Chap 6 : Không muốn đi xem mắt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Phu nhân Kim à, con rất bận, công việc ở công ty rất nhiều mà mẹ." Jin ngồi ngả lưng vào ghế, nhắm nghiền mắt, tay phải xoa xoa hai bên thái dương trông vô cùng mệt mỏi.

Đầu dây bên kia bắt đầu tức giận : " Lần nào cũng vậy hết, lần này con đừng có hòng mà viện cớ với mẹ."

" Haiz sao mẹ cứ nhất quyết bắt con đi xem mắt thế?" Anh cau mày khó chịu.

" Con nói xem, con luôn miệng nói với mẹ là đã có bạn gái rồi, mẹ kêu con dẫn người ta về cho bố mẹ xem mắt thì con lại viện hết lí do này đến lí do khác. Con nghĩ mẹ không biết con nói dối sao? Lần này dù con có bịa ra lí do gì mẹ cũng không tin con đâu. Mẹ đã hẹn người ta rồi, tối thứ bảy tuần này con tự sắp xếp mà tới đi." Phu nhân Kim tức tối, giận dữ hét lớn vào điện thoại.

Lúc nãy anh mà không để xa điện thoại ra thì bây giờ có thể anh sẽ bị rách màng nhĩ mất. Giọng Jin vẫn từ tốn nhẹ nhàng : " Mẹ, con có bạn gái là thật. Cuối tuần này con sẽ dẫn cô ấy về ra mắt bố mẹ, có được không? Mẹ đừng bắt con đi xem mắt nữa."

Phu nhân Kim nghe vậy mắt sáng rỡ, thái độ thay đổi hoàn toàn ban nãy, giọng nói trở nên vui sướng : " Thật không? Được thôi, lần này mẹ sẽ tin con. Cuối tuần phải dắt con dâu tương lai của mẹ về ra mắt nghe chưa?"

" Vâng, con nhớ rồi. Con phải làm việc tiếp, tạm biệt phu nhân." Nói xong anh lập tức cúp máy rồi ném chiếc điện thoại lên bàn một cách không thương tiếc.

Jimin đứng tựa vào cửa kính gần sofa, vừa quan sát khung cảnh bên dưới vừa cất giọng nói trêu chọc : " Này, cậu có bạn gái hồi nào sao lại không nói tôi thế?"

" Tôi nói đại thôi, bạn gái đâu ra chứ." Anh vẫn nhắm nghiền mắt. Cả đêm hôm qua anh đã thức trắng để làm việc nên bây giờ trông vô cùng mệt mỏi.

Jimin đi tới chỗ bàn làm việc của Jin, đứng khoanh tay tựa vào bàn, cười nói : " Thế cuối tuần cậu đem búp bê về ra mắt cô chú à?"

" Nếu như vậy thật bố mẹ tôi sẽ lên cơn đau tim đấy."

" Có cần tôi giúp cậu đóng giả làm bạn gái về ra mắt không?"

Nghe vậy Jin liền mở mắt, nhanh tay cầm cây bút bi trên bàn ném sang người Jimin : " Thôi đi. Đừng làm tôi phát ớn nữa."

Jimin bắt lấy cây bút rồi cười tươi, đôi mắt híp lại trông vô cùng đáng yêu : " Hôm nay mẹ tôi từ Busan lên, tôi xin nghỉ một ngày nhé."

Jin lại nhắm mắt, không suy nghĩ gì mà nói tiếp : " Thế sao buổi sáng cậu còn đến đây làm gì? Cứ nhắn tin với tôi là được rồi."

" Ừ ha..." Sao lúc nãy Jimin lại không nghĩ ra nhỉ?

Anh nghe vậy liền mở mắt liếc xéo Jimin một cái. Nói xong, Jimin cũng liền nháy mắt với anh rồi nhanh chóng ra khỏi phòng.

Lúc này, hàng lông mày của Jin bỗng nhíu chặt lại. Anh biết tìm đâu ra bạn gái để mà dẫn về ra mắt với bố mẹ đây? Nếu lần này lại kiếm cớ để trốn tránh thì chắc chắc phu nhân Kim sẽ lôi cổ anh đi xem mắt cho coi.

Jin thật sự không thích xem mắt. Đối với anh, vạn sự tùy duyên. Không có duyên thì có xem mắt cũng vậy. Vả lại, việc đi xem mắt còn tốn rất nhiều thời gian vô ích của anh. Chưa kể, những người phụ nữ mà mẹ sắp xếp cho anh, anh đều không ưng. Cũng chẳng ai là đúng gu anh cả. Cho nên sau này, để trốn việc xem mắt, anh đã bảo là đã có bạn gái nhưng luôn tìm hết lí do này đến lí do khác để tránh yêu cầu đưa bạn gái về ra mắt của mẹ.

Ánh mắt anh hướng ra cửa kính, nhìn những đám mây trắng đang trôi bồng bềnh trên một bầu trời bao la rộng lớn. Jin đưa tay lên trán xoa xoa hai bên thái dương rồi từ từ chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay. Ai bảo hôm qua anh lại thức trắng đêm để làm việc chứ, làm đến khi đồng hồ báo thức reng lên mới bất ngờ khi đã đến giờ đi làm. Và thế là ngay cả nằm nghỉ ngơi một chút xuống chiếc giường êm ấm cũng không được. Jin lại phải thay đồ để tới công ty trong một trạng thái mệt mỏi.

Tiếng tin nhắn vang lên làm anh thức giấc. Seok Jin nhìn xuống đồng hồ, đã mười giờ trưa.

Mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn của Ha Eun, cô vừa chuyển năm triệu vào tài khoản của anh kèm theo một câu nhắn.

Jin tắt điện thoại, để sang một bên. Nhưng anh chợt thấy điều gì không đúng nên lại cầm điện thoại lên. Khoan đã, sao chỉ có năm triệu? Thấy thế nên anh gửi tin nhắn lại.

Anh nhếch mép, tưởng cho thêm icon " :3 " vào anh sẽ mềm lòng chắc? Cô sai rồi, anh tiếp tục bình tĩnh gõ tin nhắn.

Ha Eun đọc tin nhắn mà tức muốn hộc máu. Chỉ giảm cho cô năm triệu thì anh chết chắc? Tên keo kiệt, Ha Eun thầm mắng anh.

Jin nhếch mép đặt điện thoại xuống, bắt đầu mở laptop lên làm việc. Anh đoán chắc rằng người nào đó ở tầng một đang bực bội đến phát hỏa.

Rồi đột nhiên, một luồng suy nghĩ bỗng chạy ngang qua đầu anh mang theo cái tên Ha Eun này. Phải rồi, sao anh không nghĩ ra sớm! Ha Eun là lựa chọn khá tốt.

Không suy nghĩ gì thêm anh liền cầm điện thoại lên gửi tin nhắn.


" Phụt." Ha Eun vừa đọc được tin nhắn liền phun hết ngụm nước mới uống. Câu này... có ý gì chứ?

Jin đọc lại tin nhắn cũng cảm thấy mình nhắn có phần hơi quá ngắn gọn, có thể sẽ gây hiểu lầm nên liền nhắn lại.

Ha Eun thầm liếc xéo điện thoại một cái. Rồi lại nhìn các nhân viên ở trong phòng. Cô bẽn lẽn đứng lên, đi tới bàn làm việc của trưởng phòng Kang, nhỏ giọng nói : " Chị, em xin phép lên phòng giám đốc."

Trưởng phòng Kang ngước lên, mở to mắt : " Tổng giám đốc gọi cô lên? Lại gây chuyện gì hả?!" Giọng nói của trưởng phòng Kang không quá lớn, nhưng đủ để tất cả các nhân viên trong phòng nghe. Mọi người dừng việc, ánh mắt tò mò nhìn về phía Ha Eun.

Ha Eun liền cuống quýt xua tay : " Không phải ạ..."

Trưởng phòng Kang cắt ngang lời cô, giọng nói có phần lo lắng : " Nếu không phải thì tại sao giám đốc lại gọi cô lên? Mau nói, cô gây chuyện gì? Tôi sẽ đi cùng cô để giải thích cho giám đốc."

Mọi người bất ngờ cũng là chuyện bình thường. Trước giờ Jin không bao giờ gọi một nhân viên bình thường lên văn phòng của mình. Nếu bị gọi lên thì chỉ có thể là do nhân viên đó đã phạm phải một sai lầm lớn.

Thật mệt mỏi. Cô bị mọi người nhìn đến phát cáu, liền giơ điện thoại ra, đưa đoạn tin nhắn của giám đốc cho trưởng phòng Kang xem.

Sau đó cô liền làm mặt khổ sở : " Chị à, em còn có ba phút nữa để đi lên đó gặp giám đốc thôi, chị cho em đi đi ạ..."

Trưởng phòng Kang vội vã gật đầu : " Được rồi, được rồi, cô mau đi đi."

Các nhân viên trong phòng nhìn nhau hoang mang. Tổng giám đốc Kim kêu Ha Eun lên văn phòng của mình, nhưng không phải để khiển trách hay la mắng. Vậy thì vì điều gì? Mọi người đều tò mò nhìn theo bóng lưng của Ha Eun đang xa dần, sau lại thấy ánh mắt chứa đầy sát khí của trưởng phòng Kang liền lập tức yên vị tại chỗ, không dám hó hé.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro