Chap 14 : Ngăn cản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 11, mùa đông đã lại đến rồi.

...

- Yoongi, tập xong con đưa em về ngay cho mẹ.

- Dạ.

Yoongi cúp máy. Chắc chắn mẹ anh đang bực bội cái gì đó, nhưng anh và Geum Young đã làm gì sai chứ ?

Anh không nói cho Geum Young biết vì anh không muốn cô lo lắng. Khoác cho đứa em cái áo khoác dày cộp rồi hai đứa xách ba lô về thẳng nhà luôn.

- Bọn con về rồi ạ.

- Geum Young, vào đây mẹ bảo.

Cả bố mẹ, Yoongi và Geum Young cùng ngồi trong phòng khách. Không khí căng thẳng đến đáng sợ. Chắc chắn là có chuyện gì không ổn, chắc chắn là Geum Young đã đắc tội gì rồi. Nhưng cô làm gì sai nhỉ ?

- Con bỏ Kim Seok Jin đi.

Tiếng mẹ cô nói nhẹ nhàng, mà sao nghe như sét đánh trúng tai cô vậy ? Cô sững sờ, tròn mắt nhìn mẹ.

- Kim Seok Jin cũng là con trai của tập doàn lớn, chỉ có điều tập đoàn đó không nằm trong khối liên kết của chúng ta. Thực ra nếu chỉ có vậy thôi thì chúng ta vẫn có thể chấp nhận chuyện yêu đương của hai đứa. Nhưng tập đoàn của cậu ta và của nhà mình từ trước đến nay không hề có một mối quan hệ tốt. Nói là kẻ thù thì có hơi quá, nhưng hai tập đoàn đều không ưa nhau chút nào. Mẹ cũng đã nói chuyện với nhà cậu ta rồi, họ đã biết, và họ cũng sẽ khuyên Jin rời bỏ con thôi.

Giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cô. Geum Young vừa thấy buồn, và cũng thấy tức giận.

- Mẹ, con yêu ai là việc của con. Nếu chỉ vì cái chuyện làm ăn của bố mẹ thì con sẽ không bao giờ bỏ anh ấy đâu.

Cô đứng dậy và đi lên tầng.

- Con nghĩ bố mẹ sai rồi - Yoongi nói một câu rồi cũng theo Geum Young lên phòng.

...

- Geumie, bình tĩnh đi nào. Em đừng có tự nhốt mình như vậy nữa.

Yoongi đứng trước cửa nhà vệ sinh, liên tục gọi tên cô.

- Yoongi, em xin anh, để em một mình đi mà. Xin anh đấy, anh cứ kệ em, rồi em sẽ ra ngay thôi.

Anh thở dài. Yoongi đành để cô trong đó.

Đột nhiên Jin gọi cho Yoongi.

- Geum Young... giờ sao rồi ?

- Nó đang khóc trong nhà vệ sinh. Khóa trái cửa luôn rồi.

- Bảo Geumie là tôi sẽ không bỏ em ấy đâu.

- Ừ, tôi biết rồi.

____________________________________________________________________________________

Sáng hôm sau, trên đường đi học...

Geum Young cứ thế lững thững đi sau Yoongi, mắt dán chặt xuống đường đi, chẳng nói câu nào.

Anh bỗng nhiên dừng lại khiến cô đâm sầm vào anh.

- Anh biết giờ em đang rất buồn, nhưng em phải bình tĩnh lại mà nghĩ cách giải quyết chứ ? Hôm qua Jin bảo anh, rằng cậu ấy sẽ không bỏ em đâu. Em hãy bớt lo lắng đi, yên tâm là em có anh, và tất cả con người kia cùng giúp đỡ em.

- ...

- Nhìn anh. Cười lên xem nào.

Cô ngẩng đầu lên, rồi cũng mỉm cười.

- Đúng rồi đấy. Đi học thôi - anh khoác vai cô đến trường.

Hình như mấy con người kia cũng biết chuyện rồi thì phải. Vừa thấy cô, chúng nó đã nhìn cô bằng ánh mắt đầy lo lắng. Geum Young thấy vậy liền bỏ lên lớp. Nhưng chưa kịp vào khu nhà thì một bàn tay đã giữ cô lại.

Cô quay lại. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt lo lắng và cũng ấm áp hết sức.

Ánh mắt đó, quá đỗi dịu dàng. Cô chẳng thể chịu được mà bật khóc.

Anh tới gần hơn, rồi ôm cô thật chặt.

- Anh sẽ không rời bỏ em đâu. Đừng khóc nữa. Em phải tin anh chứ ? Phải mạnh mẽ lên, anh đang còn ở bên em đây cơ mà.

Cô vòng tay qua và ôm anh chặt hết mức. Ôm thật chặt, để anh không thể rời xa cô dù chỉ nửa bước.

...

Trước cửa lớp...

- Từ từ đã.

- Sao thế ?

- Em cười lên đi.

Bây giờ thì cô thật sự an tâm hơn và cũng vui vẻ trở lại rồi. Cô cười rất tươi, nụ cười tỏa nắng giữa mùa đông.

In Hyung, chỉ là vô tình đi qua, cũng đã nhìn thấy. Cậu nhanh chóng bước vào lớp.

- Rồi, vào lớp đi.

Cô thơm chụt một cái vào má anh rồi nhanh chóng chạy vào lớp.

- Cậu và Jin hay tình cảm như vậy bất kể mọi nơi sao ? - In Hyung nói.

- Ừm. Cũng bình thường mà.

- Sến sẩm.

- Yêu đi rồi biết. Giờ không nói trước điều gì được đâu.

Cô lạnh lùng quay lên, lấy sách vở ra để xem bài với Hye Jin.

"Cậu cười rất xinh, Geum Young ạ

Nhưng cậu chẳng bao giờ cười như vậy với tôi...

Tôi và cậu khó thân đến vậy sao ?

Trong mắt cậu, rốt cuộc thì tôi là người như thế nào ?"

.

.

.

Tan học...

Vì cả Jin và Yoongi hôm nay đều có thêm một tiết học bù nên Geum Young đành phải về một mình.

- Này, để tôi đưa cậu về - In Hyung đứng chặn trước bàn cô.

- Tôi không cần.

- Mẹ cậu bảo tôi đưa cậu về. Cậu nghĩ là tôi muốn sao ? Tôi chỉ đang nghe lời mẹ cậu thôi. Mẹ cậu còn bảo tôi qua nhà cậu ăn nữa.

- Cậu không biết thế nào là từ chối à ? Đó là phép lịch sự đấy.

- Nhưng việc tôi đưa cậu về thì không thể từ chối được. Mà đằng nào tôi cũng qua đấy thì tiện thể ăn luôn chứ gì nữa.

- Tại sao cậu thoải mái như kiểu thân thiết với gia đình tôi từ lâu lắm vậy ?

- Bố mẹ tôi và bố mẹ cậu thân nhau thì đương nhiên tôi thân với cậu, và với cả gia đình cậu.

- Nhưng với tôi, cậu và tôi không hề thân nhau đâu - cô thở dài - cậu có thể đi theo tôi, nhưng cậu tránh xa tôi ra. Càng xa càng tốt.

Geum Young biết mẹ cô làm vậy là để kéo In Hyung lại gần cô hơn, và đồng thời đẩy Jin ra xa cô.

- Một mũi tên trúng hai đích - cô nói nhỏ, rồi nhếch môi cười.

Hai người cứ thế im lặng mà đi về. In Hyung đi đằng sau cô, cách đến 5 bước chân vì cậu chẳng hề muốn nghe Geum Young cằn nhằn thêm một câu nào nữa.

- In Hyung - cô dừng lại, rồi quay lại nhìn cậu.

- Ừ. Sao ? - cậu tiến lại gần.

- Cậu... biết chuyện hôm qua không ? Chuyện liên quan đến tôi và Jin ấy ?

- Chuyện cậu bị ngăn cấm yêu Jin á ? Hôm qua tôi ngồi nghe mẹ nói suốt bữa tối đấy. Mẹ tôi kể kĩ càng kinh khủng.

- Vậy sao ?... - cô thở dài, mắt cụp xuống - thôi, cách xa tôi ra, đi tiếp đi.

Đi thêm một đoạn nữa...

- In Hyung.

- Sao ?

- Cậu biết về luật kết hôn phải không ?

- Ừ, đó là lí do vì sao bố mẹ chúng ta luôn tạo mọi cơ hội để chúng ta ở cạnh nhau thật nhiều.

- Vậy... cậu có ủng hộ không ?

- Đương nhiên là không.

- Vậy sau này, liệu cậu có thể giúp tôi phá bỏ nó không ?

- Đương nhiên là được. Nó rất vô lí, tôi cũng chẳng hiểu sao lại có cái luật đấy không biết.

- Ừ. Nhớ giúp tôi đấy.

- Cậu đang cố gắng làm mọi cách vì Jin à ?

- Và vì tôi nữa.

- Vậy thì... cố lên nhé, đừng bỏ cuộc.

- Ừ. Tôi biết rồi, tôi không bỏ cuộc đâu.

.

.

.

.

.

Buổi tối, tại nhà của Geum Young...

- Bố mẹ biết chắc con chưa thể bỏ Jin ngay được, nhưng thiếu cậu ta con vẫn sẽ sống tốt mà. Con không thấy In Hyung rất tuyệt vời sao ?

- ...

- Con phải nhanh chóng chia tay với Jin đi. Trên đời này thiếu gì con trai tốt chứ, thậm chí là tốt hơn Jin.

- ...

- Nghe mẹ. Bây giờ bố mẹ cả hai đều phản đối cũng chỉ vì tốt cho hai đứa, hai đứa lớn rồi cũng phải biết đường nghĩ cho bố mẹ mà nghe lời đi chứ.

- Tốt ở đâu thế ạ ? Thật sự là bố mẹ nghĩ cho bọn con hay chỉ vì cái thứ luật vớ vẩn nhất trần đời này ? Con và Jin không bỏ nhau đâu.

Geum Young nói rồi đứng phắt dậy và đi lên tầng.

____________________________________________________________________________________

Huhu cái chap nó ngắn >< Au sẽ cố gắng chăm chỉ hơn ạ nên mọi người nhớ ủng hộ au nhaa :* Kamsaaa <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro