1. Gặp nàng với bó Kiều Mạch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt chân lên bậc tam cấp bằng gỗ mang vẻ cũ kĩ, cậu đưa tay phủi đi những cánh hoa còn vương hờ hững trên mái đầu màu nâu mềm mại, chỉnh lại cổ áo dù cậu đã lặp lại hành động này không biết bao nhiêu lần suốt chặng đường quốc bộ từ tiệm bán hoa tới trước ngôi nhà này. Cầm trên tay một bó kiều mạch được gói cẩn thận, cậu tủm tỉm cười rồi theo phản xạ đưa bó hoa lên đón nhận chút hương thơm phảng phất. Rồi trong thâm tâm cậu cũng chẳng đợi chờ thêm chút nào nữa, cậu tiến tới, chậm rãi vặn cái nắm đấm cửa đã bắt đầu rỉ sét.

Két... két...

Âm thanh làm cho cả tá người có thể khó chịu, nhưng đối với cậu, sau âm thanh này, là điều có thể khiến cậu hạnh phúc nhất.

Sau cánh cửa là gian phòng nhỏ, nhưng bù lại nó có được cái sự bố trí, sắp xếp đồ đạc ngăn nắp. Hương thơm hoa cỏ tự nhiên bao quanh lấy mình, cậu mãn nguyện hưởng thụ nó như cái cách cậu vẫn thường làm mỗi khi tới đây.

-Seokjin?

Người con gái trong cái áo len màu be, chân váy trắng dài quá gối, đứng nơi cửa bếp nhìn cậu. Nàng đẹp lắm, tựa như thiên sứ ấy, cậu cảm giác như những gì đẹp đẽ nhất, thanh tao nhất đều được bao trọn bởi ánh mắt kia. Hoa kiều mạch ở trên tay, cậu bất giác bóp chặt lại, tim rộn lên bởi bóng dáng nàng thơ hiện rõ trước mắt.

Đã đầu đông, tiết trời dù bắt đầu lạnh dần nhưng nắng còn tươi. Tia vàng len lỏi qua cây lá trước khung cửa sổ, vô tư đùa giỡn trên tóc mềm tỏa hương dịu nhẹ. Trông kìa, nàng vẫn luôn cười thật tươi, vô tư đón lấy bó kiều mạch rồi đưa lên ngửi. Nàng vẫn luôn hỏi cậu rằng hôm nay cậu sẽ cùng dùng bữa trưa, bữa tối chứ? Vẫn luôn chu đáo vuốt lại mấy lọn tóc rối của cậu, sau cùng là nàng vẫn luôn hạ tay xuống một chút, khẽ khàng vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt cậu, khóe mắt ánh lên một chút yêu chiều...

Khung cảnh hoàn mỹ trước mắt cậu, làm sao có thể ngó lơ?

Nắng vàng vốn dĩ có thể nhuộm cho cảnh tình ta trở nên ấm áp, cậu âu yếm đan tay vào tóc mai thơm tho của nàng, trong tâm là cả bầu trời sắc xuân với gam màu lãng mạn. Yêu đương mà, cảm tình của cậu với T/b, dùng từ "cuồng si" là chưa đủ.

-Seokjin?

Thanh âm ngọt ấm lặp lại một lần nữa, T/b cười ngượng khi rốt cuộc cậu vẫn cứ ôm khư khư lấy nàng. Cậu bối rối xen lẫn chút luyến tiếc buông nàng ra khỏi vòng tay.

-Bó kiều mạch này, đẹp quá!

-Hoa đầu mùa, anh biết em thích nên...

-Kiều mạch có nghĩa là "người yêu".

-Đó chính là lí do em thích loài hoa này?

-Phải vậy, nhưng chỉ là một phần.

Rốt cuộc là T/b vẫn sẽ trả lời một cách lấp lửng, nửa vời như vậy. Nàng quá đỗi khó hiểu đi ấy chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro