Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Một quá khứ đã từng rất hạnh phúc, anh nói muốn làm cho người mình yêu những gì tốt đẹp nhất. Nhưng chính anh lại tự tay phá vỡ. )
———

"Dẹp công việc qua một bên đi."

"Làm thêm cái này thì có tiền lắm."

"Anh thiếu tiền đến mức đó à?"

"Thiếu."

Tôi muốn điên người.

Vơ hết đống tài liệu của hắn trên bàn gạt sang một bên, số ít còn rơi cả xuống nền.

Hắn thấy tôi phản ứng như thế thì liền bật dậy.

"Cmn, em điên à?"

"Theo em đi khám, anh đã bệnh cả tuần nay rồi. Định ngâm như thế là muốn chết lắm à? Muốn chết thì ra ngoài mà chết. Còn không thì theo em đi khám, kệ bà công việc đi!"

Tôi phát bực với tên cuồng việc trước mắt.

Trong những người tình của tôi, hắn là kẻ giàu nhất. Cả một tá đồ hiệu trong phòng, một đôi giày chọn bừa trên kệ cũng có giá vài triệu đến cả chục triệu.

Hắn sống trong căn nhà hoành tráng ngay trung tâm thành phố.

Từ ngày quen nhau đến bây giờ, tôi vẫn không hiểu sao hắn lại chọn cho mình cái lối sống "bán sức cầu tiền" như thế.

Rõ ràng, cuộc sống của hắn chẳng thiếu thốn thứ gì.

Cuộc chiến giữa chúng tôi kết thúc khi hắn thỏa thuận sẽ đi khám vào ngày mai cùng tôi.

Và, tôi cũng phải nhượng bộ cho hắn làm nốt phần việc hôm nay.

...

Nhìn kết quả chuẩn đoán, cả đống bệnh được lôi ra.

"Sao anh lại liều mạng dữ vậy anh? Làm nhiều để làm gì?"

"Anh sợ cảnh nghèo đói, không có tiền trong tay."

"Anh bây giờ vẫn rất khá giả."

"Nhưng anh vẫn sợ!"

Hắn trầm ngâm, tay lại rút ra điếu thuốc.

Tôi định nói vài lời nhưng rồi thôi. Chúng tôi chẳng ai nói gì, chỉ là ngồi im ở đấy mà nhìn nhau suốt một lúc lâu.

"Em biết thằng đàn ông cảm thấy thất bại nhất là khi nào không?" – Rít xong điếu thuốc, hắn bỗng chợt quay sang hỏi.

Tôi chợt ngẩng mặt lên nhìn rồi lại lắc đầu.

"Ngày ấy, anh có yêu một người. Cô ấy bỏ đi tất cả lựa chọn để quen thằng sinh viên vừa ra trường như anh. Cô ấy đẹp lắm lại còn có cả tài chính lẫn tài lẻ và đó cũng đồng nghĩa với việc cô ấy xứng đáng với những gì tốt hơn."

"Rồi cổ cũng đổi ý quay sang chê anh nghèo hay gì?"

"Có lần, anh thấy cô ấy đứng trước một cái túi hàng hiệu rất lâu. Chiếc túi ấy bằng cả 3 tháng lương của thằng ở trọ và vừa ra trường. Anh đã dặn lòng sẽ mua tặng nhưng đến khi anh mua được thì mẫu túi ấy đã lỗi "mốt" và cô ấy đã không còn thích nó nữa. Không lâu sau, bố mẹ cô ấy biết chuyện liền bắt cổ không được qua lại với anh nữa. Cô ấy làm mình làm mẩy với bố mẹ đến mức lả đi để phải nhập viện."

Tôi thấy hắn ngửa đầu ra sau, giọng hơi khàn.

"Lúc nhìn thấy tiền viện phí của cổ, từ phòng vip, thuốc men rồi mẹ cổ chỉ bảo một câu là: không lo được thì để cho con gái bà yên." - Hắn hơi ngập ngừng. - "Người ta bỏ hết để theo mình rồi cái nhỏ nhất cũng lo chẳng xong, nhục vãi."

Nói tới đây, tôi thấy mắt hắn hoen đỏ.

Người ấy đi mất, hắn điên cuồng như khúc gỗ mục nát khô cằn mà lao đầu vào việc.

Ngay cả khi trở nên có tiền, vẫn chưa từng buông tha cho chính bản thân mình. Hắn muốn cho người mình yêu những gì tốt đẹp nhất và để làm được điều đó thì phải có nhiều tiền.

Tiếng hắn nghèn nghẹn ở họng, không thể kể tiếp được nữa.

Hóa ra cái người khô khan xù xì như cây xương rồng. Gai góc đến đâu thì bên trong vẫn có phần mềm yếu.

Chẳng ai mà lại khước từ yêu và được yêu, dù có mạnh mẽ đến đâu thì cũng có ngày cần lắm những cái ôm để lồng ngực thôi giằng xé.

Giữa khoảng không, tôi nhẹ vòng tay ôm lấy hắn.

Tôi chợt nhận ra con người khô cằn này cũng có phần đáng thương đến lạ.

Có lẽ, điều khiến con người ta dày vò bất lực nhất chính là cảm giác muốn lo cho ai đó cả đời nhưng cuối cùng lại bị đồng tiền ghì chặt dưới chân.

Muốn thì muốn đấy nhưng rồi lại thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro