Chap 4 : Cơm trưa của giám đốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đang viết báo cáo thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên. Là Seok Jin. Anh nhấc máy lên nghe nhưng mắt vẫn dán chặt vào màn hình laptop.

" Cậu đang ở đâu?" Giọng nói đầu dây bên kia vô cùng uể oải và mệt mỏi.

Jimin thấy lạ, bình thường Jin rất ít khi hỏi rằng anh ở đâu. Vì mỗi lần muốn gặp anh, anh ấy chỉ dùng một câu : " Không cần biết cậu đang ở đâu, cậu có mười phút để đến văn phòng tôi."

Jimin vẫn bình thản trả lời : " Tôi đang ở nhà ăn đây, cậu cần gì?"

Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu, sau đó cất tiếng nói : " Cơm trưa. Cậu tính bỏ đói tôi hả?"

Chết! Quên mất, mình chưa đem cơm trưa cho cậu ta..., Jimin thầm hốt hoảng.

" Cậu... sao bây giờ cậu mới nhắc tôi?"

" Tôi vừa xong việc."

" Vậy cậu đợi xíu."

Vừa cúp máy, Jimin khó xử nhìn vào bản báo cáo đang viết dở và nghĩ đến Jin đến giờ vẫn chưa ăn gì. Nhìn lên thì lại thấy Ha Eun đang ngồi yên nhìn chằm chằm vào hộp đựng cơm. Có lẽ anh hơi vô ý, mời cô cùng ăn trưa mà lại để cô ngồi một mình, không nói chuyện gì đến cô mà chỉ lo viết báo cáo. Anh thầm trách bản thân mình.

Ha Eun dường như cảm nhận được ánh mắt của anh, ngước lên hỏi : " Sao thế ạ?"

Jimin gãi đầu, ngập ngừng nói : " Ha Eun, em giúp anh một chuyện được không?"

" Được ạ, anh cứ nói."

" Em biết dì Hwang chứ? Dì ấy là người đảm nhiệm việc nấu nướng cho nhà ăn và cũng là người nấu ăn riêng cho Seok... à không cho giám đốc."

" Vâng, em biết."

" Em đến đó nói với dì ấy đưa cơm hộp đã chuẩn bị sẵn của giám đốc cho em xong rồi giúp anh vào mang lên cho giám đốc Kim nha."

" Đem... đem cơm cho giám đốc? Em á?" Ha Eun chợt giật mình. Cô rõ ràng đã cố tình né anh ta, vậy mà...

" Em giúp anh đi có được không?"

Nhìn ánh mắt dường như cầu xin của anh, Ha Eun làm sao có thể từ chối. Cô đành mỉm cười thật tươi rồi nói : " Không sao, cứ giao cho em."

" Cảm ơn em rất nhiều. Mai lại cùng ăn trưa nhé?"

" Vâng, tất nhiên rồi ạ."

Lúc Ha Eun đến để lấy cơm cho giám đốc, mọi người trong khu bếp dường như hốt hoảng, dì Hwang còn tưởng mình nghe nhầm nên đã hỏi đi hỏi lại cô rất nhiều lần. Nhưng cũng may sau đó họ vẫn tin tưởng đưa cơm trưa của giám đốc cho cô.

Ha Eun không còn tung tăng nữa rồi, cô đi thật nhanh lên văn phòng của Jin.

Đứng trước phòng giám đốc, Ha Eun gõ cửa cả buổi mà chẳng có tí hồi âm nào. Cô đành đánh liều mở cửa bước vào luôn.

Dù gì mình cũng đem cơm cho anh ta, chẳng có gì phải sợ, Ha Eun tự trấn an bản thân.

Nhìn chằm chằm vào bàn làm việc thì chẳng có ai, Ha Eun rón rén bước tiếp nhìn xung quanh văn phòng. Thì ra là giám đốc đang ngủ. Jin đang ngồi ngả đầu ra sau, mắt nhắm nghiền trên chiếc sofa gần cửa kính.

Ha Eun ôm hộp cơm trong tay, không biết có nên đánh thức người nào đó dậy hay không. Mà cũng lỡ rồi, nên cô quyết định lại gần lay nhẹ người anh.

Jin vẫn ngồi im, mắt nhắm chặt nhưng hàng lông mày bỗng nhíu lại.

Có nên gọi anh ta nữa không đây? Ha Eun chống nạnh suy nghĩ.

Nhưng nếu không gọi dậy, lỡ anh ngủ luôn thì thức ăn sẽ nguội mất.

Nghĩ thế nên Ha Eun lại đưa tay lên đẩy nhẹ vai của Jin. Bỗng cổ tay cô bị người nào đó nắm lại, nắm rất chặt.

Ha Eun trợn mắt, muốn rút tay ra nhưng Jin giữ quá chặt làm đau tay cô.

" Giám đốc, giám đốc, gãy tay tôi mất..." Cô khóc ròng gào lên trong vô vọng.

Jin lúc này mới từ từ mở mắt, nhưng bàn tay anh vẫn giữ chặt cổ tay cô không buông.

" Cô vào đây làm gì?"

" Cơm... tôi vào đưa cơm. Anh bỏ tay ra trước đã..."

Anh từ từ thả lỏng tay ra, chăm chú nhìn cô rồi lại nhìn hộp cơm quen thuộc trong tay cô.

" Trợ lí Park đâu?"

" Anh... anh ấy bận viết báo cáo ạ." Không kịp để Jin nói gì thêm, Ha Eun nhanh chóng cúi đầu : " Vậy... không còn gì tôi ra ngoài trước."

" Đứng lại."

Ha Eun vừa đi được ba bước đã nghe tiếng ra lệnh của anh, cô còn chưa kịp chạy cơ mà? Ha Eun muốn giả điếc một lần lắm nhưng gan cô không lớn đến mức đó nên đành ngậm ngùi quay mặt lại, nở một nụ cười giả trân : " Có chuyện gì sao giám đốc?"

" Ngồi xuống." Jin đang mở nắp hộp cơm, không nhìn cô nhưng rất thản nhiên mà ra lệnh.

" T... tôi? Anh kêu tôi ngồi hả?" Ha Eun chỉa tay về phía mình thắc mắc.

Giọng nói của người nào đó bắt đầu mất kiên nhẫn, anh ngước lên nhìn cô : " Trong phòng này còn ai ngoài tôi và cô?"

Ha Eun nhìn xung quanh, ừ, đúng là không có ai ngoài hai người. Cô đành bẽn lẽn đi lại ngồi xuống đối diện anh.

Người đối diện không hề nói gì, chỉ im lặng gấp đồ ăn rồi ăn một cách từ tốn.

Kêu mình lại chỉ để ngồi xem anh ta ăn? Anh ta muốn kiếm chuyện sao? Ha Eun liếc xéo anh một cái.

Ha Eun tằng hắng một cái, người nào đó vẫn không hề để ý đến cô.

Coi kìa coi kìa, kêu người ta ngồi đã rồi xem người ta là không khí là sao hả? Anh không phải giám đốc tôi, tôi đã đi lại bóp cổ anh rồi. Ha Eun liếc Jin thêm một cái nữa.

Mười phút sau, Jin ăn xong liền đóng hộp đựng cơm lại, lấy khăn giấy lau sạch miệng. Anh ngước lên nhìn thấy người trước mặt đang thẫn thờ ngồi chống tay lên cằm, Jin tằng hắng một tiếng rồi nói : " Tôi ăn xong rồi, nếu cô đã đem lên thì hãy đem xuống giúp tôi luôn đi. Cứ đưa cho dì Hwang là được."

" Hả?" Ha Eun chợt tỉnh, nghe xong câu nói đó, khóe môi cô bỗng giật giật mấy cái. Thì ra là bắt cô ngồi xuống đợi anh ta ăn xong để đem xuống cho anh ta.

Anh xem tôi là osin của anh hả?! Ha Eun nuốt câu nói này xuống bụng. Cô đành cười nhạt đứng lên, cầm hộp cơm của Jin, rồi cuối đầu bước ra ngoài.

Tức chết được! Ha Eun muốn đá cho anh một cái quá.

Lúc cô trở về phòng làm việc thì bị ánh mắt của trường phòng Kang nhìn đến run người.

" Đã hết giờ nghỉ trưa lâu lắm rồi, sao bây giờ cô mới chịu trở về làm việc hả?" Trưởng phòng Kang dùng chất giọng khàn khàn, giương ánh mắt chết chóc nhìn Ha Eun.

Các nhân viên khác trong phòng cũng ló đầu ra khỏi bàn làm việc mà hóng chuyện. Mọi người thầm cầu mong cho Ha Eun tai qua nạn khỏi trong hôm nay.

Ha Eun nuốt nước bọt, giọng run run, cuối đầu nhìn đất : " Em... thật ra em ở trên phòng tổng giám đốc ạ..."

Trưởng phòng Kang hạ kính xuống mũi, mở to mắt nhìn Ha Eun, há hốc miệng : " Cô... cô nói cái gì? Nãy giờ, cô ở phòng tổng giám đốc?"

Các nhân viên lúc này không còn vẻ bình tĩnh như lúc đầu, mọi người đều mắt chữ O, mồm chữ A nhìn Ha Eun đầy kinh ngạc.

Ha Eun khó hiểu, sao mọi người lại hốt hoảng lên thế?

" Vâng."

" Giám đốc gọi cô lên sao? Cô đã phạm phải việc gì à?"

Ha Eun lắc đầu : " Không phải ạ, em mang cơm trưa lên cho giám đốc, sau đó phải đợi giám đốc ăn xong rồi thì đem xuống nhà ăn. Em nói thật đó ạ, chị có thể lên xác nhận với giám đốc huhu."

" MANG CƠM TRƯA CHO GIÁM ĐỐC HẢ?" Mọi người cùng đồng thanh kinh ngạc.

Cô bị ánh mắt của mọi người nhìn đến run sợ, đành xua tay trở về bàn làm việc.

Tan làm, Ha Eun còn chưa kịp chạy đã bị mọi người trong phòng đứng chắn trước mặt gặng hỏi trước.

" Ha Eun, trưa nay thật sự là em mang cơm cho giám đốc hả?"

" Ha Eun, em có năm phút để tường thuật lại mọi chuyện."

" Ha Eun, em không được trốn, hôm nay phải khai hết với tụi anh."

Ha Eun toát mồ hôi, muốn chuồn khỏi đây ngay lập tức nhưng có vẻ không được rồi.

Đành dùng chiêu cuối vậy.

" Mọi người đừng hỏi em nữa, hỏi tên giám đốc kia đi, em không biết gì hết." Nói xong cô lao ra ngoài và chạy thẳng đến thang máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro