Chap 8 : Moment (part 2) (ep 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận bóng rổ của BTS vẫn đang diễn ra. Thật ra cũng chẳng phải thi đấu gì cơ mà fan girl vẫn đến đây ầm ầm để xem và cổ vũ.
- Yah .. dừng lại tí đi - Ho Seok thở hổn hển.
- Này .. ai thấy Geum Young đâu không ? - Jin nhìn quanh rồi chỉ vào dãy đầu phía bên trái sân - chắc chắn Geum Young vừa ngồi đây.
Vậy là cả bọn chạy đến hỏi khiến fan girl ngồi khu vực đó gào thét không ngừng.
- Các cậu có thấy Geum Young đâu không ? - Nam Joon nói lớn.
Các học sinh nữ ngồi đó thì nhìn nhau thắc mắc.
- Em thấy - một học sinh giơ tay - em thấy Geum Young đi ra ngoài được một lúc rồi. Hình như là ra sân sau vì bạn ấy đi đường kia ạ.
- Này... chúng ta ra xem thử đi. Tự dưng tôi thấy bất an lắm - Yoongi lo lắng.

...

Mấy chậu nước một lần nữa lại được hắt vào người Geum Young.
- Cô tỉnh táo lại chưa ? - Yu Jin vỗ mặt Geum Young - phải tỉnh mà chịu đựng tiếp chứ ! Tỉnh mà còn nói chuyện với tôi chứ !
- Cậu còn gì để nói ? - giọng Geum Young trở nên yếu ớt.
Cô đã bị treo trong cái tư thế uốn tôm này được 5 phút rồi. Dây thừng buộc chặt quanh bụng khiến cô khó thở, tưởng chừng như thêm một lúc nữa thôi, cô sẽ chẳng thể thở được nữa.
Geum Young đang khóc. Ai ở trong hoàn cảnh này có thể không khóc được chứ ? Cô đã khóc từ lúc bị đánh rồi.
- Xem kìa, cô thật đáng thương ! Đã biết sợ chưa thế ?
- Sợ ai ? Cậu sao ? Không đời nào ! Tôi khinh cậu !
Yu Jin lại đẩy cô va thật mạnh vào thân cây.
- Mày hết thuốc chữa rồi phải không ? Vậy thì mày chết chắc rồi !
Yu Jin rút dao ra, không phải để đâm Geum Young, mà để cắt dây thừng.
- Yên tâm ! Mày sẽ chỉ đau một tí thôi, rồi nỗi đau sẽ qua nhanh thôi !

"Jin .. em mà có làm sao thì không được buồn quá lâu !
Không phải tại anh, là tại Yu Jin, vì vậy đừng tự trách bản thân mình !
Mới 3 tháng thôi, không quá lâu ..
Em mà làm sao thì anh hãy tìm một ai khác nhé ..
Tạm biệt anh trước vậy ..!"

Geum Young bị treo lên khá cao, đủ để nếu bị rơi thì có thể sẽ mất tính mạng.
Yu Jin đưa dao cho đứa bạn cao 1m90 để nó cắt dây hộ. Nó chỉ cần kiễng chân lên là có thể với tới dây thừng quanh bụng cô.
- Trước khi cắt - Geum Young dồn hết sức lực để nói thật to - tôi muốn nói với cậu !
- Cứ việc trăn trối !
- Tội ác nào rồi cũng được mang ra ánh sáng ! Và như cậu nói đấy .. luật nhân quả không bỏ qua một ai !
Yu Jin có hơi giật mình vì câu nói đó.
- Cắt ... CẮT DÂY ĐI !

"Tạm biệt anh Jin à .."

...

- Geum Young !
Yu Jin và đám bạn của cô giật mình quay lại vì tiếng gọi đó.
Dây thừng đã bị cắt nhưng chưa đứt hẳn thì con dao rơi xuống đất.
Trước mặt họ bây giờ là bảy người con trai đang hoàn toàn sửng sốt cùng đám fan girl của họ. Lời xì xào bàn tán vang lên, các nữ sinh ở đó đã chụp lại cảnh tượng này để làm bằng chứng cho nhà trường.
Có lẽ Geum Young vẫn không biết rằng có chuyện đang xảy ra xung quanh mình.
- Anh... - Yu Jin thất thần, mặt tái lại vì sợ, môi lắp bắp.
Bỏ qua tất cả, bảy người giờ hoàn toàn chỉ nghĩ về Geum Young. Họ nhìn thấy cô bị treo lơ lửng như vậy thì không khỏi choáng.
Dây thừng quấn quanh bụng cô đã đứt...
- Ahhhhh !...

"Jin... là anh sao...?
Là thật hay mơ vậy...?"

Cô tròn mắt nhìn anh mà thở gấp...
Là Jin, đúng là anh, anh đã kịp chạy đến và đỡ cô.
- Geum Young ! Geum Young ! Em sao không ?
Cả lũ đứng xung quanh nhìn từ đầu đến chân cô mà không tin nổi vào mắt mình. Hai đầu gối và bàn tay đang rướm máu. Quần áo ướt hết và còn có một vài chỗ bị rách nữa. Hai má đỏ lên và có hơi sưng do bị tát quá mạnh. Trên khuôn mặt cô giờ có vài vết xước và đầm đìa nước mắt.
Nằm trong vòng tay anh, cô cứ thế lịm dần, lịm dần đi...
.
.
.
.
.

5 ngày sau...
...
Ngón tay bắt đầu động đậy...
Từ từ mở mắt...
Cả cơ thể Geum Young nặng trĩu, đầu đau như búa bổ. Cô vẫn chưa thể nhận thức được mọi thứ xung quanh mình. Cô nhăn mặt lại vì nhức nhối.
- Geum Young, em tỉnh rồi sao ?
Cô nghe thấy được giọng nói rất quen thuộc vang lên bên cạnh mình. Bàn tay đang nắm lấy tay cô cũng rất quen thuộc.
- Anh... Jin...
- Ừ, là anh đây.
- Em đang.. ở đâu ?
- Đây là bệnh viện. Em đã hôn mê 5 ngày rồi.
- Gì cơ ? Tại sao ?... - cô bất ngờ, rồi bắt đầu lục lại trí nhớ của mình để hiểu rằng vì sao mình lại phải nhập viện.
Từng hình ảnh hiện lên rất rõ trong đầu cô như là thước phim quay chậm vậy.
Geum Young đột nhiên khóc nức nở.
- Geum Young, em sao không ? - Jin lo lắng nắm chặt bàn tay cô, một tay lau nước mắt trên mặt cô.
- Jin... em sợ... cứu em... - nó vừa nói vừa khóc.
Anh cúi xuống kéo cô ngồi lên rồi ôm cô vào lòng.
- Có anh ở đây rồi, yên tâm. Đừng sợ gì nữa, bây giờ thì em an toàn rồi - anh ôm chặt nó vào lòng để nó bớt run và xoa xoa lưng nó.
Nhớ đến ngày hôm đó, nó bàng hoàng và hoảng sợ. Nó khóc nấc lên, nhưng không còn tí sức lực nào để khóc to được nữa.
- Đừng khóc nữa. Em có biết bây giờ em đang yếu lắm không ? Em hôn mê lâu vì em sốt li bì 5 ngày nay rồi, toàn 40 độ hơn thôi. Nín khóc đi rồi nằm nghỉ ngơi. Nghe lời anh đi nhé.
Nó thút thít khóc rồi cũng nín hẳn để anh bớt lo. Anh sắp cái gối sau lưng nó để nó nằm dựa vào thành giường cho đỡ mỏi. Jin lấy tay nhẹ nhàng quệt những giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt nó.
Để cho mấy cô y tá kiểm tra, còn anh ra ngoài gọi cho mọi người.
...
9h sáng...
- Geum Young ! Em tỉnh lại rồi ! - 6 con người xông vào khiến cô giật mình.
Cô mỉm cười vui vẻ nhìn họ.
- Em không sao là tốt rồi. Jin cứ không cho bọn anh chăm em ấy, toàn tối ngày đến đây chăm em, thi thoảng nhờ bọn anh trông hộ vài tiếng để về nghỉ ngơi. Mấy tối toàn ở đây ... - Jimin lại lắm mồm khiến Jin phải lấy tay bịt miệng cậu.
Geum Young nghe xong bất giác cười.
- Em thấy trong người sao rồi ? - Yoongi ngồi cạnh và nắm lấy tay nó hỏi han.
- Đỡ hơn lúc mới tỉnh dậy nhiều rồi. Còn có 39 độ thôi ấy - con bé toe toét.
- Thấp nhờ ! - Yoongi ấn đầu nó rồi kiểm tra các vết thương trên người nó - bác sĩ bảo tất cả vết thương trên người em 1 tuần nữa sẽ lành hoàn toàn và sẽ không bị sẹo đâu.
- Số con bé này là số không có sẹo à ? - Jungkook ghen tị - lần trước chạy bị ngã cũng không để lại sẹo.
- Thế mới sướng chứ ! - Geum Young mãn nguyện.
Họ cùng nhau cười nói rôm rả được một lúc.
- Chào cậu Geum Young. Em chào các anh ạ - Hye Jin lễ phép.
- Chào cậu Hye Jin - Geum Young cười tươi.
- Chào cậu ... Geum Young ...
Yu Jin bẽn lẽn theo sau Hye Jin bước vào khiến cả bọn bất ngờ. Nụ cười trên môi Geum Young tắt dần, cô thật sự rất ngạc nhiên.
- Yu Jin đến để thăm cậu - Hye Jin lên tiếng.
Lấy hết can đảm, Yu Jin đi vào. Bảy con người kia cũng đứng dẹp ra để Yu Jin vào thăm.
- Chào cậu Yu Jin - Geum Young mỉm cười.
- Cậu .. không ghét tôi sao ?
- Không, không hề. Không có lí do gì để tôi ghét cậu. Cho dù cậu đánh tôi, nhưng cậu làm thế cũng là có lí do cả phải không ?
- Tôi đã suy nghĩ về những gì cậu nói về tôi hôm đó, và tôi đã hiểu. Tôi đã nhìn ra được rồi. Tôi đến đây để cảm ơn cậu và cũng để xin lỗi cậu về những gì tôi gây ra. Thật sự lúc đó tôi đã mất hết lí trí. Mong cậu hãy tha thứ cho tôi.
- Được rồi, không sao đâu. Giờ thì tôi khỏe hơn nhiều rồi mà, tôi sẽ hồi phục nhanh thôi.
- Và còn một điều nữa .. tôi đến đây để vĩnh biệt cậu.
- Vĩnh biệt...?
- Sau hôm nay cậu sẽ không phải gặp tôi nữa đâu. Vì tôi sẽ lại trở về Anh và định cư ở đó luôn. Là tôi đã tự quyết định.
- Yu Jin, cậu đâu cần phải đi như vậy ?
- Tôi phải làm vậy, tôi muốn bắt đầu lại tất cả mọi thứ ở đó. Đó là điều tốt cho tôi và cho tất cả mọi người.
Sống mũi Geum Young hơi cay cay. Nước mặt trực trào ra.
- Này ! Đừng có khóc ! Cậu buồn vì tôi đi đấy à ? - Yu Jin cười - tôi sẽ sống tốt. Đừng buồn, suốt ngày chỉ biết khóc ! Phải cười lên chứ, tôi muốn ghi nhớ hình ảnh Min Geum Young cười tươi cơ mà !
Geum Young bất giác cũng đáp lại nụ cười đó của cô rồi ôm lấy Yu Jin.
- Tôi khóc vì cậu đi đấy, thì sao ? Nhưng đó là quyết định của cậu, nên tôi không cản. Cậu nhất định phải sống thật hạnh phúc ở Anh đấy nhé !
- Tôi biết rồi - Yu Jin cười.
Thoát khỏi vòng tay của Geum Young, cô quay sang Jin.
- Anh nhớ chăm sóc bạn ấy thật tốt nhé. Yên tâm là em sẽ quên anh. Và hãy nhớ về Na Yu Jin của vài năm trước, trước khi em đi Anh nhé.
- Ừ, anh nhớ - Jin cười đáp lại.
- Em xin lỗi tất cả mọi người. Giờ thì em sẽ đi. Vĩnh biệt...
Nói đến đây, khóe mắt Yu Jin bắt đầu ngấn nước. Cô nhìn mọi người một lượt rồi quay lưng bước đi.
- Tớ sẽ quay lại ngay - Hye Jin đi cùng Yu Jin ra khỏi phòng.

...

- Yu Jin, xin lỗi vì đã bỏ cậu.. và xin lỗi vì tôi không thể tiễn cậu ở sân bay.
- Không sao đâu - Yu Jin mỉm cười tươi - trong quá khứ tôi đã làm quá nhiều chuyện sai trái với cậu dù cậu là bạn thân nhất của tôi. Chính tôi cũng đã đẩy cậu ra khỏi mình mà. Tôi muốn cậu quên hết những chuyện không hay đó đi... và cười nhiều lên. Cậu có biết lúc cười cậu xinh lắm không ?
Hye Jin cười thật tươi, nụ cười tỏa nắng hiếm hoi.
- Đó, tôi sẽ luôn ghi nhớ hình ảnh Nam Hye Jin cười tươi thế này - Yu Jin nói.
Hai người ôm chào tạm biệt nhau lần cuối.
- Tôi đi. Cậu bảo trọng nhé.
- Ừm. Cậu cũng bảo trọng.
Hye Jin nhìn theo chiếc xe taxi cứ nhỏ dần, rồi biến mất hẳn ...

"Lần cuối cùng... vĩnh biệt cậu Na Yu Jin..."

...

- Anh đi xuống mua thuốc cho em nhé - Yoongi khoác áo khoác bước ra ngoài phòng bệnh.
Cơ mà cái bệnh viện to hết sức, vòng vòng mãi mà vẫn không tìm được chỗ bán thuốc.
Đi được một lúc, anh nhìn thấy dáng người khá quen thuộc đang ngồi khóc ở ghế đá...
- Hye Jin ? - Yoongi lại gần.
Hye Jin ngước lên, cô vội lau đi giọt nước mắt đang chảy dài trên má và nín khóc.
- Em sao không ? - Yoongi ngồi xuống bên cạnh.
- Em không sao...
- Em khóc vì Yu Jin à ?
- ... - cô cúi gằm mặt - dù sao đến giờ em vẫn luôn coi Yu Jin là bạn.
- Anh hiểu. Nhưng cũng đừng buồn quá nhé. Em còn bọn anh và Geum Young mà.
- Em biết, cảm ơn anh đã an ủi em - cô mỉm cười nhìn anh.
Lại là nụ cười này, nụ cười vô tình lọt vào mắt anh mấy ngày hôm trước khiến anh nhớ mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro