Chap 16 : Đưa ra quyết định.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Jin quay trở lại phòng bệnh, bố anh liền nhìn ra sau lưng anh rồi hỏi : " Ha Eun đâu con?"

" Cô ấy muốn ngồi ở ngoài một lát." Jin chỉ trả lời qua loa.

Phu nhân Kim nhìn thấy vẻ mặt không vui của anh, liền đoán ra sự tình, lườm anh một cái, giọng giận dỗi : " Con cãi nhau với con dâu mẹ chứ gì?"

" Mẹ, sao mẹ lại ngồi dậy rồi?" Anh nhanh chóng chuyển qua chuyện khác.

" Con đừng đánh trống lảng!" Bà khẳng định chắc nịch, sau đó thở dài : " Vì chuyện kết hôn chứ gì? Thôi được rồi, mẹ không ép hai đứa. Tùy hai đứa vậy."

Nói dứt câu, bà liền nằm xuống quay mặt vào tường ra vẻ giận dỗi không muốn nhìn mặt anh nữa.

Chủ tịch Kim đi tới ngồi lên giường, nhẹ nhàng vỗ về : " Thôi bà ạ, dù gì đây là chuyện hạnh phúc cả đời của tụi nhỏ, cứ để tụi nó tự quyết định."

Giọng phu nhân Kim bắt đầu nức nở : " Tôi hiểu rồi... tôi đơn giản chỉ muốn nhìn thấy nó có vợ, sinh con thôi mà cũng khó quá... Con bé Ha Eun nó đã vì tôi mà đồng ý rồi, thế mà... thế mà con trai của tôi... Haizz..."

" Thôi đừng quá xúc động, bà mới vừa từ phòng cấp cứu ra đó. Nín đi." Chủ tịch Kim vừa quan sát sắc mặt của anh vừa giả vờ dỗ dành phu nhân của mình.

Đột nhiên, phu nhân Kim nghĩ ra chiêu mới, liền nháy mắt với chồng mình một cái.

" Ông... ông mau gọi bác sĩ, sao... sao đột nhiên tôi khó thở quá... mau...." Bà bỗng đưa tay lên ngực, giả vờ như hô hấp vô cùng khó khăn.

Jin liền lo lắng đi tới : " Mẹ... mẹ ổn chứ ạ?"

Bà trừng mắt : " Con về đi. Mau về đi!"

" Làm sao mà con về được đây, tình trạng của mẹ cứ như vậy..."

Cậu của Jin liền từ ngoài lao vào, vừa khám cho phu nhân Kim vừa diễn thêm nét mặt bi thương kêu gào : " Em gái, em đừng quá kích động..."

Sau đó ông cậu bác sĩ liền quay sang Jin nói : " Thôi, con mau quay về công ty làm việc đi. Để mẹ con nghỉ ngơi."

" Nhưng..."

Lúc này, bố anh cũng lên tiếng khuyên nhủ : "Có bố và cậu con ở đây chăm sóc mẹ rồi, con đừng lo."

Dù không muốn, nhưng anh cũng cúi đầu lễ phép : " Bố, mẹ, cậu, con xin phép về trước."

Khi vừa mở cửa bước ra, anh đã thấy Ha Eun ngồi thẫn thờ trên ghế chờ. Suy nghĩ lại lúc nãy, đúng là anh có phần hơi quá đáng. Suy cho cùng cô cũng là vì có ý tốt giúp mẹ anh mau chóng khỏe lại.

Đưa mắt nhìn lại bộ quần áo của cô, hôm nay cô vẫn mặc sơ mi trắng quần ống rộng như mọi ngày. Bây giờ đang là mùa thu, thời tiết cũng vô cùng lạnh. Thế mà Ha Eun chỉ mặc đúng một chiếc áo sơ mi nhỏ mà tới đây hay sao?

Nhưng sau khi nhớ lại, là lúc nãy anh đã ngang nhiên xông vào kéo cô đi mà còn chưa kịp cho cô lấy áo khoác, thậm chí là cả túi xách và điện thoại. Jin thầm thở dài trách bản thân khi nhìn thấy bàn tay nhỏ của Ha Eun đang đỏ lên vì lạnh.

Ha Eun nãy giờ vẫn không để ý đến sự xuất hiện của Jin ở phía sau mình. Cho đến khi được anh khoác chiếc áo vest lên người, cô mới ngạc nhiên quay lại nhìn anh.

Mặt Jin vẫn lạnh như băng không chút cảm xúc nói : " Mặc vào đi, bên ngoài lạnh."

Thời tiết làm sao lạnh bằng khuôn mặt anh được? Ha Eun thầm bĩu môi phán xét.

Nhưng thật sự cô cũng sắp đóng băng vì lạnh luôn rồi nên mau chóng mặc chiếc áo vest của anh vào.

" Về thôi." Nói xong, anh liền cất bước đi trước.

Ha Eun chạy theo, hớt hải nói : " Khoan đã, tôi chưa tạm biệt bác gái nữa... Anh chờ tôi..."

Cô định quay người trở lại phòng bệnh thì bị bàn tay anh nhanh chóng kéo lại.

" Về thôi. Không cần chào đâu."

Nghe vậy, Ha Eun chỉ đành gật đầu rồi đi theo sau anh.

Vừa tới sảnh công ty, Ha Eun liền bị mọi người nhìn đến xấu hổ. Cô đoán có lẽ vì trên người cô đang mặc chiếc áo của anh.

Ha Eun vội vàng cởi ra, trả lại cho anh : "Giám đốc, cảm ơn vì cái áo của anh. Tôi... tôi... trở về phòng làm việc đây ạ."

" Thang máy bên này." Anh cho hai tay vào túi quần, bình thản đứng trước thang máy rồi nói.

" À... tôi... tôi đi thang bộ." Nói xong, cô liền chạy như bay lên cầu thang rồi lao thẳng một mạch vào phòng làm việc.

Các nhân viên trong phòng đương nhiên vô cùng thắc mắc rằng Ha Eun đã đi đâu nhưng cũng không tiện hỏi vì người mà cô đã đi cùng chính là tổng giám đốc! Là tổng giám đốc đó! Ai mà dám tra hỏi cho được?

Ngồi vào bàn làm việc chưa lâu, Ha Eun lại nhận được một tin nhắn từ anh.


Đọc xong tin nhắn, cô liền than trời. Phải mau chóng nghĩ cách từ chối khéo.

Seok Jin đã bảo có chuyện muốn nói, mà Ha Eun còn dám từ chối nữa, chắc chắn anh sẽ cho cô từ chức luôn.

Ha Eun thở dài một hơi, sau đó ném điện thoại sang một góc khác. Cô lại vò đầu bứt tóc khi nhớ về mong ước của phu nhân Kim. Ha Eun thật ra chỉ đang đóng giả làm bạn gái của Jin thôi, chuyện kết hôn... tất nhiên là không thể xảy ra. Nhưng lúc ở bệnh viện, cô vì quá lúng túng nên bất chấp mà đồng ý luôn. Nghĩ lại thì cô thật là chẳng chịu suy nghĩ trước khi quyết định gì cả. Bây giờ hối hận cũng đã quá muộn.

•••


Vừa tới giờ tan làm, Ha Eun đang thu dọn đồ đạc thì lại nhận được một cuộc điện thoại gọi đến. Nhìn trên màn hình xuất hiện dòng chữ "Tên phiền phức" thì cô lại thở dài rồi cầm máy lên nghe.

" Có chuyện gì thưa giám đốc?" Giọng nói Ha Eun không chút sức sống.

" Cô lẹ lên một xíu, tôi đang ở dưới công ty." Nghe giọng Jin có vẻ rất ư là khó chịu.

" Tôi xuống ngay đây ạ..."

" Cho cô ba phút nữa."

Đồ đáng ghét, đồ khó ưa, đồ thích ra lệnh cho người khác. Ha Eun vừa chạy như bay vừa thầm rủa tên giám đốc nào đó.

Ra trước cửa lớn công ty, Ha Eun đã thấy được các nhân viên đang hiếu kì nhìn về chiếc xe màu đen quen thuộc. Ánh mắt của họ còn sáng hơn sau khi thấy Ha Eun đang từ từ bước đến mở cửa xe.

Cô thầm thở dài, những người này đúng là rảnh rỗi quá mà. Sao cứ phải để ý người khác thế nhỉ?

Ha Eun từ bé đã ghét bị người khác săm soi, bàn tán. Nên cứ mỗi lần như vậy, cô đều cảm thấy cực kì khó chịu.

Ngồi vào xe với khuôn mặt khó ở, Ha Eun nhanh chóng thắt dây an toàn.

Chiếc xe vừa chạy khỏi công ty, cô liền sốt ruột hỏi : " Giám đốc, anh muốn nói chuyện gì với tôi thế?"

Người bên cạnh im lặng một lúc lâu, sau đó liền chậm rãi phát ra từng chữ : " Đăng kí kết hôn với tôi? Được không?"

" Kết... kết... hôn? Với... với anh?" Ha Eun xém nữa bị câu nói của anh hù cho hồn bay phách lạc. Cô lấy lại bình tĩnh rồi nói tiếp : "Giám đốc, anh không đùa đúng không?"

" Ừ." Jin vẫn giữ nét mặt không chút cảm xúc nhìn đường phía trước mà lái xe.

Sau thấy Ha Eun im lặng hẳn, anh liền nói tiếp : " Nhưng chỉ là giả thôi. Chúng ta... tạm đóng giả làm vợ chồng trong vòng ba năm có được không? Sau ba năm, tôi và cô coi như trở lại cuộc sống bình thường, không liên quan gì nhau nữa."

Ha Eun vẫn im lặng như vậy.

Anh lại nói tiếp : " Tôi sẽ xóa nợ cho cô nếu cô đồng ý giúp tôi."

Lúc nghe xong câu này, Ha Eun mới có phản ứng, tròn mắt hỏi : " Nhưng nếu kết hôn thì phải đám cưới, rồi sau đó sẽ nhiều người biết nữa... Giám đốc, anh nói xem, sau ba năm tôi với anh kết thúc, có phải tôi bị gắn mác một đời chồng hay không? Huhu lúc đó còn ai dám cưới tôi nữa!?"

Jin xoa trán rồi bất lực nói : " Thế chắc tôi không bị gắn mác một đời vợ?"

" Nhưng mà anh nghĩ thử đi, anh đẹp trai như vậy, giàu có như vậy, giỏi giang như vậy, dù anh có tự nhận mình là "mặt hàng đã qua sử dụng" thì vẫn có hàng vạn người đồng ý yêu anh cho xem." Sau đó cô lại tủi thân nhìn lại bản thân mình mà mếu máo : " Còn tôi? Công việc bình thường, nhan sắc chỉ ở mức tạm được, gia thế cũng bình thường. Sau này quảng bá tôi "đã qua sử dụng", anh nghĩ ai dám đồng ý yêu tôi nữa đây hảaaaaaaaaa?"

Anh chỉ đành cau mày, khẽ dỗ dành : " Nào, chỉ là kết hôn giả, còn chuyện đám cưới, tôi sẽ tìm cách nói với bố mẹ. Chỉ cần cô đồng ý dọn về sống chung nhà với tôi, mọi việc cứ để tôi lo, cô chỉ cần diễn tốt vai diễn bạn gái kiêm vợ là được rồi. Tôi sẽ không để cô chịu thiệt thòi, có được không?"

"... Anh... chắc chứ giám đốc?" Sau khi nghe anh nói vậy, cô liền suy nghĩ lại.

" Cô cứ suy nghĩ thật kĩ rồi đưa ra quyết định trước ngày mốt. Nếu cô đã đồng ý, thì ngày mai tôi sẽ kêu người chuyển hết đồ đạc của cô sang nhà tôi."

Ha Eun im lặng ngồi trên xe suy nghĩ. Nếu thật sự chỉ là kết hôn giả, không cần nhiều người biết tới thì sau này cô cũng không cần phải lo lắng gì nhiều về việc ế chồng. Mà hơn hết, cô còn được xóa hết số nợ kia nữa. Không chỉ vậy, nếu hai người làm theo ý nguyện của phu nhân Kim, nói không chừng bà sẽ mau chóng khỏe mạnh lại cũng nên. Coi như là cũng giúp được người khác.

Ha Eun không suy nghĩ gì nữa, liền kiên quyết gật đầu : " Được, tôi đồng ý."

Khóe môi Jin giật giật, sao câu này của cô trịnh trọng quá vậy? Nghe cứ như cô đang đồng ý một lời cầu hôn thì đúng hơn.

" Khoan đã, một khi đã đồng ý rồi thì không được phép hối hận đâu. Cô nên suy nghĩ cho kĩ." Tuy nghe lời đồng ý của cô, Jin khá hài lòng nhưng vẫn giả vờ khuyên cô nên suy nghĩ thật kĩ.

" Tôi sẽ không hối hận, tôi đã suy nghĩ kĩ lắm rồi thưa giám đốc." Ha Eun kiên quyết nói.

Jin bỗng nhếch mép, dỗ ngọt trẻ con đúng là quá dễ dàng, anh nói tiếp : " Vậy ngày mai sau khi tan làm, tôi chở cô về thẳng nhà tôi luôn. Trưa mai tôi sẽ kêu người mang đồ đạc của cô qua nhà tôi."

Ha Eun có hơi ngỡ ngàng : " Nhanh... nhanh vậy hả... giám đốc?"

" Ừ." Sau đó anh nhướn mày : " Tới nhà cô rồi kìa. Không định vào luôn hả?"

" Thôi... tạm biệt giám đốc..." Ha Eun ngại ngùng tháo dây an toàn rồi liền phi thẳng vào nhà.

•••


Phu nhân Kim đang lột quả chuối định ăn thì thấy Jin gọi tới. Bà nhanh chóng kêu chồng lại nghe máy giúp, còn mình thì vẫn thản nhiên ăn chuối.

Chủ tịch Kim thở dài, bấm nghe : " Bố đây, có gì sao con?"

" Mẹ đâu rồi bố?"

" Đang ă... à không, mẹ con đang ngồi đọc sách ấy mà."

" Bố mở loa ngoài đi ạ."

" Được, được chờ bố xíu." Nói xong ông liền ấn loa ngoài.

" Bố, mẹ, tụi con quyết định sẽ kết hôn và dọn về ở chung từ ngày mai ạ."

Phu nhân Kim vừa nghe xong, nửa trái chuối đang ăn dở liền đưa cho chồng mình cầm, bà liền giật lấy điện thoại trong tay ông : " Con nói có thiệt không? Thật sự là, hai đứa sẽ đăng kí kết hôn đúng không?!" Giọng bà vui mừng hớn hở vô cùng.

" Là thật ạ. Nhưng mà mẹ ạ, tụi con sẽ đăng kí kết hôn trước, còn chuyện đám cưới..."

Nghe anh ngập ngừng như vậy, bà liền hiểu ý mà "hừ" một cái, nhưng vẫn vui vẻ nói : " Mẹ hiểu rồi, chưa muốn tổ chức chứ gì? Không sao cả, không sao hết, miễn hai đứa dọn về sống chung là được rồi!" Sau đó bà như nhớ ra điều gì liền nói : " Phải rồi, bố nuôi con bé bây giờ đang ở nước ngoài, giờ mà tổ chức đám cưới cũng không về được. Như vậy thật sự không ổn chút nào, chuyện đám cưới cứ từ từ, mẹ không gấp đâu con!!!"

Nghe bà nói vậy, anh thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười : " Vâng, vậy mẹ nghỉ ngơi cho khỏe đi ạ."

" Được được được, tạm biệt con trai cưng."

Vừa cúp máy, phu nhân Kim liền bày ra vẻ mặt yêu đời còn tươi hơn cả một bông hoa mới nở. Cuối cùng thì, chiêu trò diễn kịch này của bà cũng đã có kết quả.

" Hahahahaahahaha ông xem, hai đứa nó cuối cùng cũng chịu về chung một nhà rồi hahahahah! Sao hồi trẻ tôi không đi làm diễn viên nhỉ? Tiếc thật đó."

" .... "

" Ông mau thu dọn đồ đạc rồi kêu tài xế Yoo đến rước tôi về nhà đi. U là trời nằm trong đây khó chịu chết đi được! Nhưng mà cũng không uổng công sáng giờ tôi bỏ bê cả nhà hàng của mình mà nằm ở đây hahahaha."

" .... "

" Mà trình độ diễn xuất của tôi đỉnh thật đó, con bé Ha Eun hồi sáng xém nữa là khóc luôn cơ mà hahaha. Ông nói xem ngày mai tôi có nên đi casting làm diễn viên không nhỉ? Nếu không thì sẽ uổng phí một tài năng thiên bẩm đó!"

" .... "

" Ừ phải rồi, sẵn tiện ông nói quản gia Lee đặt phòng Spa vào ngày mai giúp tôi đi. Tôi còn phải làm đẹp để đi ăn mừng với mấy bà bạn nữa hahahahaha."

" .... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro