Chap 34 : Ngọt ngào hóa đau thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi thơm phát ra từ các món ăn không ngừng thôi thúc Ha Eun bước vào bếp. Hôm nay là Jin nấu ăn. Cô nhìn những món trên bàn không khỏi nuốt nước bọt. Nào là Bulgogi, gà hầm sâm, canh xương bò, có cả món bánh rán để tránh miệng. Quá ư là hấp dẫn rồi! Nhưng cái người cao to mặc sơ mi trắng đang đeo tạp dề ở trước mặt cô còn hấp dẫn hơn nhiều. Đùa thế thôi chứ cũng khá lâu rồi mới có dịp cùng Jin ngồi ăn tối như thế này vì công việc của cả hai quá bận bịu.

Ha Eun thấy anh khui một chai rượu vang đỏ, rồi lấy hai chiếc ly thủy tinh để lên bàn. Chưa kể còn trang trí xung quanh bàn ăn vài cây nến thơm. Không gian thật lãng mạn không khác gì nhà hàng.

" Sao lại có cả rượu thế?" Ha Eun thắc mắc.

Ai kia đang cởi bỏ chiếc tạp dề ra, sau đó kéo ghế ngồi xuống đối diện cô rồi trả lời : " Em không thấy như vầy nhìn sẽ giống các buổi ăn tối lãng mạn trong mấy bộ phim à?"

Cô không nhịn được liền bật cười : " Cũng giống đó."

Ha Eun nâng ly rượu vang lên cùng uống với anh, nhưng đó giờ cô chưa từng uống rượu nên vừa mới nhấp môi một xíu đã nhăn mặt.

Anh thấy vậy liền cười : " Đừng uống, anh lấy ra tượng trưng thôi."

" Mà sao hôm nay anh lại bày biện nhiều món thế? Có cả nến thơm và rượu vang nữa."

" Vì lâu rồi mới có dịp cùng em ăn tối. Lúc trước toàn bận bịu việc công ty, hết sổ sách tới tài liệu, mệt chết được. Hôm nay muốn hưởng thụ trọn vẹn một bữa ăn lãng mạn cùng em, sẵn tiện... anh muốn hỏi chúng ta đã vượt qua giai đoạn tìm hiểu để chính thức yêu nhau được chưa?"

Cô bật cười : " Chúng ta bây giờ không giống đang yêu nhau à?"

Jin nhìn cô, rồi hoang mang suy nghĩ. Anh và cô bây giờ có giống đang yêu nhau không nhỉ? Ai mà biết được! Anh cứ tưởng họ chỉ mới ở giai đoạn tìm hiểu thôi chứ.

Sau vài giây "loading", anh trả lời : " Vẫn chưa, hôm nay anh muốn xác nhận mối quan hệ luôn. Em nghĩ sao?"

Dáng vẻ của anh bây giờ thật sự khiến Ha Eun rất mắc cười, cô nói : " Được được, chúng ta chính thức yêu nhau đi!"

Gương mặt ai kia tươi tắn hẳn ra, đứng bật dậy đi đến, luồng tay qua sau gáy Ha Eun rồi hôn lên môi cô. Cô cũng vui vẻ, nhiệt tình đáp trả.

Nhưng ngay lúc quan trọng này, bé mèo Daisy không biết từ đâu chui ra, nó đứng dưới bàn ăn nhìn "bố mẹ" hôn nhau được một hồi rồi co chân nhảy thẳng lên đùi Ha Eun. Cô giật mình buông Jin ra. Còn tưởng là điều gì làm cô hốt hoảng hóa ra lại là cục cưng trắng muốt của cô. Thế là Ha Eun liền vuốt ve Daisy mà quên mất có người nào đó đang đen xì mặt vì đang đắm chìm trong một nụ hôn ngọt ngào thì bị đẩy ra chỉ vì sự có mặt của vị khách không mời này.

Không nghĩ nhiều, Jin đi đến xách Daisy lên rồi đem nó trở về ngôi nhà nhỏ của nó, sau đó đổ thức ăn ra khay đựng : " Ngươi ở yên đây đi, đừng có mà làm mất đi không gian lãng mạn giữa ta và mẹ ngươi chứ!"

Daisy dường như không muốn ăn, nó kêu meow meow hai tiếng rồi lắc mông chạy đến chỗ Ha Eun.

" Aizz con mèo này!" Jin bất lực nhìn theo.

Anh đi vào lại bếp, thấy một hình ảnh cũ là Daisy đang nằm gọn trong lòng Ha Eun, khi thấy anh nó còn phẩy phẩy cái đuôi lên xuống một cách nhẹ nhàng như xua đuổi.

Anh tất nhiên không cam tâm, nhìn Ha Eun đầy bức xúc : " Đang lúc quan trọng mà, em để nó qua một bên đi được không?"

" Em đặt nó xuống rồi đấy chứ, mà nó cứ leo lên người em miết." Cô cười : " Chúng ta để bữa khác tiếp tục nha."

" Không!" Nói rồi anh tiến lại tiếp tục hôn cô mặc kệ có con mèo nào đó đang nheo mắt gầm gừ, Jin đắc ý nói : " Con mèo này không thể làm vật cản được anh."

Có vẻ Daisy đã chán nản, nhảy vọt khỏi người Ha Eun rồi đi thẳng đến ngôi nhà nhỏ của bản thân và khay đồ ăn quen thuộc.

Lúc này lại có thêm một vật cản mới, điện thoại Jin đột nhiên reo lên. Anh mò mẫm trên bàn ăn, môi vẫn không rời môi cô. Khi tìm thấy điện thoại anh nhấn vào nghe máy.

Đầu dây bên kia có vẻ sốt ruột : " Jin, cậu có đó không? Có một số việc..."

Anh rời khỏi môi cô rồi bực tức cắt ngang lời Jimin : " Chuyện công việc để sau đi, giờ tôi có việc gấp hơn."

Nói xong, không một động tác thừa, Jin liền tắt máy ngay, sau đó còn chuyển sang chế độ im lặng rồi ném điện thoại sang một bên.

Yên bình chưa được bao lâu thì tới lượt điện thoại Ha Eun đổ chuông. Cô vội vàng mở lên, chưa kịp nhìn thấy tên người gọi đã lỡ tay bấm nghe máy.

Ai ngờ người gọi chính là phu nhân Kim, nhưng đây không phải là vấn đề chính, vấn đề là phu nhân Kim đang gọi video call cho Ha Eun, mà Ha Eun lại lỡ nghe máy... Hậu quả thì thấy rồi đấy, Jin vẫn không hay biết gì mà hôn cô tới tấp, còn chau mày khó chịu : " Em tắt máy đi chứ, chẳng tập trung gì cả."

Ha Eun dùng hết sức đẩy anh ra, còn vỗ vỗ vào lưng anh với một lực rất mạnh. Lát sau anh mới buông ra, nhưng vẫn chưa biết người gọi đến là phu nhân Kim, Jin liền hỏi : " Em bị sao vậy?"

Ha Eun lúc này xấu hổ đến mức muốn tìm cả một shop quần để đội cho đỡ mất mặt. Mẹ chồng cô đã chứng kiến cảnh hôn dài hơn một phút này của hai người qua màn hình điện thoại, bây giờ biết giấu mặt vào đâu đây? Cô ngượng ngùng liền dùng tay che mặt lại rồi đưa điện thoại đến trước mặt Jin, nói khẽ : " Là mẹ anh gọi đó!"

Jin sau khi thấy chế độ video call càng hốt hoảng hơn nữa, anh nhìn Ha Eun đầy bối rối : " Trời ơi em nghe máy làm chi?"

" Bấm lộn chứ bộ..."

Phu nhân Kim nãy giờ cũng đứng hình không kém. Bà thấy cũng lâu rồi chưa hỏi thăm tình hình của con trai và con dâu mình nên nay nhân lúc rảnh bà liền video call ngay. Không ngờ lại bắt gặp một cảnh tượng khiến bà cũng đỏ cả mặt. Phu nhân Kim liền quay sang chồng mình cảm thán : " Tụi trẻ bây giờ nồng cháy thiệt đó!"

Vẫn là Jin mở lời với mẹ : " Mẹ... gọi tụi con có gì không ạ?"

Phu nhân Kim định trả lời Jin nhưng chồng bà lại nói nhỏ vào tai : " Bà còn gọi làm gì nữa, mau tắt máy đi để tụi nhỏ có không gian riêng. Muốn có cháu bồng thì giờ tắt máy để tụi nó "nồng cháy" lại đi."

Phu nhân Kim như tỉnh ngộ, bấy lâu nay bà luôn trông chờ tin tốt từ Jin và Ha Eun. Bây giờ cũng là thời gian vàng để cặp vợ chồng son này bên nhau, không nên làm lỡ mất khoảnh khắc này của anh và cô nên phu nhân Kim nhanh chóng nói : " À thôi, hai đứa cứ tiếp tục đi nhé, mẹ cũng có việc cần giải quyết. Chúc hai đứa buổi tối vui vẻ."

Bà ấy vừa dứt lời, điện thoại trong tay Jin liền vang lên những tiếng "tút" liên hồi.

Anh nhìn Ha Eun bật cười : " Tiếp tục?"

Cô đá anh, ôm mặt chạy vào toilet : " Tiếp tục cái con khỉ! Ngại chết đi được! Em... đi tắm đây."

Jin dở khóc dở cười nhìn theo cô lon ton chạy vào phòng tắm. Rồi anh cũng quyết định lên phòng để thay đồ. Lúc mở điện thoại ra đã thấy hơn mười cuộc gọi nhỡ đến từ trợ lý Park Jimin. Anh nhìn điện thoại rồi chau mày suy nghĩ, không biết là có việc gì gấp, mà anh ấy lại gọi anh nhiều cuộc đến như vậy. Trước giờ Jimin vẫn luôn rất điềm tĩnh, nếu không phải việc quan trọng sẽ tự anh ấy xử lí sẽ chẳng cần phiền đến anh. Xem ra việc hôm nay có lẽ khá quan trọng.

Suy nghĩ một hồi, Jin quyết định gọi lại cho Jimin. Chuông vừa reo chưa đầy hai giây đã thấy Jimin ở đầu dây bên kia nghe máy. Còn chưa kịp đợi Jin nói gì, anh ấy đã vội vàng nói trước : " Có việc gấp lắm đó, sao bây giờ cậu mới nghe máy của tôi?"

Giọng nói của Jin vẫn điềm đạm : " Có chuyện gì?"

Đầu dây bên kia bỗng im bặt, cứ mở miệng định nói những lại không biết phải nói như thế nào. Cứ thế Jimin im lặng hơn hai phút. Jin đã có dấu hiệu mất kiên nhẫn : " Rốt cuộc có chuyện gì?"

Hít một hơi thật sâu Jimin quyết định nói rõ : " Thật ra hôm nay có người nhìn thấy Ha Eun... ừm... thấy Ha Eun đang..." Anh  cứ ấp a ấp úng như thế nãy giờ vẫn chưa nói xong một câu.

Nghe tới tên Ha Eun, Jin liền chau mày. Cô thì có thể làm gì khiến Jimin phải gấp rút gọi hơn chục cuộc cho anh như vậy? Anh gắt gỏng : " Cứ nói rõ đi."

Jimin thở dài một hơi nữa, lần này anh có vẻ đã ổn hơn, anh nói tiếp : " Trưa nay, có một nhân viên của công ty đã nhìn thấy Ha Eun ăn trưa cùng giám đốc của công ty đối thủ chúng ta." Nói dứt lời, anh liền ấn phím "enter" trên máy tính rồi gửi đến Jin một tệp hình ảnh : " Đây là những tấm ảnh được chụp lại, không rõ mặt mũi của người con trai đó vì hắn ta đeo khẩu trang."

Hơn ba phú không thấy Jin phản hồi lại, Jimin sốt ruột : " Cậu... vẫn ổn chứ? Tôi tin con bé không phải là người như vậy! Tôi sẽ đi xác thực về cho cậu, đây chỉ là nghi ngờ thôi, cậu bình tĩnh nhé..."

Hai hàng lông mi của Jin rũ xuống, hơi thở cũng trở nên nặng nề, lòng bàn tay vô thức nắm chặt lại khiến các đầu ngón tay trở nên trắng bệch đến đáng sợ. Anh cố hết sức bình tĩnh rồi nói vào trong điện thoại : " Tôi không sao. Cậu cứ đi làm công việc của cậu." Nói xong không đợi Jimin nói thêm gì, anh liền tắt máy.

Anh sợ, nếu phải nghe thêm bất kì lời nào thì anh sẽ phát điên lên mất. Nếu những lời Jimin nói là thật, vậy thì Ha Eun chính là gián điệp của công ty đối thủ thật hay sao? Vậy thì mục đích cô tiếp cận anh chỉ vì lợi dụng?

Anh chau mày, bàn tay run run cầm chuột nhấp vào tệp hình ảnh mà Jimin gửi. Trong đó có rất nhiều ảnh được chụp lén trong một quán cà phê nhỏ. Cô gái mặc áo len trắng đang nói gì đó với người đàn ông mặc chiếc blazer đen. Anh còn thấy người đàn ông đó nắm tay cô nữa. Hô hấp của anh dường như ngày càng nặng nề, tim cũng đập mạnh không diễn tả được. Rồi tay anh lại lướt đến tấm ảnh hai người họ ôm nhau tình tứ bên ngoài quán, ở một góc khuất ít ai thấy... Chỉ tiếc là không nhìn rõ mặt của người đàn ông đó, anh ta đeo khẩu trang và ăn mặc rất kín, khó có thể đoán ra là ai.

Jin không chịu được nữa rồi, anh tức giận gấp mạnh máy tính lại. Nhưng dù thế, trong lòng anh vẫn có niềm tin rằng Ha Eun nhất định không phải là người như vậy. Sống cùng cô một khoảng thời gian không ngắn cũng chẳng dài, anh cũng tiếp xúc với cô rất nhiều. Ha Eun chẳng thể nào có động cơ để làm như thế cả. Hơn thế, bố cô cũng là vị chủ tịch kì cựu, tiền ông ta làm ra đủ để Ha Eun sống cả đời mà không hết. Nhưng niềm tin anh cũng bị lung lay đôi chút bởi những tấm ảnh chụp lén mờ nhạt kia.

Cũng đúng lúc tâm trạng Jin đang rối bời thì Ha Eun đẩy cửa bước vào cầm theo một ly nước ép. Cô tươi cười nhìn anh, còn anh lại chẳng cười nổi nữa rồi. Thậm chí bây giờ anh còn không muốn thấy cô.

Thấy biểu hiện của Jin hơi lạ nhưng Ha Eun cũng chẳng nghĩ gì, đi đến vòng tay qua cổ anh rồi hôn lên má anh : " Anh chưa thay đồ à?"

Thế nhưng, Jin lại từ từ gỡ bàn tay của cô ra khỏi người mình rồi không chút cảm xúc nói : " Ừm, giờ anh thay đây. Anh hơi mệt, em ra ngoài trước đi."

Ha Eun lo lắng đưa tay lên trán anh xem anh có bị sốt không thì Jin vội vàng tránh né, anh cau mày khó chịu : " Anh không sao."

Nói rồi, anh để mặc Ha Eun đứng một mình bơ vơ trong phòng làm việc mà bỏ đi sang phòng ngủ để thay đồ.

Ha Eun đứng như trời trồng nhìn theo bóng lưng anh đi khuất. Cô bỗng cảm thấy lạc lõng đến lạ, cũng không biết anh đang bị gì. Lúc nãy anh còn rất vui vẻ với cô cơ mà? Nhưng rồi Ha Eun thở dài gạt bỏ tất cả sang một bên và chốt lại tất cả là vì anh đang mệt nên mới hành xử như thế với cô.

Lúc cô qua phòng ngủ đã thấy anh nằm xoay mặt vào phía trong, hình như là đã ngủ. Cô đi đến sờ tay lên trán anh, thấy không bị sốt thì liền thở phào nhẹ nhõm. Rồi Ha Eun kéo chăn đắp lại cho anh, còn không quên hôn vào má anh một cái.

Rồi cô đi xuống lầu chơi với Daisy. Giờ này vẫn còn sớm, bình thường vào khoảng thời gian này, hai người thường ngồi ở phòng khách cùng nhau xem tivi. Nhưng hôm nay anh ngủ mất rồi, chỉ còn lại cô ngồi xem phim cùng Daisy. Ha Eun có hơi thất thần, cũng chẳng để ý gì đến bộ phim đang chiếu trước mắt. Chỉ đang suy nghĩ hôm nay anh rốt cuộc là bị cái gì. Nhưng nghĩ hoài cũng chẳng ra, cô đành nhủ lòng chắc tại anh quá bận rộn với công việc nên mệt mỏi cũng phải, hôm sau chắc là sẽ như bình thường thôi.

Ở trên phòng, Jin đang đứng trước ban công ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Các ánh đèn phát sáng từ những tòa nhà cao ngất ngưởng làm anh bỗng cảm thấy rối bời hơn. Nếu cô đến với anh chỉ vì lợi dụng thì tại sao lúc nãy lại lo lắng cho anh đến như vậy? Liệu rằng anh có quá đáng với cô lắm không?

Chẳng biết Jin đứng đó suy nghĩ được bao lâu, đến lúc nhìn lại đồng hồ mới giật mình khi đã mười hai giờ đêm. Anh day day hai bên thái dương sau đó đẩy cửa bước vào phòng. Nhưng chiếc giường rộng lớn kia lại trống trơn không thấy bóng dáng Ha Eun đâu. Lẽ ra giờ này cô phải lên đây ngủ sớm rồi chứ?

Jin bắt đầu lo lắng chạy xuống lầu tìm cô thì thấy Ha Eun co người gục đầu lên thành ghế sofa mà ngủ. Tivi thì vẫn đang bật, chắc là cô đã ngủ quên. Anh chỉ lẳng lặng tiến lại ngồi dưới sàn nhà rồi nhìn cô chăm chú. Bàn tay vô thức lướt trên khuôn mặt cô. Ánh mắt Jin trở nên sâu xa hơn bao giờ hết, lòng thì rối bời chẳng thể diễn tả được. Anh cứ ngồi cạnh cô như thế đến gần sáng.

Chuông báo thức reng lên, Ha Eun dụi mắt ngồi dậy thì thấy bản thân đang nằm trên sofa. Chắc tối qua vì lựa trúng bộ phim nhàm chán mà cô đã ngủ quên. Nhưng Ha Eun chợt nhận ra trên người cô còn được khoác một chiếc áo vest màu đen. Chắc chắn là của Jin rồi. Cô bỗng vui vẻ và yêu đời trở lại, thì ra anh vẫn luôn quan tâm cô đấy thôi.

Hớn hở chạy xuống bếp tìm anh thì chẳng thấy ai, cô kêu tên anh tận ba, bốn lần vẫn chẳng thấy lời hồi âm. Lúc mở điện thoại lên thì thấy một tin nhắn đến từ Jin.

Ha Eun đọc tin nhắn mà thẫn thờ hết năm phút. Đây có phải là Jin mà cô quen biết không? Chưa bao giờ cô thấy anh hành xử như vậy. Sau khi kết thúc nụ hôn vào tối qua thì anh hoàn toàn trở thành con người khác biệt. Cái cảm giác thất vọng tràn trề dâng đầy trong lòng cô, Ha Eun buồn vô cùng. Lúc cô sắp khóc tới nơi thì chợt hiểu ra mình nên suy nghĩ tích cực hơn. Có lẽ quãng thời gian này anh vẫn còn áp lực, mệt mỏi vì công việc, tâm trạng đôi lúc sẽ hơi thất thường. Nghĩ vậy nên Ha Eun thôi không buồn nữa. Cô cất đi vào vệ sinh cá nhân, nhưng vì sắp trễ giờ nên cô cũng không ăn sáng mà chạy thẳng đến công ty.

Mặc dù bảo rằng sẽ tích cực lên nhưng lúc đến công ty rồi thì Ha Eun vẫn mang một tâm trạng thất thần. Đến trưa, cơn đau dạ dày ập đến khiến Ha Eun vừa đau bụng vừa buồn nôn. Cô không xuống phòng ăn hay lên phòng làm việc của Jin mà gục đầu xuống bàn làm việc mà ôm bụng. Khổ thật, nhịn ăn sáng có một hôm cứ nghĩ sẽ không sao ai ngờ bây giờ đến đi cô cũng đi không nổi.

Ở tầng năm, Jin mệt mỏi day day thái dương. Rồi chợt nhận ra cũng đã đến giờ nghỉ trưa, nhưng chẳng thấy cô ở đâu. Bình thường vào giờ này Ha Eun đã xuất hiện trên phòng anh huyên thuyên đủ điều. Mặc dù vẫn còn hơi giận về việc tối qua và những bức ảnh kia, nhưng mọi thứ vẫn chưa được xác nhận thì anh cũng không thể trách cô được.

Ha Eun vẫn nằm ôm bụng, chẳng biết phải làm sao. Giờ chỉ còn có cách cô đi lót vào dạ dày một ít đồ ăn thì mới có thể đỡ hơn thôi.

" Em sao vậy?" Jin lại đỡ cô.

Ha Eun ngước lên, vì đau mà rơm rớm nước mắt  nhìn anh : " Em...đau dạ dày..."

Anh nghe thế liền cau mày : " Em không ăn sáng à?"

Cô chột dạ gật đầu : " Vâng, vì sắp trễ giờ nên em đến công ty luôn..."

Nghe vậy anh liền rất khó chịu, giữa chục cặp mắt trong công ty anh bế cô xuống nhà xe. Ha Eun cũng xấu hổ thật nhưng cơn đau làm cô chẳng nghĩ được gì nhiều, chỉ ôm chặt cổ anh rồi úp mặt vào lồng ngực anh.

Ở bệnh viện, Ha Eun được truyền nước trong phòng. Không biết bằng một cách kì diệu nào đó mà tin tức này truyền đến tai phu nhân Kim và chủ tịch Kim. Hai vị trưởng bối ấy hớt hải chạy chạy về phía phòng Ha Eun đang nằm. Vừa mở cửa ra liền dọa Jin giật mình vì anh chẳng hề thông báo cho bố mẹ.

Vừa thấy con trai cưng của mình, phu nhân Kim liền chạy đến nhéo vào cánh tay anh : " Con chăm sóc con dâu mẹ thế nào mà để con bé phải nằm đây hả? Để bố con bé biết thì mẹ biết ăn nói thế nào với người ta. Aizz thiệt tình!"

Chủ tịch Kim cũng đá anh một cái : " Ha Eun bị sao thế con?"

" Dạ, cô ấy đau dạ dày."

Thấy Ha Eun đang ngủ, phu nhân Kim lại tiếp tục lườm Jin : " Con chăm sóc con bé cho tốt, không thì con biết tay mẹ!"

Nói rồi bà khoác tay chồng mình : " Giờ bố mẹ đến công ty, bố mẹ chỉ ghé qua xem Ha Eun có sao không thôi, giờ mẹ về đây, con liệu hồn với mẹ."

Anh không biết biểu lộ ra vẻ mặt gì cho hợp tâm trạng bây giờ. Thiết nghĩ bố mẹ anh cũng rảnh thật đấy, người là chủ tịch cả một tập đoàn lớn, người là giám đốc của nhiều chi nhánh nhà hàng khách sạn mà chỉ cần nghe tin Ha Eun bệnh liền phóng thẳng đến đây để xem rồi đi ngay. Lại còn trách anh không quan tâm cô nữa... Riết rồi chẳng biết ai con ruột ai con ghẻ đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro