Chap 22 : Đụng độ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng chủ nhật yên tĩnh đã bị đập tan bởi tiếng chuông báo thức inh ỏi. Ha Eun nhíu mày, đôi mắt vẫn nhắm chặt lại, vùi đầu vào sâu trong chăn, dùng chiếc gối nằm êm ái để bịt hai tai lại. Ồn quá! Mới sáng sớm!

Để tránh dậy muộn, nhạc chuông báo thức được cô cài nghe vô cùng chói tai, cộng thêm vài tiếng trống ầm ĩ, một thứ âm thanh kinh khủng để chào đón buổi sáng!

Vì không thể chịu nổi độ ồn ào kia, Ha Eun mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, bực tức tìm chiếc điện thoại. Nhưng nhìn lên chiếc bàn bên cạnh lại không thấy đâu.

Lúc này, Ha Eun vẫn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn, sau một hồi ngồi bất động trên giường, đôi mắt cô từ từ khép lại. Tiếp tục nằm xuống ngủ...

Người đang cầm chiếc điện thoại để kế lỗ tai cô cũng cảm thấy bất lực. Ồn ào như vậy mà vẫn ngủ được ư?

Jin chau mày, hít một hơi thật sâu rồi lại để tiếng nhạc kì quái đến bên lỗ tai của cô.

" Aizz chết tiệt, điện thoại, mau biến đi..." Ha Eun co người vào trong chăn, bực bội nói.

" Dậy mau." Anh giật tung chiếc chăn caro đen trắng đang phủ lên người cô.

Khi chiếc chăn được kéo ra, đôi chân thon dài của cô ẩn hiện sau chiếc quần cotton ngắn màu trắng liền đập ngay vào mắt anh.

Khoan đã... ăn mặc mát mẻ thế này để đi ngủ à?

Anh lập tức dời ánh mắt sang nơi khác, khuôn mặt vẫn rất bình tĩnh, cất chất giọng ra lệnh : " Kim Ha Eun, mau dậy cho tôi, đã tám giờ rồi đó."

" Aigoo, hôm nay là chủ nhật đó giám đốc!" Ha Eun ngồi dậy dụi dụi mắt, gương mặt thể hiện thái độ bất mãn vô cùng.

" Chủ nhật? Thì sao?"

" Anh có thể cho tôi ngủ một xíu được không?"

" Cô ngủ tới giờ này vẫn chưa đủ?"

Ha Eun vò đầu bứt tóc, bày ra khuôn mặt đáng thương : " Hôm qua tôi thức khuya mà..."

Gương mặt ai kia lại càng sa sầm xuống, ánh mắt sắc nhọn như chứa những con dao tiến thẳng đến cô : " Tôi cho cô mười phút." Dứt lời, anh ném chiếc điện thoại của cô lên giường rồi đi thẳng ra ngoài.

Thức khuya? Đúng là hôm qua Ha Eun thức rất khuya, đến hơn một giờ sáng mới ngủ. Nhưng, lí do thức của cô ở đây chính là để cày phim, lướt web,... Hoàn toàn không phải lí do chính đáng. Anh không mắng cô đã là may mắn lắm rồi.

Đem khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ xuống bếp, Ha Eun nhìn thấy đồ ăn đã được bày sẵn ra bàn. Không thể cưỡng lại được nên cô lập tức kéo ghế ra ngồi xuống.

" Còn chưa thay đồ?" Jin lại cau mày với cô.

" Hôm nay là chủ nhật đó giám đốc! Tôi mặc đồ ở nhà cũng có sao đâu." Nói rồi, Ha Eun buồn chán ngước lên nhìn anh từ trên xuống dưới.

Áo sơ mi trắng, quần Âu màu xanh đen. Chỉ là ở nhà thôi mà, có cần ăn mặc chỉnh tề vậy không?

Ha Eun khó hiểu : " Anh định đi đâu à?"

" Cô mau thay đồ ra đi." Jin không trả lời câu hỏi của cô, dùng giọng điệu có chút khó chịu mà nói.

"Á!" Ngồi ngơ ra một lúc, cuối cùng Ha Eun cũng nhớ ra hôm nay là chủ nhật, là cuối tuần!!! Hôm nay cô phải cùng anh qua thăm "bố mẹ chồng".

" Sao hôm qua anh không nhắc tôi?" Ha Eun luống cuống ăn vội miếng sandwich lạt cùng với cái trứng ốp la. Tốc độ ăn rất nhanh, sau đó còn chưa kịp nuốt, cô đã chạy thẳng lên lầu chọn đồ để mặc.

Còn Jin, anh vẫn giữ nét mặt tỉnh bơ mà ăn bữa sáng của mình. Sau khi ăn xong, anh mới từ từ lên phòng xem cô đã chuẩn bị xong chưa.

" Cạch." Tay nắm cửa được vặn ra, Jin bước vào.

Đập ngay vào mắt anh là hình ảnh Ha Eun cùng với bộ lưng trần trắng nõn đang đứng trước tấm gương kia. Chiếc đầm cô đang mặc trên người trông khá thục nữ, có màu trắng ngà, ít hoa văn. Nhưng phần dây kéo ở phía sau lưng vẫn chưa được kéo lên, để lộ ra tấm lưng mỏng manh, yểu điệu mà quyến rũ.

Ha Eun dường như không biết đến sự xuất hiện của Jin, vẫn mãi loay hoay với chiếc dây kéo đằng sau, với tay mãi mà vẫn không tới.

Cho tới khi Jin hắng giọng, Ha Eun mới giật mình quay người lại. Sau khi thấy anh, cô liền trợn mắt, hai tay đưa lên phía trước ngực che chắn, giọng điệu tức giận : " Anh, anh, anh làm gì ở đây thế?!"

Nếu để ý kỹ, gương mặt của Jin đang rất không tự nhiên, nhưng hàng lông mày cương nghị và ánh mắt lãnh đạm đã giúp anh che giấu rất thành công. Jin không trả lời, cho hai tay vào túi quần sau đó tiến lại chỗ cô.

Tim Ha Eun đột nhiên đập dữ dội, bàn chân vô thức lùi về sau khi thấy anh đang tiến dần lại. Cứ như thế, một người tiến, một người lùi.

Đến khi cảm giác thấy bức tường lành lạnh sau lưng, Ha Eun mới biết cô đã không còn đường để lùi.

Jin đứng cách cô chưa tới một mét, nhìn thấy điệu bộ sợ hãi của cô, ánh mắt anh hiện lên ý cười. Sau đó cất giọng hỏi : " Cần giúp không?"

Giúp...? Giúp cái gì cơ?

Nghe câu hỏi không đầu cũng chả có đuôi của anh, Ha Eun cảm thấy khó hiểu : " Giúp chuyện gì?"

" Dây kéo."

" Không cần!" Ha Eun quả quyết nói.

Làm sao... làm sao cô có thể để cho một người đàn ông giúp mình kéo dây kéo lên chứ? Chưa kể, người trước mặt còn là giám đốc của cô. Không được, tuyệt đối không được!

Jin liếc cô : " Nếu cô tự mình kéo được, thì tôi vào đây làm gì?"

Đúng là cô không thể kéo được từ nãy tới giờ! Nhưng... có công mài sắc có ngày nên kim mà... Chỉ cần cố gắng một xíu nữa, biết đâu có thể kéo lên được.

Ha Eun nhanh chóng xua tay : " Không sao không sao, tôi tự nghĩ cách được. Anh... anh có thể ra ngoài được không?"

Cứng đầu thật! Anh nhíu mày, hít một hơi rồi đặt hai tay lên vai của cô, nhẹ nhàng kéo cô về phía mình.

Hành động của Jin quá bất ngờ khiến Ha Eun không kịp cảnh giác và đề phòng, chỉ biết trợn mắt.

Tay trái giữ chặt vai cô, tay phải anh luồn ra phía sau, từ từ kéo dây kéo lên một cách nhanh gọn.

Ha Eun vô thức cắn chặt môi, cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Đột nhiên lại cảm thấy hồi hộp đến mức kì lạ, tim lại đập nhanh liên hồi...

Sau khi công việc hoàn tất, anh lùi về sau, gương mặt vẫn như ban đầu : " Xong rồi, xuống lầu nhanh đi."

Dứt lời, anh liền xoay người bước ra khỏi phòng. Để cho Ha Eun với gương mặt đỏ bừng còn chưa kịp phản ứng.

Sau khoảng vài giây, Ha Eun mới choàng tỉnh, vỗ mặt vài cái, rồi cầm theo túi xách, phóng nhanh chạy xuống lầu.

Chiếc xe hơi màu đen quen thuộc dừng lại dưới một căn biệt thự lớn. Bên ngoài cổng lớn có bốn anh chàng vệ sĩ mặc vest đen, đeo kính râm đang đứng nghiêm nghị. Vừa nhìn thấy chiếc xe của Jin từ xa, họ đã vội vàng bật hệ thống mở cửa, cúi người chào.

Sao giống hành lễ vậy trời? Ha Eun cảm thấy không quen cho lắm.

Jin chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi chạy thẳng vào sân, bên trong... phải nói là rất rộng!

Chỉ nói riêng về khoảng sân trước thôi cũng rộng hơn ngôi nhà của cô gấp hai lần rồi. Không những vậy, còn có vài người làm đang đi phải dừng lại, đợi chiếc xe anh chạy qua mới tiếp tục công việc.

Anh chạy thẳng vào trong căn nhà để xe dưới tầng hầm. Sau đó anh đưa cô đi đến căn nhà chính mà bố và mẹ đang ở. Những người làm nhìn thấy Jin đang nắm tay "vợ" bước đến thì liền cúi đầu nói : " Chào cậu chủ, cô chủ."

Cô... cô chủ?

Ha Eun vẫn chưa thể quen nổi với cách xưng hô này nên cảm thấy không thoải mái.

Chiếc cửa lớn ở nhà chính được mở ra, đập vào mắt Ha Eun là một ngôi nhà rộng không gì tả nổi... Không chỉ rộng, mà còn đẹp, còn sang trọng nữa kìa!!!

Có thể nói, Ha Eun chưa từng nhìn thấy ngôi nhà nào rộng như vậy.

Sự ngỡ ngàng của cô đã bị Jin khinh thường. Anh lườm cô, nói nhỏ : " Thu lại ánh mắt lấp lánh của cô đi, lo làm tròn bổn phận!"

Tuy không cam tâm nhưng cô cũng không nhìn nữa, bước đi theo sự dẫn dắt của Jin. Anh đi đâu cô theo đó.

Phu nhân Kim đang ngồi ngoài sân sau uống trà thư giãn, nghe thấy thông báo con trai và con dâu yêu quý của bà đã đến, liền vui vẻ chạy lên phòng khách.

" Ối trời, con dâu của mẹ tới rồi." Bà đi lại ôm Ha Eun vào lòng, sau đó kéo cô lại chiếc sofa lớn ở giữa phòng khách : " Nào nào, mau ngồi xuống đi con."

Khoan đã, có gì đó không đúng!? Jin nheo mắt nhìn theo bóng lưng hai người phụ nữ kia, cười nhạt một cái. Mẹ yêu à, con trai ruột của mẹ đang ở bên đây nè!

Chủ tịch Kim cũng từ trên lầu đi xuống, vui vẻ nói lớn : " Hai đứa con về rồi à?"

" Mẹ, sức khỏe của mẹ vẫn ổn chứ ạ?" Ha Eun cười tươi hỏi.

Phu nhân Kim nghe thế thì cười lớn : " Con đừng lo, mẹ khỏe như trâu đây nè."

Được một lúc sau, quản gia Lee đi đến nói với phu nhân Kim : " Thưa phu nhân, cô Kyung Soon đến rồi ạ."

Nụ cười của phu nhân Kim liền cứng đơ, sau đó liền gật đầu với quản gia Lee.

Jin và Ha Eun không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn nhau.

Lát sau từ phía cửa lớn, một cô gái xuất hiện với mái tóc dài ngang vai màu vàng khói, chân đi giày boots màu đen cao lên tới đầu gối. Còn... phía trên mặc một chiếc áo hở bụng và lưng kèm thêm một chiếc quần jean ngắn đến giữa bắp chân. Trông vô cùng cá tính, nhưng có hơi... thiếu vải. Chưa hết, gương mặt trang điểm khá đậm, đuôi mắt được kẻ kiểu đường đôi, trông vô cùng sắc sảo và cuốn hút. Sống mũi không được cao nhưng khi đem vào kết hợp với gương mặt thì vô cùng có nét. Đôi môi mỏng của cô ta còn được tô lên một lớp son đỏ đậm như màu của máu. Nhìn chung, rất có sức hấp dẫn.

Jin hơi chau mày nhìn cô ta. Quả thật còn thay đổi nhiều hơn là lúc trước.

Ánh mắt phu nhân Kim tối sầm lại, kiểu ăn mặc gì đây chứ? Nhưng bà vẫn cố gắng nở một nụ cười để chào đón : " Nào Kyung Soon, mau lại đây ngồi."

" Dì, chú, lâu rồi không gặp ạ." Kyung Soon cười híp đôi mắt lại, tuy chất giọng có phần hơi chảy nước nhưng cũng không đến nỗi. Ánh mắt cô ta chuyển sang phía Jin đang ngồi trên ghế, không giấu được vẻ ngại ngùng. Chưa đầy ba giây sau, Kyung Soon đã mạnh dạn chạy lại ôm chầm lấy Jin : "Anh Jin, lâu rồi mới được gặp anh!"

Tuy anh không tránh né nhưng cũng chẳng ôm lại, nhẹ nhàng gỡ bàn tay Kyung Soon ra rồi lạnh nhạt gật đầu.

Phu nhân Kim thấy hành động đó nhưng vẫn phải kìm nén, bà vô thức liếc sang cô con dâu yêu quý của mình đang ngồi bên cạnh.

Ha Eun nhìn người con gái vừa ôm "chồng" cô trước mặt cô, trong lòng không khỏi cảm thán. Cái tảng băng lạnh lẽo như vậy mà cô ta còn dám ôm tùy tiện! Đúng là rất có cá tính.

Nhưng... cô ta chào hết tất cả những người ở phòng khách, mà sao bỏ Ha Eun ra vậy?! Không công bằng! Hôm nay cô cũng ăn mặc đẹp lắm chứ bộ!

Gương mặt Ha Eun liền bực bội khi tưởng mình bị khinh thường. Nhưng trong mắt hai vị phụ huynh, gương mặt cô chính là biểu hiện của sự ghen tức!

Lúc này, Kyung Soon mới nhìn qua Ha Eun, hơi bất ngờ vì không biết cô là ai, liền mỉm cười lịch sự : " Chào chị, chị là?"

Ha Eun dõng dạc đứng lên, chịu nhớ tới sự xuất hiện của cô rồi sao? Sau đó cô đi lại gần Kyung Soon, mỉm cười nhưng đầy xa cách : " Chào em, chị tên là Ha Eun, là vợ của Seok Jin."

Anh hơi ớn lạnh bởi cách gọi tên đầy thân mật này của Ha Eun. Bình thường cô vẫn hay kêu anh là "giám đốc" hoặc chỉ kêu là "anh" chứ chưa bao giờ gọi tên anh như vậy nên có chút... không quen.

Gương mặt Kyung Soon trong phút chốc chợt biến sắc. Cô ta liếc nhìn Jin dường như không tin. Cho đến khi nhìn thấy trên tay của anh và Ha Eun đều có một chiếc nhẫn đính hôn kim cương lấp lánh, ánh mắt cô ta trở nên tối lại.

Đã cưới vợ rồi? Đã kết hôn rồi ư? Rõ ràng là Kyung Soon tôi đã chờ đợi anh lâu như vậy!

Hai tay Kyung Soon nắm lại thật chặt, rõ ràng là không cam tâm.

Rồi cô ta lại đưa mắt nhìn Ha Eun một lượt từ trên xuống dưới, người này cũng chẳng có gì nổi bật, gương mặt không một chút lớp trang điểm, đôi môi mỏng và khô được che giấu dưới lớp son hồng nhạt. Ngay cả cách ăn mặc cũng rất tầm thường! Vậy thì rốt cuộc là Jin thích người con gái này ở điểm nào?

Phu nhân Kim nhìn thấy nét mặt của Kyung Soon thì vô cùng hài lòng. Bà mau chóng đi lại : " Kyung Soon à, dì quên nói với con, Jin vừa kết hôn cách đây không lâu."

Kyung Soon cười cười, nhưng ánh mắt thì lại lạnh lẽo nhìn Ha Eun : " À, thì ra là mới kết hôn. Chắc tình cảm cũng chưa sâu đậm lắm đúng không ạ?"

Ha Eun ngỡ ngàng, câu hỏi vô duyên chẳng có một chút nào gọi là lịch sự như thế này mà cô ta cũng dám hỏi.

" Ủa em?" Dừng vài giây, Ha Eun dùng ánh mắt sắc bén xoáy vào Kyung Soon : " Em nói chị nghe xem thế nào là tình cảm chưa sâu đậm?"

Thấy Kyung Soon im lặng, Ha Eun nhếch mép, cười lạnh nói tiếp : " U là trời cái con bé này, em đúng là còn quá non nớt để nhận thức được tình cảm của người khác có sâu đậm hay không đó."

" Chị...!" Cô ta như bị cứng họng, liếc Ha Eun.

Phu nhân Kim lại được một phen cười hả dạ trong bụng. Quả nhiên là con dâu của bà có khác!

Lúc này, chủ tịch Kim và Jin đưa mắt nhìn nhau. Xem ra nếu còn để hai người phụ nữ này đối đáp nữa, không chừng sẽ xảy ra đánh nhau.

Jin đứng lên, một tay cho vào túi, một tay đi đến ôm ngang eo cô, thân mật nói : " Đi ăn thôi."

Gương mặt Ha Eun có chút không tự nhiên, nhưng cô có thể cảm nhận được, hành động anh vừa làm đang khiến cho cô gái nào đó ở phía sau tức đến bốc ra khói.

Phu nhân Kim liền nói : " Được rồi, Kyung Soon, chúng ta xuống nhà ăn thôi."

Đúng là nhà của người giàu, đến cả phòng ăn cũng rộng và sang trọng như vậy.

Jin kéo ghế ra cho Ha Eun rồi cũng ngồi xuống bên cạnh cô. Kyung Soon cũng bước vào, không nói không rằng mà kiêu ngạo đi qua phía bên kia ngồi xuống kế anh.

Ha Eun không để tâm mấy đến cô ta, trong đầu đột nhiên xuất hiện hình ảnh của Daisy. Chết rồi, không biết sáng giờ đã cho nó ăn gì chưa nữa.

Nghĩ thế, cô lo lắng áp sát đến bên tai của Jin, nói khẽ : " Tôi quên đổ thức ăn ra cho Daisy mất rồi. Phải làm sao đây? Nó phải nhịn đói vào buổi trưa thì tội nghiệp lắm..."

Đuôi mắt anh cong lên, nhìn cô "trìu mến" rồi nói : " Em không cần lo, anh đã kêu quản gia Lee đem nó tới đây rồi." Anh khẽ vuốt tóc cô, làm tròn vai diễn.

" Đem tới đây ư? Liệu có ổn không?"

" Không sao, em không cần lo."

Vì Jin đang ngồi gần cô nên chỉ cần anh nói chuyện hay thở nhẹ, cô đều cảm nhận được làn hơi nóng ấm phả thẳng lên mặt mình. Vành tai Ha Eun chợt đỏ ửng, cô cắn chặt môi chịu đựng.

Hai vị phụ huynh ngồi đối diện thấy họ thân thiết như vậy thì vô cùng hài lòng.

Còn Kyung Soon, tất nhiên cô ta không hề cam tâm khi nhìn thấy mối tình đầu đơn phương của mình rơi vào tay một người con gái khác. Ánh mắt Kyung Soon cố gắng rời khỏi "đôi tình nhân" đang thì thầm to nhỏ kia, bàn tay nắm chặt lại.

Thức ăn được các người làm dọn lên trên bàn. Toàn là những món ăn đắc đỏ nhìn đến hoa cả mắt.

Nhưng điều đặc biệt là, sau khi ánh mắt Ha Eun đảo một vòng các món ăn được bày trí đẹp mắt trên bàn, thì cô chợt nhận ra tất cả những món này không hề có lấy một cọng hành.

Tuyệt, cô rất ghét hành! Không sợ phải vớt hành ra mỗi khi ăn nữa.

Phu nhân Kim cười tươi : " Con dâu à, biết con không ăn được hành, mẹ đã bảo người làm không được bỏ hành vào rồi."

Thì ra là do phu nhân Kim tâm lí. Lúc đầu Ha Eun còn tưởng là trùng hợp nữa cơ. Cô dùng ánh mắt long lanh lấp lánh nhìn mẹ chồng, không khỏi xúc động : " Con cảm ơn mẹ."

Lần trước, lúc theo Jin ra mắt bố mẹ chồng, Ha Eun có vô tình nói rằng không thể ăn được các loại hành. Thế mà họ vẫn còn nhớ...

" Kyung Soon, con cũng ăn tự nhiên đi nhé." Phu nhân Kim nở một nụ cười không thể giả trân được hơn.

Kyung Soon cười : " Vâng."

-------------

Tui muốn gửi lời xin lỗi đến các bạn đang theo dõi truyện của tui. À, xí cái nha, không phải tui sắp thông báo tin gì chấn động cũng không phải tui tạm dừng viết đâu nha. Bình tĩnh bình tĩnh. Chẳng qua tui chỉ muốn gửi đến mọi người lời xin lỗi thôi. Đầu tiên là vì tui luôn up truyện vào thời gian khuya lắc khuya lơ như thế này, nhưng cũng hết cách rồi, vì sáng, trưa, chiều, tối tui đều không có đủ thời gian. Thời gian đó là tui dành hết vào cho việc học và chạy deadline sấp mặt mất rồi huhuhu... Điều thứ hai là vì tui không có ra chap theo ngày :v kiểu như ngày nào tui rảnh thì tui up thôi à. Và điều cuối cùng là vì thời gian gần đây... tâm lí tui không được ổn, nên có lẽ tui ra truyện hơi chậm, các cô thông cảm nha. <3
Và tui cũng muốn gửi lời cảm ơn đến những bạn đang theo dõi truyện của tui, các bạn dễ thương lắm luôn í, cảm ơn các bạn rất nhiều❤ Mãi ủng hộ fic đầu tay này của tui nhé🥺 Kamsahamnita.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro