Chap 32 : Quá khứ bi thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa sáng, Jin bảo để anh rửa bát đĩa, Ha Eun vì ngồi không, buồn chán nên quyết định dọn dẹp nhà cửa. Dù gì cô cũng xin nghỉ làm tận một tuần, thôi thì không hưởng thụ ở Việt Nam được thì mình hưởng thụ ở nhà vậy. Thực chất ngôi nhà này đã quá sạch sẽ, mỗi tuần đều có người giúp việc đến quét dọn, lau chùi rồi đem chăn gối đi giặt. Tìm một hạt bụi đôi khi cũng khó ấy chứ. Nhưng Ha Eun vẫn cầm miếng giẻ lau khua tới khua lui để tránh sự rảnh rỗi thôi.

Cô quét sơ căn phòng ngủ, tuyệt, chả có lấy một miếng bụi hay rác vụn nào cả. Thế rồi Ha Eun sang phòng làm việc của Jin. Cô rất ít khi sang đây, một phần vì không muốn làm phiền đến không gian làm việc riêng tư của anh, phần khác vì trong đây cũng chẳng có gì ngoài sách và tài liệu.

Trên tay Ha Eun là chiếc khăn ướt vẫn còn trắng tinh, cô bước vào nhìn xung quanh một hồi, sau đó quyết định đi lại cái kệ gỗ chứa đầy tài liệu. Nhưng ở phía ngoài bìa kệ còn được trưng bày nhiều bức ảnh lúc Jin còn nhỏ. Ha Eun dùng khăn lau sơ qua những bức ảnh, tủm tỉm nhìn cậu nhóc chừng bốn, năm tuổi trong bức ảnh.

Hồi nhỏ trong anh cũng đáng yêu, lém lỉnh ấy chứ...

Chiếc kệ gỗ bên đây đã được lau xong, cô định qua chiếc kệ đối diện thì đập vào mắt Ha Eun là một bức hình nhỏ trên bàn làm việc. Cô lại gần cầm nó lên, không hiểu sao tim lại đập nhanh dữ dội. Bức ảnh này chắc cũng khá lâu rồi, chụp hai đứa bé rất đáng yêu. Nhưng hình như là được chụp lén từ phía xa, có thể là bố hoặc mẹ Jin đã chụp tấm ảnh này vì khung cảnh khá dễ thương. Đứa bé trai đang ngại ngùng nhìn cô bé bên cạnh, cô bé đang cầm trên tay một bông hoa nhỏ. Trông không giống như bạn bè, bé trai ấy cao hơn bé gái tận một cái đầu. Thoạt nhìn, chắc ai cũng lầm tưởng họ là anh em. Tay Ha Eun càng run rẩy hơn nữa, cô cố gắng hít thở thật sâu để xác nhận.

Cô bé đang cầm bông hoa trong ảnh chẳng phải là Ha Eun hay sao? Chiếc đầm màu vàng nhạt chấm bi trong ảnh chính là chiếc đầm hồi đó cô thích nhất... Thế có nghĩa là cậu bé đứng bên cạnh cô lúc đó chính là Jin. Vậy cô bé lúc trước anh kể hóa ra lại là cô ư? Không lẽ... cô chính là tình đầu của anh thật sao? Ha Eun không thể nói rõ cảm xúc lúc này của cô là gì nữa, có gì đó cứ nghèn nghẹn trong cổ họng... Không ngờ trái đất tròn thật, thì ra trong quá khứ cô và anh từng là hàng xóm của nhau nữa cơ, thậm chí cô còn vinh dự được anh thích thầm nữa.

Cũng chính lúc đó Jin bước vào, mang theo gương mặt lạnh tanh thường ngày, anh liếc sơ qua cô. Anh định lên lấy một số tài liệu cần cho cuộc họp ngày mai, lúc thấy Ha Eun thì chăm chú quan sát cô một hồi. Sau lại thấy trên tay Ha Eun là bức ảnh mà anh đã gìn giữ cẩn thận trong suốt hai mươi mấy năm, Jin có hơi hốt hoảng, nhưng rồi anh lại thấy mắt cô lại đỏ hoe rưng rưng như sắp khóc. Jin từ từ tiến đến, cất tiếng nhè nhẹ : " Có chuyện gì vậy?"

Ha Eun ngước lên thì hốt hoảng khi thấy anh, vội vàng đặt bức ảnh xuống chỗ cũ, lắc đầu : " Không... không có gì, tôi chỉ định vào lau dọn..."

Hai hàng lông mày của anh chau lại, không khí có phần ngượng ngùng.

Ha Eun không dám nhìn thẳng vào mắt anh, lắp bắp nói : " Tôi... tôi dọn xong rồi, giờ tôi ra ngoài, anh cứ tự nhiên lấy đồ đi..."

Lúc Ha Eun sắp bước ra khỏi phòng thì Jin giữ tay cô lại, kéo cô vào trong.

Ha Eun hơi giật mình : " Còn chuyện gì nữa sao?"

" Cô..." Jin định mở miệng nhưng cũng không biết nói gì tiếp tục. Lần đầu tiên Ha Eun thấy được sự bối rối hiện rõ trên gương mặt anh. Ánh mắt Jin nhìn cô sâu thẳm, dường như anh đang rất muốn nói gì đó với cô.

Hai người im lặng nhìn nhau một lúc lâu, Ha Eun không chịu nổi ánh mắt của anh nữa, đành mở lời : " Thật ra... ừm... giám đốc... tôi có thể hỏi một câu được không?"

Anh gật đầu.

" Bức ảnh đó... cô bé trong bức ảnh có phải... tên là... Jung Ha Eun không?"

Sở dĩ cô nói năng một cách khó khăn như vậy là vì Ha Eun thật sự không muốn nhớ đến xuất thân thật sự của cô, càng không muốn ai đó biết về cô và những quá khứ đau thương cô từng trải qua.

Người đối diện không một động tĩnh, chỉ đến khi Ha Eun lấy hết can đảm ngước lên nhìn anh, thì Jin mới từ từ cúi xuống, môi chạm môi. Anh nhẹ nhàng mân mê cánh môi của cô, khẽ cắn nhẹ lên môi dưới Ha Eun một cái, sau đó thì buông ra.

Hàng lông mày của anh từ từ dãn ra, ánh mắt chứa đựng đầy sự dịu dàng nhìn cô, trên môi xuất hiện nụ cười hiếm thấy.

" Ừ, cô bé đó là Jung Ha Eun." Anh nói.

Quả đúng như những suy đoán của anh lúc trước. Ngay từ giây phút đầu nhìn thấy tên cô, anh đã có cảm giác khá quen thuộc. Nhưng tiếc rằng cô lại họ Kim, không phải họ Jung như anh tìm kiếm. Và rồi, niềm hy vọng của anh lại được thắp sáng một lần nữa khi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện qua điện thoại của Ha Eun và bố Kim, vì cuộc điện thoại đó liên quan đến tập đoàn nhà họ Jung. Có nghĩa là Ha Eun cũng có mối quan hệ nào đó với nhà họ Jung kia. Và hôm nay khi cô hỏi anh về cô bé bốn tuổi trong bức hình anh giữ gìn cẩn thận suốt hai mươi mấy năm, anh đã có thể chắc nịch một điều rằng Ha Eun chính là cô bé dễ thương năm xưa mà anh từng thích.

Ha Eun im lặng, cúi mặt nhìn đất. Thật sự có nằm mơ cô cũng không ngờ bản thân từng được Kim Seok Jin "crush". Này, không đùa đâu, cô từng được người đàn ông này crush đó! Nhưng chuyện này cũng đến quá bất ngờ. Ha Eun cảm thấy hơi có lỗi. Vì trong kí ức vụn vặt của cô, cô thậm chí còn không nhớ nổi sự xuất hiện của anh nữa cơ mà. Có lẽ vì quá mờ nhạt chăng? Hay bởi vì lúc đó cô chỉ là một cô bé ngây ngô bốn tuổi chỉ hứng thú với những món đồ chơi lấp lánh và những viên kẹo ngọt ngào đủ màu sắc. Có thể vậy, vì cũng trong cái năm đó, quá nhiều biến cố xảy ra, mà người gánh chịu đau thương, mất mát chính là cô - một cô bé chỉ mới bốn tuổi.

Và rồi Jin cắt đứt mạch suy nghĩ của cô bằng một câu hỏi thẳng thừng, vào luôn vấn đề : " Em có thích anh không?"

Câu hỏi này... sao mà lại thẳng thừng đến thế chứ? Giờ cô nên trả lời thế nào? Đến việc nhìn thẳng vào mắt anh cô cũng không đủ can đảm nữa. Cô thích anh chứ, rất thích nữa là đằng khác, nhưng cổ họng Ha Eun như bị vướng phải cái gì đó nên chẳng thể cất lời.

Khó khăn lắm Ha Eun mới nói ra được thành tiếng : " Nếu... không thích thì sao?..."

Cô chỉ thử hỏi vậy để thăm dò phản ứng của anh thôi, ai ngờ Jin lại mỉm cười, ghé sát vào tai cô, thì thầm : " Thế à? Thế hôm kia là ai nói với một đứa nhóc rằng rất thích anh? Còn " thích anh chết đi được" nữa chứ!"

Khoan... khoan đã... Sao Jin lại biết được? Rõ ràng là hôm kia khi còn ở Việt Nam, cô nói chuyện với cậu bé Đình Dương bằng tiếng Việt cơ mà? Này này này này, đừng có nói là...

" Em nghĩ đúng rồi, anh biết tiếng Việt mà." Anh vừa dứt lời là khiến Ha Eun hóa đá tại chỗ. Kinh khủng hơn là câu trên anh nói bằng tiếng Việt mới đau!

Suy đi nghĩ lại thì cô cũng ngốc thật! Jin và bố cô từng hợp tác với nhau, mà công ty của bố lại ở Việt Nam, ít nhiều gì anh cũng biết vài mẫu giao tiếp cơ bản. Chưa kể, cái khách sạn hôm nọ hai người ở cũng là của phu nhân Kim, thảo nào... Hèn gì lúc trước khi qua Việt Nam anh lại có thể quen với cái thời tiết nóng bức oi ả này! Hèn gì lúc trước cô gọi ba cây kem ốc quế bằng tiếng Việt mà anh cũng hiểu! Sao cô không suy luận ra điều này sớm hơn?! Bây giờ thì nên kiếm lỗ nào rộng để chui xuống trước cái đã, nhục nhã, quá nhục nhã.

Jin vẫn giữ nguyên nụ cười đắc ý trên môi, anh mỗi bước tiến lại gần Ha Eun hơn làm cô hốt hoảng lùi về sau. Nhưng chỉ lùi được hai bước, lưng Ha Eun đã chạm vào kệ sách, hơi thốn nhưng cô vẫn cắn răng chịu được. Điều quan trọng bây giờ là làm sao để... trốn ra khỏi đây.

Đột nhiên Ha Eun la lên rồi chỉ tay ra phía sau lưng Jin : " A, có con gì sau lưng anh kìa."

Vậy mà người kia vẫn cười, nhưng cũng quay mặt lại xem cho có lệ. Mấy cái chiêu cũ rích này à, lừa con nít may ra còn được. Đúng lúc Ha Eun thừa cơ hội đó để bỏ chạy thì tay anh nhanh hơn đã giữ chặt eo cô, rồi ép cô sát vào tường.

" Em có thích anh không?" Jin dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô rồi lặp lại câu hỏi.

Mặt Ha Eun bây giờ đỏ còn hơn quả cà chua chín, cô cúi mặt nhìn đất, không dám đối diện với anh nữa.

Ha Eun hơi đắn đo, mặc dù là cô thích anh thật đấy, nhưng sao miệng cô lại không muốn mở ra để nói chuyện. Cũng có thể vì mọi chuyện diễn ra hơi nhanh khiến Ha Eun rất bối rối. Quả thật là cô có thích Jin, nhưng mà cái gì cũng cần có thời gian cả. Đâu thể đùng một cái là có thể đến với nhau, dù gì thì... cũng cần một khoảng thời gian nào đó tìm hiểu trước đã...

" Em nghĩ chúng mình nên từ từ tìm hiểu..."

" Được, tùy ý em."

" Còn nữa... chuyện về nhà họ Jung và em..." Ha Eun hơi ngập ngừng.

" Khoan hãy nói về việc đó nếu em chưa muốn đề cập đến..." Cứ mỗi lần nhắc về nhà họ Jung, đôi mắt Ha Eun cứ toát lên vẻ gì đó rất căm phẫn và thấm đẫm đau thương. Cứ mỗi lần như thế anh đều tò mò muốn biết rằng rốt cuộc cái gia đình đó đã làm gì khiến cô phải trở nên căm ghét như vậy, và Jin cũng muốn biết cô đã từng trải qua những gì. Anh thật sự rất muốn cùng Ha Eun chuyện trò, nghe cô kể về quá khứ của bản thân mình. Nhưng biết làm sao được, anh không muốn làm khó Ha Eun khi cô ấy cũng chưa muốn nói ra.

Ha Eun đưa mắt nhìn Jin một lúc lâu, cuối cùng cô hít một hơi thật sâu, từ từ cất tiếng : " Jung Dae-sung - chủ tịch tập đoàn K-jung thật ra chính là chú ruột của em."

Anh cho tay vào túi, im lặng nghe cô nói.

Họ thật của Ha Eun thật ra là họ Jung chứ không phải họ Kim, vì trải qua một biến cố quá lớn mà ngay cả họ thật cô cũng không muốn nhận, không muốn ai biết mình xuất thân từ cái họ nhà đó. Ha Eun từng có một gia đình rất hạnh phúc, gia thế cũng không phải tầm thường.  Nhưng trớ trêu thay, cuộc sống quá bạc bẽo đối với một cô bé lúc đó chỉ mới bốn tuổi. Chỉ trong một ngày mà thần chết lại đến mang lần lượt bố và mẹ của Ha Eun đi xa cô, xa mãi mãi... Chính cái ngày định mệnh hôm đó, khi bố mẹ đang chuẩn bị về nhà đón Ha Eun đi chơi thì đã bị một chiếc xe tải đâm trúng. Hậu quả là bố mẹ cô đều bị thương rất nặng và không qua khỏi ngay sau đó.

Ngày hôm đó có một cô bé mặc chiếc đầm màu vàng nhạt chấm bi, đang ngồi trên chiếc xích đu ngoài vườn chờ bố mẹ về. Chờ mãi, chờ mãi nhưng chẳng thấy ai về với cô, cũng chẳng thấy ai chạy đến ôm cô vào lòng rồi hôn lên má cô. Cuối cùng lại bắt gặp khuôn mặt tái xanh và đôi mắt đỏ hoe của bà nội khi nghe được một cuộc điện thoại. Còn ông nội vì quá sốc nên cũng chẳng thể đứng vững. Một cô bé bốn tuổi chẳng thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Chỉ thấy bà nội chầm chậm tiến lại gần ôm chặt cô vào lòng, nước mắt bà cứ tuôn ra như chiếc vòi nước không thể khóa lại.

Cô bé ngây ngô hỏi : " Bà ơi, sao bố mẹ chưa về nữa?"

Bà nội lại càng khóc lớn hơn, bà vuốt tóc cô : " Ha Eun ngoan của bà... bố mẹ con sắp về rồi..."

Cô bé ấy ngoan ngoãn đưa tay lau đi những giọt nước mắt chảy dài hai bên má của bà nội : " Bà ơi đừng khóc mà."

Ngày hôm đó, cả biệt thự nhà họ Jung trở nên náo loạn, những người làm trong nhà bàn tán xôn xao. Trợ lý riêng của bố Ha Eun đã lái xe đưa ông bà nội và cô đến bệnh viện để gặp mặt bố mẹ cô lần cuối.

Một cô bé bốn tuổi trước giờ luôn sống dưới tình thương của gia đình, ngày nào cũng được chiều chuộng, bao bọc. Ấy vậy mà chỉ trong phút chốc lại trở thành một đứa trẻ mồ côi bố lẫn mẹ, thật quá thảm thương!

Bà nội nhìn Ha Eun mà lòng đau đớn : " Con bé Ha Eun phải làm sao đây...?"

Và sau đó, tang lễ của bố mẹ cô được diễn ra ở biệt thự nhà họ Jung dưới bao sự tiếc nuối, đau xót. Bố mẹ Ha Eun là những con người rất tốt, họ luôn quan tâm, giúp đỡ mọi người, thế mà ông trời thật nhẫn tâm đã đến bắt hai thiên thần của cô đi mãi mãi.

Ha Eun chỉ còn lại ông bà nội và anh họ Jung Hoseok là người thân. Thật ra Hoseok là con trai của Jung Dae-sung và vợ của ông ta. Hoseok rất yêu thương cô và cô cũng rất xem trọng người anh họ này. Chỉ tiếc là cô rất hận Jung Dae-sung, hận luôn cả vợ ông ta là bà "thím phù thủy". Ha Eun vẫn thường gọi bà ta với cái biệt danh như thế, vì thật sự bà ta thâm hiểm cũng chẳng khác gì một mụ phù thủy độc ác. Ở trước mặt mọi người thì thím ta luôn giả vờ làm một người tốt, nhưng thực chất là một ác quỷ đội lốt thiên thần. Thêm cả ông chồng của thím ta - Jung Dae-sung cũng nham hiểm, tính toán không kém.

Sau đám tang của bố mẹ Ha Eun, ông bà nội dường như nhận lấy một cú sốc quá lớn. Hơn một tháng sau đó, ông nội cô đã qua đời, bà nội cũng vì vậy mà bệnh nằm liệt giường. Tất nhiên, quyền thừa kế tập đoàn sẽ do Jung Dae-sung đảm nhiệm thay cho bố Ha Eun.

Chỉ trong một khoảnh khắc, ông trời dường như cướp hết tất cả mọi thứ của Ha Eun. Giờ ngay cả ông bà nội cũng chẳng thể ở bên cô được nữa. Hằng ngày, cô bé bốn tuổi tội nghiệp ấy phải sống trong căn biệt thự với sự ghẻ lạnh của những người chung dòng máu. Cùng lúc đó, Ha Eun cũng vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai vợ chồng phù thủy kia. Mà nội dung của cuộc trò chuyện thì mãi mãi cô sẽ không bao giờ quên, dù đã qua bao nhiêu năm đi chăng nữa.

Cái chết của bố mẹ cô chính là do Jung Dae-sung và vợ ông ta lên kế hoạch. Đơn giản vì họ muốn đạp đổ vị trí chủ tịch của bố cô. Lúc đầu, kế hoạch của họ chính là làm cho bố mẹ cô bị thương nặng để Jung Dae-sung tạm thời lên giữ chức chủ tịch. Nhưng không ngờ rằng bố mẹ cô vì bị thương khá nặng sau vụ tai nạn mà đã qua đời. Họ không những không hối lỗi mà còn cho đó là sự sắp đặt của ông trời. Jung Dae-sung đã bỏ ra mười triệu won để thuê tên tài xế xe tải làm việc này, và người tài xế đó chỉ phải ngồi tù trong mười năm do chiếc xe tải được kết luận là hư phanh mới xảy ra tai nạn.

Trái tim của một cô bé ngây thơ bị vỡ tan tành. Tại sao cùng là người chung một dòng máu, một gia tộc mà lại có thể làm vậy với nhau? Trong khi bố của cô đối xử vô cùng tốt với em trai mình là Jung Dae-sung, thì ông ta lại làm ra những chuyện hại cả gia đình cô như thế này. Cướp đi hạnh phúc của một đứa bé chỉ vì quyền thừa kết tập đoàn, thật quá nhẫn tâm và máu lạnh.

Cũng may, trong lúc Ha Eun tuyệt vọng nhất thì bố nuôi đã xuất hiện và đưa cô ra khỏi cái nơi tối tăm đó. Bố Kim chính là bạn thân thuở nhỏ chơi chung với bố mẹ Ha Eun từ rất lâu. Lúc hay tin hai người họ qua đời, vì bận chuyến công tác ở nước ngoài mà ông đã không về dự tang lễ được. Và khi gặp Ha Eun, cô đã kể lại hết tất cả cho ông về những gì mình đã nghe được. Bố Kim quyết định không thể để cô ở lại căn biệt thự này, vì vậy đã đề cập đến chuyện đưa Ha Eun về sống chung và nhận Ha Eun làm con nuôi. Hai vợ chồng Jung Dae-sung bớt đi một gánh nặng đương nhiên rất vui vẻ đồng ý. Trong suốt hai mươi mấy năm qua, bố Kim đã thay mặt bố mẹ ruột chăm sóc cô rất chu đáo, cho cô một cuộc sống đầy đủ nhất có thể. Có lẽ, cuộc đời cô đã được thắp sáng thêm hy vọng từ khi gặp bố Kim. Và rồi Ha Eun và ông quyết định sẽ cùng nhau chứng kiến cả cái gia tộc đó sụp đổ, bắt họ phải trả giá về những gì đã gây ra cho cô.

Lúc Ha Eun kể lại câu chuyện, mồ hôi trên trán cô lấm tấm từng giọt. Từ rất lâu, cô chỉ muốn chôn vùi quá khứ đầy những vết thương này, không muốn nói thêm cho ai biết về những gì cô đã trải qua. Vì mỗi lần nhắc lại, cơ thể cô sẽ đau lên từng đợt. Cô xót xa cho bố mẹ, cho hạnh phúc bé bỏng, cho cả tuổi thơ bị bị giằng xé bởi những người ruột rà thân thích của mình. Có lẽ vì vậy mà Ha Eun vẫn luôn muốn bí mật này chỉ cô và bố Kim biết. Khi quyết định kể hết tất cả với Jin, có nghĩa Ha Eun đã xem anh là một phần rất quan trọng đối với cô.

Jin dùng tay gạt đi những giọt nước mắt trên má cô, ôm chặt Ha Eun vào lòng. Một cô gái trông có vẻ vô tư, hay cười như thế thì ra lại có một quá khứ bi thảm đến xót xa.

Anh hôn lên tóc cô, nhẹ nhàng vỗ về : "Sau này sẽ chẳng ai có thể cướp mất đi hạnh phúc của em cả, vì bây giờ em đã có tất cả, và có cả anh nữa. Anh sẽ luôn bảo vệ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro