Chap 18 : Ngủ chung?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi phải rửa xong đống chén kia, Ha Eun liền cầm theo bộ đồ ngủ caro màu đỏ chạy vào toilet để tắm. Sau khi bước ra từ phòng tắm với mái tóc ước được chải sơ qua bằng lược, Ha Eun liền chạy đến chơi cùng Daisy. Một lúc lâu sau mới ôm laptop mà chạy lên phòng ngủ.

Lúc đứng trước cánh cửa màu trắng kia, Ha Eun chợt nhớ ra gì đó liền đứng hình vài phút.

Ủa? Khoan đã...? Sao chỉ có một phòng ngủ?

Bàn tay Ha Eun đặt trên tay nắm cửa, sau đó mở cửa bước vào, không có Jin ở trong đây. Cô đoán chắc rằng anh đang ở bên phòng làm việc, liền chạy sang đó gõ cửa.

Anh đang xử lí tài liệu, nghe thấy tiếng gõ cửa thì hơi cau mày, nói vọng ra : " Vào đi."

Cánh cửa được mở ra, Ha Eun đưa mắt nhìn người đang ngồi làm việc kia trong bộ đồ ngủ màu xám đậm, vải cotton dài tay. Mái tóc hơi ướt, có lẽ là vừa gội đầu xong. Hình ảnh này... thật sự rất khác với những lúc ở trên công ty, lúc đi làm, tóc của anh luôn được vuốt keo cẩn thận. Nhìn mái tóc rũ rượi còn dính vào nhau kia, Ha Eun vô thức nuốt nước bọt. Mlem quá...

Thật sự rất quyến rũ... = =

Jin đang cau tập trung xử lí công việc, cũng chẳng thèm nhìn cô, chỉ nhỏ giọng hỏi : " Có việc gì?"

Câu nói của Jin đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Ha Eun, khiến cô bừng tỉnh mà ấp úng nói : " Tôi... tôi... muốn hỏi anh một chuyện?"

" Nói đi."

" Sao chỉ có một phòng ngủ vậy giám đốc? Thế tôi ngủ đâu?"

Nghe xong anh liền ngước lên đưa mắt nhìn cô với vẻ khó hiểu : " Không lẽ bây giờ cô mới nhận ra là chỉ có một phòng à?"

"....Lúc tham quan... tôi thật sự không để ý đến việc này..." Quả thật là như vậy, cô chỉ lo ngắm nhìn xung quanh mà thôi. Vì nhà đẹp quá nên cũng không còn tâm trí nghĩ đến việc ngủ nghỉ...

Jin cau mày, hít một hơi thật sâu : " Đúng là chỉ có một phòng ngủ. Vì lúc đầu tôi mua nó để một mình tôi ở mà."

" Vậy... vậy có nghĩa là... là chúng ta sẽ phải ngủ chung hả?"

Anh mau trả lời là không phải đi nhanh lên tổng giám đốc! Mau trả lời là không phải đi!!! Tôi không muốn ngủ chung với anh và tôi chắc chắn là anh cũng vậy!

Thế nhưng Jin lại nhẹ nhàng gật đầu.

Mắt Ha Eun càng trợn to hơn nữa, lắp bắp nói : " Sao... sao mà được chứ? Chúng ta... aizzz không được, tuyệt đối không được đâu!"

" Thế cô nói xem không được chỗ nào?" Anh mệt mỏi đưa tay lên xoa thái dương.

Rất nhiều chỗ không được!

Ha Eun cắn răng, suy nghĩ và tìm từ thích hợp để giải thích với anh. Trong lúc đầu óc đang rối tung lên thì một tia sáng chợt lóe qua, cô vội vàng nói : " Anh là nam, tôi là nữ, chúng ta... không thể ngủ chung, như vậy bất tiện lắm."

Jin nghe vậy thì liền nhướn mày, gật đầu vài cái : " Cũng đúng. Vậy thì..." Anh ngừng một lúc quan sát vẻ mặt mong chờ của Ha Eun, sau lại nhếch môi, chậm rãi nói tiếp : "Vậy thì nếu cô ngại, cô có thể ra phòng khách ngủ, không sao."

(─.─||

Không được, Kim Ha Eun, bình tĩnh nào! Tên trước mặt là tổng giám đốc của mày đó, là cấp trên của mày, là sếp của sếp của sếp mày! Không được làm liều không thì mất việc như chơi.

Ha Eun cố tình trưng ra bộ mặt đáng thương nhìn anh bằng đôi mắt long lanh : " Aigoo, anh còn... cách nào hay hơn không?"

" Phòng bếp? Bàn ăn cũng rộng đó, cô ở thể ngủ trên đó."

(;¬_¬)

Rõ ràng là Jin đang cố tình chọc tức cô đây mà. Ha Eun nghĩ nên dừng ngay việc này tại đây, không thì một lát anh lại giới thiệu cô ngủ ở phòng tắm cũng nên.

" Giám đốc, tôi đang nghiêm túc đấy!"

Gương mặt anh không chút cảm xúc, hé môi nói : " Tôi cũng đang nghiêm túc."

" Tôi... tôi thật sự không thể ngủ chung với anh được."

Khóe môi Jin đột nhiên nhếch lên một nụ cười nham hiểm, ánh mắt sắc bén chiếu thẳng đến cô : " Sao đây? Cô sợ tôi sẽ làm gì cô à?"

Ha Eun lập tức xua tay lắc đầu liên tục, cuống quýt giải thích : " Không, không phải đâu ạ... Chỉ là... tôi... tôi thấy ngủ chung thì có hơi..."

" Tôi không ép cô. Nếu cô không muốn ngủ chung, có thể tìm một chỗ nào trống trong nhà rồi ngủ tạm cũng được." Nói xong, anh liền đứng lên cầm laptop lướt qua người cô rồi trở về phòng ngủ.

Bàn tay Ha Eun nắm chặt, nghiến răng thầm chửi rủa tên giám đốc vô nhân đạo kia. Rõ ràng là cô đã giúp anh đóng giả làm vợ trên danh nghĩa để giúp mẹ anh mau chóng khỏi bệnh! Thế mà... ngay cả cách nói chuyện với cô tử tế hơn thường ngày cũng không được nữa!

Thôi được rồi, ngủ chung thì ngủ chung! Chị đây cũng không sợ.

Suy nghĩ xong, Ha Eun liền đem gương mặt đầy khí thế và bước những bước chân dũng mãnh trở về căn phòng ngủ, mở cửa bước vào hiên ngang.

Jin đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, mắt dán chặt vào máy tính. Thấy tiếng mở cửa, cũng chẳng buồn ngước lên chỉ ném cho Ha Eun một câu châm chọc : " Đổi ý rồi à?"

Ha Eun hừ một tiếng, hậm hực đi qua phía giường bên kia, ngồi xuống rồi trả lời : " Cái giường này rộng như vậy, anh ngủ một mình sẽ không hết, nên tôi giúp anh giảm bớt diện tích thôi thưa giám đốc."

Nghe được câu trả lời của cô, Jin không kìm được mà nhếch môi một cái.

Đúng là chỉ giỏi biện minh.

Như nhớ ra gì đó, Ha Eun quay sang người bên cạnh : " Khoan đã giám đốc,nhà anh không có... gối ôm sao?"

" Có. Nhưng để làm gì?"

Ha Eun ngại ngùng trả lời : " Vì... khi ngủ tôi phải có gối ôm mới ngủ được..."

Quả thật là như vậy, khi ngủ, kế bên Ha Eun chắc chắn phải là một chiếc gối ôm êm ái, mềm mại. Thói quen này đã được hình thành từ rất nhỏ khi cô chỉ là một cô bé hai, ba tuổi. Cũng chính vì vậy nên khi lớn lên, nếu không có thứ để ôm trong lúc ngủ, Ha Eun sẽ không tài nào chịu ngủ yên.

Jin không tiếp lời, chỉ từ từ đứng dậy, rời khỏi giường rồi đi lại chiếc tủ gỗ kế bên cửa kính trong suốt. Anh nhẹ nhàng mở ngăn dưới cùng của chiếc tủ, sau đó lấy ra một chiếc gối ôm trùng màu với tấm drap giường. Không nói không rằng mà ném thẳng lên giường.

Vì anh ném quá chuẩn nên đã dính ngay vào mặt Ha Eun.

" Xin lỗi, ném nhầm." Jin nhanh chóng đóng ngăn tủ lại rồi trở về giường cầm laptop lên tiếp tục làm việc.

Tuy miệng thì nói xin lỗi nhưng vẻ mặt của anh không có chút gì biểu lộ sự nhận lỗi. Ngược lại còn rất ung dung, lãnh đạm.

Ha Eun cắn răng, xin lỗi là xong chắc? Anh nên cảm ơn trời đất vì anh là giám đốc của tôi đi, nếu không tôi nhất định đã chạy lại bóp cổ anh từ lâu rồi.

Cô từ từ mở laptop lên, để nó ở trên đùi mình chuẩn bị làm việc. Khoảng hơn hai mươi phút sau, Ha Eun vươn vai với tay lấy điện thoại ra gọi cho trưởng phòng Kang.

" Alo? Em vừa gửi chị bản phân tích dự thảo kế hoạch hoạt động qua email đó ạ."

" Ừ, làm tốt lắm." Đầu dây bên kia nói bằng chất giọng dịu dàng khác với thường ngày.

Vừa cúp máy, Ha Eun bất giác liếc mắt qua phía Jin thì thấy anh vẫn đang chuyên tâm làm việc, hàng lông mày tuyệt đẹp đôi lúc lại nhíu chặt với nhau. Góc nghiêng của anh thật sự... thật sự rất đẹp. Xương quai hàm sắc nét khiến anh trông càng thêm nam tính hơn. Không những thế, phần xương quai xanh ẩn hiện dưới lớp vải cotton càng chứng minh sức quyến rũ cực đại toát ra từ người đàn ông này. Yết hầu ở giữa cổ lại nhấp nhô lên xuống...

Ôi...

Bản năng mê trai lại trỗi dậy mạnh mẽ trong người Ha Eun nữa rồi. Cô không cần quan tâm người trước mặt cô có là ai đi nữa, ánh mắt vẫn không thể dời khỏi góc nghiêng của anh. Cứ chăm chú nhìn mãi, nhìn mãi...

Cho đến khi Jin cảm nhận được ánh mắt của cô, quay mặt sang nhìn lại : " Nhìn tôi làm gì?"

Câu nói của anh như thức tỉnh Ha Eun, cô vội vàng chuyển mắt về chỗ khác : " Có ạ? Anh nhìn nhầm rồi, tôi không hề nhìn anh, không hề."

Kim Ha Eun! Mau tỉnh táo lên! Mặc dù... người trước mặt nhan sắc có đỉnh đến đâu thì cũng không được trượt chân vào hố của anh ta. Nếu không thì hậu quả sẽ khó mà lường được cho xem.

Thật đáng sợ, không ngờ cô lại có thể chăm chú nhìn Jin đến nỗi quên mất cả thân phận của mình. Tuyệt đối không được! Nếu cứ tiếp tục như vậy... chắc chắn sẽ có một ngày Ha Eun không chịu nổi mà phải ngã quỵ trước cái nhan sắc quyến rũ này mất thôi...

Ha Eun cất máy tính sang một bên, ôm chặt chiếc gối ôm trong lòng rồi chui rúc vào trong chăn nhắm tịt mắt lại.

Đến hơn mười hai giờ khuya, Jin mới xong việc. Anh nhẹ nhàng đặt laptop lên chiếc bàn bên cạnh. Liếc nhìn người bên cạnh đang ôm chiếc gối ôm ngủ say sưa. Ha Eun có tật ngủ sẽ xoay qua xoay lại, đôi lúc còn đá tung chiếc chăn ra.

Tướng ngủ của cô xấu quá đi mất!

Anh khẽ nhíu mày, với tay đắp lại chăn cho cô, còn chưa kịp rút tay về thì cô gái nào đó chợt cau mày, đôi mắt vẫn đang nhắm tịt lại rồi dùng hai tay mình ôm lấy cánh tay của anh.

Hai chân thì gác lên chiếc gối ôm, tay thì ôm chặt cánh tay Jin, cô nhắm mắt ngủ ngon lành.

Bị tay cô ôm cứng như vậy, anh chỉ biết dở khóc dở cười muốn rút về nhưng chẳng được. Thôi kệ, vì làm việc đến khuya mệt quá nên đành để vậy luôn cho rồi. Sáng mai lại xử lí cô sau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro