Chap 9 : Đi nhờ xe giám đốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ha Eun bất lực, lén lôi điện thoại ra gửi tin nhắn cầu cứu người đã hại cô không thể về nhà được.


Đọc tin nhắn của Jin xong, Ha Eun muốn tăng xông tại chỗ. Cô lườm chiếc điện thoại nhưng vẫn tiếp tục cầm lên nhắn tiếp.

Dù hôm nay trời có sập thì tôi vẫn phải lôi được anh xuống để giải thoát tôi khỏi chỗ này, anh chờ đó. Ha Eun thầm tuyên bố trịnh trọng trong bụng. Chắc chắn cô sẽ lôi được anh xuống đây!

Đọc tin nhắn mà Ha Eun muốn hộc máu. Cái tên này nhất quyết không giúp là không giúp cô mà!

Xung quanh vẫn là những tiếng bàn tán rồi hỏi han của các đồng nghiệp. Ha Eun chóng mặt quá đi mất. Cô phải mau nhanh tìm cách rời khỏi đây thôi. Vì xung quanh quá đông nên Ha Eun đang bị ngộp và khó thở vô cùng.

" Mọi người, cho em về đi..." Giọng cô thều thào, dường như là quá bất lực với những con người không chịu thua này.

" Ha Eun, em mau nói thật đi mà! Hai người thật sự đang hẹn hò chứ gì? Có gì đâu mà phải giấu chứ? Cứ nói đi, tụi anh đây sẽ giữ bí mật cho."

Mọi người mà giữ được bí mật thì em đây đã nói ra từ nãy giờ và chuồn khỏi nơi đây rồi! Ha Eun chợt nhếch mép.

" Kim Ha Eun." Một chất giọng khàn khàn, trầm ấm vang lên.

Cô không để ý tiếng gọi đó vì cứ nghĩ nó xuất phát từ chỗ các nhân viên xung quanh cô. Thật sự Ha Eun đang rất nhức đầu, cô muốn về nhà càng nhanh càng tốt!

Cho tới khi Yong Jun nhìn ra bên ngoài cửa mới phát hiện rằng giọng nói đó là của Jin. Các nhân viên thấy sự xuất hiện của Jin liền giải tán ra từ từ, sắc mặt ai nấy đều trắng bệch lo sợ bị sếp mắng.

Lúc này, Ha Eun mới dần lấy lại không khí mà hít thở dễ hơn. Lúc nhìn ra ngoài thì trợn mắt khi thấy Jin đang tựa lưng vào cửa, cho hai tay vào túi quần, ung dung nhìn cô không tí cảm xúc.

Anh ta bảo không thèm đến cứu mình cơ mà, sao bây giờ lại xuất hiện ở đây? Ha Eun thắc mắc, nhưng khóe môi bất giác nở một nụ cười đầy mãn nguyện. Cuối cùng thì cô cũng lôi được anh xuống rồi!

Jin tằng hắng một tiếng rồi nói : " Sao mọi người còn chưa về, đã tan làm lâu rồi mà?"

Do Hyun là người lớn tuổi nhất trong các nhân viên nên đứng ra giải thích : " Thành thật xin lỗi giám đốc, phải để giám đốc xuống tận đây để nhắc nhở."

Nghe vậy Jin liền nhướng mày, rồi cười như không cười nhìn về hướng Ha Eun : " Ồ không, tôi xuống đây để gặp Kim Ha Eun." Nói xong, anh tiến lại gần, cầm cổ tay cô lôi đi, chỉ để lại vỏn vẹn một câu nói dưới ánh nhìn đầy kinh ngạc và hiếu kì của các nhân viên : " Mọi người có thể về được rồi."

Không biết là anh định lôi cô đi đâu nhưng cô chỉ biết lờ mờ mà đi theo sau anh. Tất nhiên, dù rất đang rất mệt vì chân cô quá ngắn, không thể theo kịp bước chân của anh nhưng cô cũng không quên trêu chọc : " Ha ha, Giám đốc à, anh nhất quyết bảo rằng sẽ không đến giúp tôi mà, có phải đã suy nghĩ lại rồi không...a...."

Cổ tay cô bị người nào đó siết chặt đến mức đau nhức, đành cố gắng gỡ bàn tay anh ra trong vô vọng : " Khoan, khoan đã, đau tay tôi... giám đốc...."

Ha Eun liếc xéo sau lưng anh, anh có sở thích nắm cổ tay của cô quá nhỉ? Lần trước là trong phòng làm việc của anh, lần này là vì lôi cô đi.

Cho đến khi cổ tay bị buông lỏng, cô mới ngớ người khi thấy mình đang ở trong phòng của Jin.

Cô trợn mắt, nhăn mặt, rồi tức giận : " Anh lôi tôi lên đây làm gì cơ chứ?" Sau đó Ha Eun nhìn xuống đồng hồ trên tay mà khóc không ra nước mắt : " Anh xem, trễ chuyến xe buýt cuối cùng của tôi mất rồi!!! Không biết đâu, tôi bắt đền anh đấy! Bây giờ làm sao tôi về nhà được đây?"

Người nào đó không thèm để ý đến cô, mặc cô ăn vạ như một đứa con nít.

Lát sau, Jin dường như mất kiên nhẫn với độ ồn ào đòi bắt đền của cô, anh xắn tay áo lên rồi liếc cô một cái : " Im lặng một xíu đi."

" Không, tôi sẽ không im đâu. Anh nói coi, tôi bị trễ chuyến xe buýt cuối cùng rồi đó. Nếu anh chịu xuống sớm một xíu thì tôi đã có thể về nhà được rồi. Nếu lúc nãy anh không lôi tôi lên đây thì... ê... này.... anh... anh định làm gì thế?" Ha Eun đang tức giận tuôn một tràn ra để mắng anh thì không ngờ ai kia lại đột nhiên xoay người lại, từng bước tiếng gần về phía cô khiến cô bất an mà cũng lùi dần ra sau.

" Giám đốc... anh...." Giọng Ha Eun hơi run, chân thì vẫn lùi về phía sau.

Cho đến khi lưng Ha Eun chạm vào bức tường lạnh lẽo kia, cô mới chợt nhận ra mình hết đường thoát rồi.

Trong khi đó, Jin đang dần bước tới gần cô hơn, ánh mắt anh sâu thẳm nhìn cô, sau còn nhướn mày như khiêu khích.

Ha Eun nhìn sang bên phải, định chạy thì một bàn tay đã chắn ngang qua chặn cô lại. Không sao, vẫn còn bên trái. Ha Eun vừa đếm nhẩm một, hai, ba, cô còn chưa kịp chạy thì một cánh tay tiếp tục chắn ngang qua, ép cô ở giữa.

Biết vậy lúc nãy khỏi đếm một, hai, ba cho rồi, Ha Eun khóc ròng.

" Giám đốc, tôi sai rồi, tôi sẽ im lặng, sẽ không làm phiền anh nữa." Ha Eun trưng ra bộ mặt đáng thương nhận lỗi, mong rằng có thể thoát ra khỏi đây.

Nhưng người nào đó có lẽ không nghe, anh nhếch mép, áp sát môi vào tai cô nói : " Lúc nãy cô mạnh miệng lắm mà? Sao đây? Tôi còn chưa làm gì cô."

Hơi thở của anh phả vào tai Ha Eun khiến cô vừa nhột vừa khó chịu. Gương mặt cô bất giác đỏ ửng, thầm chửi anh là đồ lưu manh, biến thái.

Cuối cùng người nào đó cũng buông hai cánh tay đang chắn ngang lên tường mà đi lại phía cửa kính quan sát phong cảnh. Để mặc cho Ha Eun đang đứng bất động, mở to mắt ở phía góc tường kia.

Không biết bao lâu đã trôi qua nhưng bầu trời bên ngoài đã dần chuyển sang màu xanh đậm, đèn đường bắt đầu được bật lên.

Ha Eun lúc này mới sực tỉnh, cô vội chỉnh trang lại bản thân rồi cầm chiếc túi vải kia lên, ho một tiếng rồi nói : " Giám... đốc, tôi... xin phép về trước."

" Khoan đã, cô đi bộ sao?"

" Tôi..." Ha Eun mới nhớ ra. Phải rồi nhỉ, cô về bằng gì? Chuyến xe buýt cuối cùng cũng đã lỡ, đi taxi thì cô không đem đủ tiền ở bên mình. Không lẽ như anh ta nói? Cô phải đi bộ về thật sao...?

Jin nhếch mép, đi lại chiếc ghế xoay cầm chiếc áo vest màu đen được vắt sẵn trên đó rồi nói : " Tôi cho cô đi nhờ xe."

Ha Eun nghe xong liền vui mừng, nhưng mấy giây sau lại chùn bước, e dè nói : " Khoan... khoan đã giám đốc, tôi có cần đeo thêm khẩu trang và kính mát không?"

Hàng lông mày anh nhíu lại, lười nhác liếc cô một cái rồi quăng cho cô một câu nói : " Để làm gì?"

" Tôi sợ bị các nhân viên nhìn thấy."

" Giờ này mọi người đã tan làm hết rồi."

" Ồ, thế thì may quá. Hôm nay làm phiền anh vậy giám đốc." Ha Eun vui vẻ đi theo sau lưng anh.

Theo Jin xuống bãi đậu xe, nhìn thấy chiếc xe màu đen bóng loáng của anh, Ha Eun thầm nhớ lại hôm đầu tiên cô chính thức đi làm. Chính chiếc xe Mercedes đó đã hại cô lâm vào cảnh nợ nần chồng chất.

( 🚘 : là ai đã đâm vào tôi khiến tôi móp mông hả?! )

Nhưng hôm nay chiếc xe này sẽ giúp cô về nhà cho nên cô sẽ tạm gác thù hận của mình qua một bên.

Nhân viên quèn như cô mà lại được ngồi xe của tổng giám đốc thì thật là quá tuyệt vời. Quả nhiên là một hãng xe nổi tiếng, chiếc xe của Jin êm quá đi mất.

Ha Eun thích thú nhún nhún vài cái thì cảm nhận được ánh nhìn lạ lùng của đối phương nên đành ngồi ngay ngắn lại và thắt dây an toàn.

" Cô không định đọc địa chỉ nhà?"

" Ừ nhỉ, tôi quên mất, anh cứ đi thẳng, rẽ trái, sau đó đi thẳng một chút nữa rồi chạy lên cầu..."

A few minutes later.

" Ầy... khoan đã, không phải quẹo chỗ đó, anh nhầm đường rồi."

" Là do cô không nói rõ ràng thôi."

" Này giám đốc à, anh dừng xe lại đi, tôi lái cho."

" Đừng có mơ, cô không nhớ mình đã làm gì với xe của tôi vào hai tháng trước hả?"

" Nhưng mà anh cứ lái nhầm đường như vậy thì khi nào tôi mới về tới nhà?"

" Ngồi im hoặc xuống xe."

" Aigoo, giám đốc ahhhh! Không phải đường này đâu. Ý tôi là quẹo phải cái đường ở trên kia kìaaaa!"

" Aiss giám đốc ah, anh lái chậm một chút..."

" Khoan đã, chậm quá rồi, anh lái nhanh lên đi, phía trước là nhà tôi rồi!"

" XUỐNG XE." Anh đột nhiên đạp thắng, sau đó lườm cô rồi quát lên.

Ha Eun bàng hoàng khi sắp tới nhà mà bị đuổi xuống, không phục nói : " Ơ... giúp người phải giúp cho trót chứ giám đốc?"

Anh vẫn lạnh lùng nói : " Cô bảo nhà cô ở phía trước mà, mau xuống xe đi rồi tự đi bộ lại đó đi."

" Ơ..."

Ha Eun vừa xuống xe, người nào đó lập tức lái đi trong gang tấc. Cô chỉ hận lúc nãy không thể bóp cổ được anh! Đã hại cô về nhà trễ mà còn đuổi cô xuống xe trong khi chỉ cần chạy một xíu nữa là tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro