Chap 20 : Đừng u mê sắc đẹp!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi tối, hai người vẫn mỗi người một bên giường, nửa nằm nửa ngồi, dán chặt mắt vào màn hình laptop. Chỉ khác rằng Jin thì phải làm việc, còn Ha Eun thì bận... cày phim.

Hơn mười hai giờ khuya, Ha Eun mới chịu tắt máy tính để đi ngủ. Nhìn sang phía Jin, vẫn điệu bộ quen thuộc khi làm việc, hai hàng lông mày nhíu chặt vào nhau, bàn tay thon dài lướt trên bàn phím. Giờ này mà anh vẫn chưa xong việc ư?

" Nhìn cái gì?" Anh không cần nhìn cũng đủ biết là người bên cạnh đang nhìn mình chằm chằm. Vì thế chẳng thèm quay đầu sang mà nói luôn.

Một phần anh cũng thắc mắc vì sao mấy bữa nay, con người này cứ nhìn mình liên tục như vậy.

Ha Eun ngớ người : " Dạ?"

" Nhìn tôi làm gì?"

" À... tôi chỉ muốn hỏi là anh chưa xong việc sao?"

" Ừ." Dừng khoảng năm giây, anh nói tiếp : "Đâu có rảnh rỗi như cô, ngồi coi phim từ tám giờ tối đến mười hai giờ đêm."

Nghe thế, Ha Eun liền hậm hực nằm xuống, quay người sang phía bên kia, không thèm nói chuyện với anh nữa.

Tất nhiên cô phải rảnh rỗi rồi! Vì công việc được giao cô đã hoàn thành hết, thời gian rảnh không coi phim thì chỉ để lướt web thôi. Dù gì cô chỉ là một nhân viên quèn. Còn anh, vì anh là tổng giám đốc nên dĩ nhiên phải làm việc nhiều hơn cô rồi. Nếu cô mà làm việc chăm chỉ giống anh như vậy, chắc chắn bây giờ cô không phải là một nhân viên quèn dưới cấp của anh đâu. Ha Eun nghĩ xong liền cảm thấy bị người nào đó đem ra so sánh quá chênh lệch và ấm ức.

Thấy cô giận dỗi, anh chỉ nhếch mép, sau đó nhẹ nhàng cất laptop sang một bên. Trước khi nằm hẳn người xuống giường, anh không quên nhắc nhở : " Ngày mai tới lượt cô nấu ăn, nhớ dậy sớm."

" Tôi nhớ rồi."

" Nhớ đánh thức tôi."

" Sao anh không cài báo thức đi ạ?" Ha Eun lại tiếp tục giở chất giọng bực bội và bất mãn hỏi anh.

" Không thích. Tiếng chuông báo thức ồn." Anh nhắm tịt mắt lại, hé môi trả lời.

Người bên cạnh lập tức ngồi dậy sau khi nghe câu trả lời của anh.

Thật vô lý! Quá ư là vô lý! Bộ anh không thích cài báo thức thì phải bắt tôi lên gọi anh dậy hả?!

Ha Eun không cam tâm, ngồi thẳng người dậy nói : " Giám đốc, cho tôi mượn điện thoại anh đi."

Jin hơi cau mày, không mở mắt nhưng vẫn cất giọng nói : " Làm gì?"

Ha Eun làm mặt lạnh rồi nói : " Tôi sẽ giúp anh cài báo thức tiếng piano du dương cho ạ. Như vậy sẽ không ồn nữa."

" Không cần."

" Nhưng tôi cần ạ." Vừa nói xong, ánh mắt Ha Eun liền lia đến chiếc điện thoại màu xám được để trên chiếc tủ đầu giường ở phía của Jin.

Không suy nghĩ gì, Ha Eun liền chồm người qua nhẹ nhàng đặt tay lên chiếc điện thoại. Còn chưa kịp cầm nó lên thì đã bị bàn tay của ai kia túm lấy.

Cánh tay cô đang bị bàn tay phải của Jin giữ chặt lại. Ha Eun trợn mắt, đứng hình vài giây sau mới có phản ứng, liền cố gắng rút tay về. Nhưng nào dễ như vậy, tay ai kia siết cổ tay cô mỗi lúc một chặt. Vì giằng co qua lại như vậy nên Ha Eun chợt mất thăng bằng, nửa người cô nằm đè lên người Jin.

Lúc này, anh mới khó chịu mở hai mắt ra, cau mày nói : " Định làm gì?"

Ha Eun chống tay xuống giường, khó khăn ngồi thẳng dậy, cũng liền cau mày nói : " Tôi đã nói là sẽ giúp anh cài lại chuông báo thức."

" Nhưng tôi đã nói là không cần."

" Tại sao?"

Sau đó anh cười nhạt nhìn cô đầy khinh bỉ : "Dù có lấy được điện thoại tôi, cô cũng đâu biết mật khẩu."

Ừ ha... Quên mất là điện thoại của Jin còn có mật khẩu...

Nhưng Ha Eun vẫn không bỏ cuộc, khoanh tay trước ngực, nhướn mày nói : " Sao anh biết là tôi không mở được?"

" Cô nghĩ cô mở được?"

Ha Eun gật đầu kiên định.

Thấy vậy, Jin liền nhếch môi, với tay cầm điện thoại mình lên ném qua cho cô rồi nói : "Thử mở xem."

Lỡ phóng lao rồi thì theo lao luôn chứ biết làm sao. Ha Eun cầm điện thoại của anh sau đó thử đoán mò mật khẩu.

Có sáu số...

Hừm...

Nếu cô nhớ không nhầm thì...

Ha Eun đưa tay lên ấn các số "041292".

Điện thoại rung lên một cái sau đó hiển thị chữ : mật khẩu bạn nhập không đúng.

Không sao, thử lại thôi...

Ha Eun ấn đại "111111".

Vẫn không đúng...

"123456".

"654321".

Màn hình liên tục rung lên kèm theo dòng chữ "mật khẩu bạn nhập không đúng".

Cũng phải thôi, vì Ha Eun chỉ ấn đại nên làm sao đúng được.

Người bên cạnh đang khoanh tay dựa vào đầu giường, nhìn cô cười đắc ý.

Chỉ còn một cách cuối cùng này thôi.

Hít một hơi thật sâu, Ha Eun mím môi, dùng tay trái chụp lấy bàn tay của anh. Jin hơi giật mình vì không biết cô tính làm gì. Sau đó, Ha Eun liền đưa camera trước của điện thoại lên trước mặt anh.

" MỞ ĐƯỢC RỒI." Ha Eun cười vinh quang, lần này cô đã thắng tên tổng giám đốc đáng ghét kia rồi.

Sau đó còn giơ chiếc điện thoại đã được mở khóa thành công lên trước mặt anh, cười một nụ cười vô cùng đắc ý.

Gương mặt anh thoáng chút không cam tâm, liếc cô : " Giỏi lắm." Không ngờ Ha Eun còn biết là điện thoại anh có cài nhận diện khuôn mặt.

Ha Eun bắt đầu tìm cách đổi nhạc chuông điện thoại. Tay còn chưa kịp ấn vào mục cài đặt thì chiếc điện thoại đã bị cướp lại.

" Anh... chơi ăn gian!" Ha Eun ngước lên đầy bất mãn.

" Thì sao nào?" Jin nhướn mày khiêu khích cô.

Tất nhiên là Ha Eun sẽ không chịu thua, cô áp sát lại gần, với tay về phía anh quyết tâm cướp lại được chiếc điện thoại trong tay anh mới thôi.

Nhưng so về sức mạnh và ngoại hình, Jin đều hơn cô. Và điều đó cũng đồng nghĩa là cô không thể thắng được anh.

Bàn tay to lớn của anh nhanh chóng giữ chặt hai tay cô lại, không cho cô nhúc nhích, sau đó nói : " Đấu với tôi? Còn lâu mới thắng."

Nghe anh nói xong, Ha Eun cảm thấy bị chà đạp liền tức giận cố gắng vùng vẫy khỏi bàn tay anh.

Hay thật, chỉ cần một bàn tay thôi mà có thể thâu tóm cả hai bàn tay của cô! Nhưng còn lâu Kim Ha Eun cô mới chịu thua.

Giằng co qua lại một hồi, bỗng Jin đột ngột thả hai tay cô ra khiến cả người Ha Eun ngã nhào về phía sau do không làm chủ được lực. Thấy vậy, anh liền dùng tay kéo cánh tay cô lại. Tuyệt, giờ thì cả người Ha Eun lại đang nằm đè lên người anh.

" Còn không mau ngồi dậy?" Jin bắt đầu bực bội khi chờ đến hơn hai phút sau, Ha Eun vẫn chưa chịu rời khỏi người anh.

Ha Eun luống cuống chống tay xuống giường, khó khăn để ngồi dậy ngay ngắn.

Không biết là như thế nào, trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Ha Eun bỗng cảm thấy bờ ngực của anh rắn chắc đến lạ... Chỉ cách một lớp vải cotton mỏng, nhưng có thể cảm nhận được thân hình anh vạm vỡ đến nhường nào. Đó cũng là lý do cô quên luôn cả việc ngồi dậy mà lo tận hưởng lồng ngực ấm áp của ai kia.

Khỉ thật, Kim Ha Eun!? Mày đang nghĩ gì vậy? Sao lại...

Ha Eun thầm rủa bản thân mình vì quá... quá ư là mê trai rồi...

Aizz mà tên giám đốc đáng ghét này nữa, đã sở hữu một gương mặt đẹp trai, quyến rũ biết bao người, thế mà cả thân hình cũng nóng bỏng và chuẩn đến như này cơ đó? Nếu cứ tiếp tục như thế... Ha Eun sẽ không chịu được cái nhan sắc này mất!!!

Ai kia cũng không cảm thấy dễ chịu hơn, đột nhiên tim anh đập mạnh liên hồi không rõ lí do. Jin phải ngồi thẳng người dậy để điều chỉnh lại nhịp tim cũng như nhịp thở.

Vì điều gì...?

Anh hắng giọng : " Tóm lại... ngày mai nấu ăn xong thì kêu tôi dậy." Nói xong anh liền nằm xuống, xoay người về phía bên kia.

Ha Eun cũng đờ đẫn nằm xuống, không tài nào ngủ nổi, mắt cứ nhìn lên trần nhà rồi lại suy nghĩ về bản thân mình. Không hiểu sao dạo gần đây cô cứ bị chìm đắm trong nhan sắc của Jin đến nỗi quên mất thực tại. Quên mất rằng giữa hai người chỉ là mối quan hệ cấp trên, cấp dưới; quên mất rằng dù có đang sống chung, hai người cũng chỉ là mối quan hệ hợp đồng; quên mất là... cô chắc chắn không phải gout của anh, và anh cũng không phải gout của cô.

Thật ra tiêu chuẩn người yêu của Ha Eun rất đơn giản, chỉ cần ưa nhìn, ngoại hình thì sao cũng được. Và điều đặc biệt chính là phải thân thiện và dễ gần!!! Jin tuyệt đối không phải gout của cô, mặc dù về gương mặt lẫn ngoại hình anh đều không có chỗ để chê.

Còn về mẫu bạn gái lý tưởng của Jin thì... Ha Eun chưa từng nghe anh hay bất kỳ ai nhắc tới. Nhưng theo suy đoán của cô, Jin là một người khá tài giỏi, tự sáng lập ra công ty riêng từ khi còn rất trẻ, hơn thế, gương mặt và ngoại hình thì quá chuẩn, gia thế còn giàu có như vậy... Nên cô tự suy ra một điều, gout bạn gái của anh, chắc chắn cũng là một người tài sắc vẹn toàn như anh thôi. Ha Eun tuyệt đối không thể... Vì trong các tố chất trên cô chẳng có cái nào. Nhan sắc bình thường, ngoại hình thì quá thấp, chỉ là một nhân viên quèn, gia thế lại càng quá bình thường...

Tủi thân quá đi mất... ಥ‿ಥ

Ha Eun cứ nằm như vậy đến tận ba giờ sáng, đôi mắt vì quá mỏi mà từ từ khép lại.

Chưa gì hết mà chuông báo thức của cô đã reng lên. Sáu rưỡi sáng rồi.

Vậy là Ha Eun chỉ mới ngủ được có hơn ba tiếng đồng hồ thôi... Người đam mê ngủ như cô, mà hôm qua lại bị mất ngủ trầm trọng như vậy! Thật đáng sợ.

Tắt báo thức với một tâm trạng không cam tâm, Ha Eun lê dép vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Trước khi đi còn không quên lườm người nào đó vẫn đang còn ngủ say sưa trên chiếc giường ấm áp kia.

" Ngủ ngon quá ha?!" Ha Eun sau khi hoàn tất việc vệ sinh cá nhân, liền đứng chống nạnh nói nhỏ. Nói lớn quá lỡ ai kia mà nghe thấy thì toi chuyện...

Ha Eun lại lê bước xuống bếp để chuẩn bị bữa sáng.

Vì làm một món ăn đơn giản, nên chỉ cần khoảng mười lăm phút, là cô đã làm xong.

Bánh mì ốp la cộng thêm một ly sữa tươi!

Sau khi bày thức ăn ra bàn xong xuôi, Ha Eun định chạy lên phòng kêu Jin thì thấy anh đã ăn mặc chỉnh tề, bên tay phải được vắt chiếc áo vest đen đang từ trên cầu thang bước xuống.

" Chào buổi sáng, giám đốc." Ha Eun bày khuôn mặt mệt mỏi với hai quầng thâm mắt như một con gấu trúc.

Jin gật đầu, sau đó ngước lên thì thấy khuôn mặt chẳng có chút sức sống nào của cô, liền cau mày : " Ngủ không ngon à?"

" Vâng ạ." Còn không phải tại anh sao? Còn dám hỏi vậy nữa!!!

Đưa mắt liếc nhìn bữa sáng đơn giản trên bàn, Jin có vẻ không vui : " Cô làm đó hả?"

" Có vấn đề gì sao ạ?" Ha Eun dùng đôi mắt rực lửa nhìn anh. Ý nói nếu anh dám chê bữa sáng do cô làm thì chắc chắn anh sẽ tới công chuyện với cô!

Jin cười nhạt. Rất có vấn đề! Bữa sáng hôm qua anh chuẩn bị chu đáo cho cô bao nhiêu thì hôm nay cô chuẩn bị sơ sài cho anh bấy nhiêu.

Nhưng anh chỉ lắc đầu rồi kéo ghế ra ngồi, điềm đạm nói : " Không vấn đề gì."

Ha Eun ngờ vực : " Thật sự không có gì thật ạ?"

Thấy cô hỏi vậy, anh liền ngước lên nhìn cô, sau vài phút mới cất giọng nói : " Bữa sáng rất quan trọng cho nên là, lần sau cô nên chuẩn bị kĩ càng một xíu."

Cô nghe vậy liền nói : " Ý giám đốc là bữa sáng này tôi không chuẩn bị kĩ hay sao?"

Jin nhướn mày rồi gật đầu.

Ha Eun lập tức phản bác : " Anh nói xem, bữa sáng tôi chuẩn bị vừa có tinh bột, vừa có chất đạm, còn khuyến mãi thêm cả một ly sữa tươi nóng hổi. Không phải là đã cung cấp quá nhiều dinh dưỡng cho anh rồi hay sao?"

" .... " Anh không chú ý đến lời cô nói, chỉ lo cặm cụi ngồi ăn.

" Yahh, giám đốc à, anh có nghe tôi nói gì không?"

" .... "

" Anh!" Ha Eun tức giận khi bị xem là không khí, trừng mắt nhìn anh.

Anh nhìn lướt qua chiếc đồng hồ trên tay, sau đó ngước lên lườm cô : " Mười phút nữa tôi sẽ chuẩn bị tới công ty, cô còn không mau ngồi xuống ăn thì lát nữa đi bộ."

" Ăn, tôi ăn, tôi ăn mà..." Ha Eun vội vàng tháo bỏ điệu bộ hung dữ, mau chóng ngồi xuống.

Vì đi nhờ xe của Jin nên Ha Eun đành ngoan ngoãn nghe lời anh thôi. Anh mà không cho cô đi nhờ thì chỉ có nước là cô đi trễ và sẽ bị trừ lương! Đau khổ quá đi mất!

-----

1:13 sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro