami , anh cảm thấy cô xinh đẹp nhẹ nhàng và có một cảm giác cực kì quen thuộc ! 

______________

Kết thúc cuộc gặp gỡ , bà Kim mới nhẹ giọng 

" Hay Seokjin đưa Ami về đi , có thời gian làm quen một chút " 

Hwang Ami lập tức đứng hình , gấp gáp nói 

" A..a không cần đâu ạ, cháu về vớ... " 

" vâng ạ "

Hwang Ami chưa kịp trả lời đã bị Kim Seokjin táo bạo chen ngang. Bà Kim hài lòng gật đầu, mọi người chào hỏi xong xuôi cũng nhanh chóng bắt xe trở về nhà.

Chỉ riêng Hwang Ami là phải leo lên chiếc xe của Kim Seokjin , cùng anh về nhà.

Không khí trên xe vô cũng yên ắng , Hwang Ami căng thẳng đến nổi hít thở thôi cũng khó khăn. Lâu lâu cô lại lén nhìn Kim Seokjin một cái , quả thật rất đẹp .. xương hàm nam tính , khuôn mặt yên tĩnh đẹp đẽ được ánh đèn đường hắt vào lại mờ ảo ủy mị khiến Hwang Ami như muốn tan ra trong nước , chìm đắm vào vẻ đẹp ấy.

Đột nhiên anh nghiêng đầu khiến cô chột dạ lập tức quay phắt mặt ra ngoài cửa sổ ngượng ngùng , Kim Seokjin nhìn biểu cảm này có chút buồn cười , ánh mắt nhu tình kì lạ.

Anh nhẹ giọng hỏi " Không biết .. chúng ta có gặp nhau lần nào chưa? tôi cứ thấy Hwang tiểu thư rất quen mắt "

Hwang Ami cười gượng gạo , khuôn mặt méo mó kì lạ có chút lắp bắp mà đáp

" haha ..ch..chắc là người giống người , tôi hình như chưa gặp anh Kim lần nào .. ngoại trừ hôm nay cả "

Kim Seokjin nghe vậy , cũng gật đầu kéo theo nụ cười lịch sự nhã nhặn đến mê người. Rồi không gian lại rơi vào yên tĩnh một lần nữa. Người thì chăm chú lái xe , người lại ngượng ngùng xoay mặt nhìn vào kính xe lén lút ngắm nghía hình ảnh nam nhân đẹp đẽ được phản chiếu.

End Chap xáooo

=)))))))))))))))))))))))) nó hơi nhạt qó .. tuii xin lỗi 😘

Mọi người đọc zui zẻ nhoaaa 😽🫶💜

Mãi  iuk các emkk 🤍


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro