Chap 10 : Let me love you (part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần trôi qua...
Và y như rằng, Hye Jin cạch mặt Yoongi một cách không thương tiếc.
.
.
.
- Em thề em không nói cho Hye Jin là bạn ấy tự biết màa !!!!

Và sau đó Geum Young đã kể cho Yoongi nghe toàn bộ cuộc trò chuyện của 1 tuần trước.

- Aishhh con bé này ngốc thật ! Lần sau thì nhớ kể anh sớm nghe chưa ? - Yoongi ẩn đầu nó.

- Thế em mà kể sớm thì anh định làm cái vẹo gì ?

- Chưa biết cơ mà sẽ có cách. Hầyyyy mày hại anh mày rồi Geum Young ạ.

- Em xin lỗi...

Nó cúi gằm mặt xuống, rồi chẳng nói câu nào mà chạy xuống dưới tầng.

Yoongi thả mình xuống giường mà thở dài não nề...

____________________________________

Sáng hôm sau...
Lớp của Geum Young có tiết thể dục cùng lớp của Yoongi. Và hôm nay còn có trận bóng rổ giao hữu của hai lớp nữa nên nữ sinh chỉ cần khởi động rồi ngồi một chỗ mà xem.

- Hye Jin, Yoongi kìa - Geum Young chỉ.

Yoongi nhìn lên, và hai cặp mắt chợt thoáng chạm nhau...

Trận đấu bắt đầu...

Và Hye Jin phải công nhận, Min Yoongi lúc chơi bóng rổ nhìn chất thật. Người ta gọi anh hot boy bóng rổ cũng đúng, chơi giỏi, điêu luyện, lại còn rất ngầu và đẹp trai nữa. Nghe nói người ta còn bảo mọi cô gái đều có thể bị đổ khi xem anh chơi bóng rổ kia mà. Cũng đúng thật, vì từ lúc ngồi xem, Hye Jin nhìn rất chăm chú vào Yoongi, và nhịp thở cũng bất thường nữa.

Từng chuyển động đúng là rất đẹp, gương mặt toát lên vẻ lạnh lùng điển trai.

"Mày lại nghĩ linh tinh cái gì rồi ?
Đã bảo phải quên Yoongi đi cơ mà, phải coi anh ấy như không khí !"

Nhưng thi thoảng, cô vẫn lặng lẽ nhìn ngắm anh từ xa, cho đến khi anh đi khuất khỏi tầm mắt cô...

...

Đang đăm chiêu nghĩ ngợi, Hye Jin giật mình. Yoongi bị ngã, cú ngã khá là mạnh khiến anh phải nằm yên tại chỗ.

Hye Jin đứng bật dậy, lo lắng nhìn về phía anh, nơi mà mọi người đang vây kín xung quanh anh. Từ trên hàng ghế này, cô có thể nhìn thấy rõ anh, đau đớn nằm đấy, nhưng vẻ mặt thì chỉ biểu lộ có một chút...

Cũng may, anh nằm có một chút rồi lại ngồi dậy. Có hai người đỡ Yoongi đứng dậy để ra ghế ngồi nghỉ. Và lúc đó, anh nhìn thấy Hye Jin - con người đang vô cùng lo lắng nhìn anh chằm chằm.

Hye Jin bỏ đi...

- Hye Jin - Geum Young đến bên cô bạn - cậu sao vậy ?

- ...

- Tại sao cậu cứ phải cố chấp như thế ? Rõ ràng, tình cảm cậu dành cho Yoongi chẳng khác gì tình cảm anh ấy dành cho cậu.

- Vì tớ là một kẻ yếu đuối...

- Nghe tớ này ! Gạt phăng cái yếu đuối và mặc cảm của cậu đi ! Tớ là người hiểu rõ Yoongi nhất, và Yoongi thực sự là chàng trai tốt ! Và cậu là mối tình đầu của anh ấy đấy ! Yoongi rất khó để có tình cảm với một cô gái, cậu biết mà !...

- Geum Young... tớ hiểu... cho tớ thời gian đi...
.
.
.
- Yoongi, em nghĩ cơ hội của anh đến rồi ! - Geum Young nhìn Yoongi vẻ chắc nịch.

- Là sao ?

- Cậu ấy bảo cần thời gian suy nghĩ. Em nghĩ cậu ấy bị dao động khá nhiều rồi.

- Thì cứ để con bé suy nghĩ thôi.

- Anh không định làm gì sao ?

- Không. Anh không muốn Hye Jin phải rối bời thêm.

- Aishhhh cái con người này... em thật chẳng hiểu nổi !

- Em nhớ hồi em đau khổ vì Jin không ? Em đã từ chối tỏ tình với Jin dù em biết là em có cơ hội còn gì ? Suy nghĩ của anh bây giờ chẳng khác gì em lúc đó đâu. Em là người hiểu rõ tâm trạng của anh lúc này nhất, nên đừng có kêu không hiểu.

Geum Young ngớ người ra. Đúng là cô đã từng trải qua những suy nghĩ và tâm trạng đó, vậy nên cô giờ đây là người hiểu Yoongi nhất rồi. Thôi thì cứ yên lặng vậy, người ta bảo 'Yên lặng là vàng' đôi khi cũng không sai đâu.

____________________________________

2 ngày sau đó...
Hye Jin từng đã cười nhiều hơn, nhưng giờ lại quay trở về đúng kiểu lạnh lùng vốn có. Với cả bạn bè thân thiết, cũng ít nói và rất rất (nhân n lần) ít cười. Còn đối với Yoongi, cô chỉ chào hỏi bình thường như hồi mới thân vậy.

Với tâm trạng bây giờ, cô thật chẳng thể tập trung được vào cái gì, và không hề muốn học. Đang là tiết 4, Hye Jin bùng học bỏ lên sân thượng của trường.

Cái sân đó thực sự rất rộng, và còn có nhiều gió nữa, quá thích hợp cho tâm trạng hiện giờ của cô. Hye Jin đặt tay lên lan can, tận hưởng từng cơn gió phả vào khuôn mặt. Mái tóc tung bay trong gió. Cô thực chỉ muốn ở trên này mãi thôi.

- Hye Jin ? - âm thanh của một người con trai vang lên đằng sau.

Hye Jin giật mình quay lại. Là Yoongi. Cô chẳng nói gì, gương mặt thoáng bối rối rồi lạnh băng, cô quay đi, tiếp tục tận hưởng.

Yoongi đứng cạnh cô, cách cô một chút, rồi cũng im lặng một lúc.

- Em lên đây làm gì ?

- Vậy còn anh ?

- Lớp anh tiết này trống.

- Chỉ là em thích lên đây thôi.

Lại là cái không khí tĩnh lặng.

- Tại sao anh lại thích em ? - Hye Jin hỏi, mặt không biểu lộ một cảm xúc.

- Cần lí do sao ? Vậy vì sao em lại thích anh ?

- ...

- Không biết phải không ? Thế người ta gọi là thật lòng.

- ...

- Vậy vì sao em cứ phải tránh không cho thứ tình cảm này ngày một lớn ?

- Vì em không muốn.

- Vì sao em không muốn ?

- Vì em sợ... Vì em quá yếu đuối... Và vì quá khứ vẫn bám theo em dai dẳng từng ngày...

- Em chưa quên được anh ta ?

- Không phải. Là em chưa quên được nỗi đau đó. Như kiểu vết thương chưa lành vậy.

- Em định cứ để vậy sao ?

- Thời gian sẽ làm nó lành.

- Em sai rồi. Thời gian không khiến nó lành lại đâu, thậm chí là nó không khiến em đỡ đau. Nó chỉ khiến em quen dần với nỗi đau thôi.

- Vậy anh bảo em phải làm gì ? Đón nhận tình cảm của anh ? Em đã bảo là em không muốn ! - Hye Jin nói gần như là hét lên.

- Anh bảo thế hồi nào ? Anh chỉ muốn xin em đừng để bản thân mình phải đau khổ nữa.

Hye Jin có cảm động, nhưng cô vẫn cố không thể hiện ra ngoài. Cô thích anh, nhiều thật đấy, và suốt cuộc trò chuyện, cô càng thích anh hơn. Nhưng cùng lúc, cô lại đang cố gắng để anh bỏ cuộc. Nực cười phải không ?

Cô quay lưng lại bỏ đi mà không nói một lời.

- Mọi vết thương trong lòng chỉ được làm lành bởi tình yêu thôi. Em nên biết điều đó. Những gì em đang làm hiện giờ, chỉ khiến vết thương càng nặng thêm thôi. Xin em đừng làm tổn thương chính bản thân mình nữa.

- Sự thật là em có tình cảm với anh. Nhưng em chưa sẵn sàng, em sợ, em còn thấy mặc cảm, em yếu đuối. Em xin lỗi...

- Vậy hãy cứ để anh yêu em đi !

Yoongi tiến tới, kéo tay cô lại đằng sau và ôm cô vào lòng.

- Em có thể chưa cần yêu anh đâu. Thích anh, hay có chút tình cảm với anh thôi cũng được. Nhưng đừng bắt anh ngừng dành tình cảm cho em. Hãy cứ để anh khiến em vui, khiến em cười, khiến em quên đi quá khứ, quên đi những chuyện đau lòng trước đây. Hãy để anh làm cho lớp băng lạnh của em tan chảy. Hãy để anh khiến em sống thật với chính bản thân mình, một cô gái cần ai đó ở bên, bảo vệ, che chở, một cô gái đáng yêu và vô cùng ấm áp. Hãy để anh yêu em như vậy, chỉ mình anh yêu em thôi cũng được. Hãy để anh làm những điều trên vì em.

- Kể cả em có từ chối tình yêu của anh ?

- Ừ. Kể cả em có không yêu anh. Miễn là hãy để anh được làm những điều trên, vì em Hye Jin...

Yoongi ôm cô thật chặt. Còn cô, từ khi nào đã làm ướt vai áo anh...

____________________________________

6 tháng yêu nhau của Jin và Geum Young...

- Yah xin chào !!! - sáng sớm có buồn ngủ đến mấy, cả lũ đến trường chỉ cần nhìn thấy nhau là tươi tắn hẳn lên.

- Jinnnnn ! - Geum Young chồm lên ôm cổ anh.

Thấp hơn hẳn một cái đầu chứ ít gì, lùn tịt mà =="

- Chào mọi người - Hye Jin từ đâu chui đến cười toe toét.

- Nói thật cái vụ này cứ kì diệu thế nào ấy, kì diệu hơn cả phim - Nam Joon nói.

- Gì mà kì ? Bình thường mà - Yoongi vừa nói vừa đi ra chỗ Hye Jin và ôm cô từ đằng sau.

- Hội anh em này vẫn còn bất ngờ cái cặp Yoongi với Hye Jin này lắm. Mà thôi dù sao cũng chúc mừng - Jimin vỗ tay.

- Từ bao lâu giờ vẫn còn chúc mừng vậy cha nội ? Làm như mới mẻ lắm - Tae Hyung huých tay Jimin - ơ cơ mà hồi đấy tôi kiểu sốc há hốc mồm ra. Đúng là bất ngờ thật mà. Ai nghĩ được hai con người này lại có thể yêu nhau.

- Một người ấm một người lạnh... - Ho Seok nói bé mà vẫn đủ để cả bọn nghe thấy.

- Còn hơn ế anh ơiiii - Hye Jin đá đểu =)))

Ờ thì Ho Seok cũng hơi sầm mặt xuống =="

Yoongi và Hye Jin đến với nhau, thực ra không khó khăn như Jin và Geum Young, nhưng không phải là dễ dàng. Quan trọng, là tình cảm hai người dành cho nhau, là chân thật, là bền vững...

____________________________________

(Đôi lời của au)

Aaaaaaa thật sự xin lỗi các cậu vì sự chậm chễ cơ mà các cậu thông cảm vì trong khi đang viết dở tớ đã bị ốm huhu ToT

Sẽ cố gắng khỏe mạnh và chăm chỉ hơnnn :*

Enjoy èn nhớ ủng hộ nhiệt tình nhaaaa :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro