Một bông hoa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô luôn có niềm đam mê yêu thích với các loài hoa; nhưng bông hoa duy nhất bắt gặp ánh mắt của cô, là anh."

_Là cậu phải không? Kim Seokjin lớp D4 khóa 19?- Cô lên tiếng bằng giọng nói âm vang nhưng du dương của mình, rồi liền cười nhẹ.

_Cậu vẫn còn nhớ mình sao?- Seokjin nở nụ cười tươi thắm của mình với cô.

Đương nhiên là cô nhớ anh rồi. Cô nhớ chính bản thân Kim Seokjin, chứ không phải chỉ là thành viên Jin của BTS.

Cô nhớ một anh chàng.

Mà đối với một người có sự đam mê với các loài hoa như cô, Kim Seokjin chính là bông hoa tươi đẹp nhất, bông hoa duy nhất bắt gặp ánh mắt của cô.

Sở dĩ nói Seokjin là bông hoa, không phải chỉ vì vẻ ngoài đẹp như hoa của anh. Chỉ có những người không biết thưởng thức mới có suy nghĩ như thế; vì với cô, có rất nhiều yếu tố làm nên một bông hoa tuyệt đẹp. Là vẻ ngoài đặc sắc nhưng vẫn dễ chịu, hài hòa; là mùi hương thơm dịu nhẹ đặc trưng làm cho người thưởng ngoạn mê đắm; một số loài hoa còn có riêng những "vũ khí chết người" của chúng; một số loài hoa với mật ngọt thu hút các loài chim và ong bướm.

Đối với cô, Kim Seokjin anh là một bông hoa đặc biệt, một bông hoa không chỉ có vẻ ngoài ưa nhìn, đầy nam tính mà còn có một tính cách tốt đẹp, quan tâm đến mọi người xung quanh và một giọng hát ngọt lịm làm trái tim cô dần xao xuyến mà phải từ từ hạ những bức tường ngăn cách cảm xúc của mình xuống.

Ngày trước, có thể nói cô là người có tự ái rất cao, rất tự phụ coi người khác không ra gì, bởi lẽ mới mặc chiếc áo khoác đắt tiền ngay ngày đầu tiên vào lớp để thể hiện rằng mình ở đẳng cấp khác và lúc nào đầu cũng ngẩng cao rất chảnh chọe; thậm chí còn không buồn nhớ tên hay nhớ mặt các bạn cùng lớp, nhất là những ai ngồi bàn cuối.

Cô nhớ là trong ba tháng đầu đi học, khi vào phòng thực hành phải ngồi theo số thứ tự, thấy Seokjin ngồi đằng sau lưng mình, vắt óc mãi vẫn chẳng thể nhớ ra được anh tên là gì, suốt buổi vì vậy nên cũng chẳng thèm nói gì với anh, thấy Seokjin hỏi gì chỉ trả lời ậm ừ một hai từ không có chủ vị ngữ gì cả cho xong, nếu cần giúp gì thì toàn gọi là "Bạn ơi" để tránh gọi tên. Trớ trêu thay là lúc Seokjin gửi lời mời kết bạn với cô trên mạng xã hội, thì cô đã phải để lời mời ở yên đó để vào lớp xem có ai tên là Kim Seokjin không.

Hài hước nhất là có hôm, cô vừa đi với đám bạn của mình ra về, đi dọc hành lang, vừa tản bộ lại vừa hát hò làm aegyo rất đáng xấu hổ. Đi ngang một đám người thì bỗng có cậu trai nào đó chạy ra:

_Chào chị ạ!

_Không phải đâu ông tướng, bạn này học lớp tôi đó. Đừng có mà cố cua bạn ấy theo cách nhảm nhí đó đi- Cô đang khó chịu vì bị cậu kia làm phiền với ý trêu chọc thì thấy Seokjin ra tay giúp đỡ. Nhưng lúc đó thật cũng không nhớ có cậu này trong lớp nên chỉ ừ ừ nhìn nhìn rồi đi tiếp.

Vậy nhưng rồi cũng có lúc anh thật sự làm cô phải chú ý.

Một lần, cả lớp họ phải vào phòng giám thị trả bài môn Sinh để gỡ điểm; vì bài quá dài và quá nhiều nên cả lớp mới thông đồng với nhau để cùng nhau giở tài liệu ra chép. Do đám bạn nó đã 'xi nhan' trước với cô giám thị nên có thể vào phòng của cô giáo đó để giở tài liệu chép thoải mái, còn nhóm bạn của Seokjin thì không dám xin như vậy nên toàn đợi phòng giám thị đông đông người để đi ra ngoài ngồi giở sách.

Cô giám thị đã dặn rằng nếu muốn vào phòng làm việc của cô chép bài thì ít nhất cũng hãy đem theo một tờ giấy trắng để lên bàn trong thời gian chờ nộp bài để có ai đi vào nhìn thấy sẽ không phát hiện. Do đã chép bài vào giấy trước rồi, cộng với tính đãng trí nên cô quên đem theo giấy trắng, đến lúc đứng trước phòng giám thị mới nhớ ra, hỏi cả lớp thì không ai có giấy kiểm tra dư cả, hoặc có, chắc cũng chẳng muốn chia sẻ.

Chỉ duy nhất Seokjin từ chân cầu thang đi ra, đưa cho cô quyển sổ kiểm tra của mình mà rằng:

_Cậu cứ lấy giấy của mình thoải mái, dù sao cậu cũng đã 'hi sinh' vì đồng bọn mà vào đó rồi thì ít nhất đây là điều mình có thể làm để giúp cậu.

Từ lúc đó cô mới nghĩ, chà, hóa ra trung học phổ thông không phải chỉ là cuộc chiến như mình đã nghĩ. Vẫn có những người tốt sẵn sàng giúp bạn bè, như anh. Thật tiếc là trước đây đã không để ý.

Quay về hiện tại, nghe Seokjin hỏi như thế, cô chỉ biết cười khúc khích mà rằng:

_Đương nhiên là mình không quên ân nhân lúc trước đã cho mình giấy kiểm tra rồi. Đừng nghĩ mình lạnh lùng đến vậy chứ Seokjin.

_Bây giờ cậu làm chủ tiệm hoa này à? Mình... hơi bất ngờ đấy.

Cô lại cười hiền:

_Mình biết. Ai cũng bất ngờ. Nhưng cậu biết sao không, bây giờ mình cảm thấy mãn nguyện khi được làm công việc yêu thích của bản thân, không còn cần phải nhào mình vào cái môi trường khắc nghiệt của công sở, lúc nào cũng phải giả vờ kiêu ngạo, hơn thua nữa- Một lúc, chợt nhớ ra lý do thật sự Seokjin đến đây, cô mới gãi đầu ngượng ngùng- Xin lỗi cậu vì đã ba hoa quá nhiều về mình, chắc cậu đến đây là để tìm hoa gì phải không? Mình có thể giúp chứ?

_À, chẳng là sắp đến sinh nhật mẹ mình nên không biết phải tặng hoa gì cho mẹ thôi- Seokjin nói, đoạn cả hai người cùng đứng dậy, anh theo cô đi một vòng cửa hàng xem một số mẫu hoa.

_Mình nghĩ, là mình nghĩ thôi nha, hoa hồng thì có chút thường gặp quá, mình tư vấn là cậu nên tặng bác gái loài hoa gì đó hiếm có một chút- Nói rồi, cô dừng lại trước một lẵng hoa xếp ở trên cao, cách biệt hẳn với những loài hoa khác- Có lẵng lan rừng này, là lẵng duy nhất trong cửa hàng mình vì hoa này ít gặp lắm. Mình sẽ lấy lan rừng này ra bó lại tặng cho bác gái cùng với một số hoa nhỏ khác tô điểm vào và cành thủy trúc nữa. Cậu có thể ghé lấy lúc nào cũng được, chỉ cần báo trước một tiếng để mình chuẩn bị, hoặc cậu có thể gọi điện để mình giao tận nơi trong phạm vi Seoul này. Theo mình thấy thì lan rừng này rất quí phái cũng lại nhẹ nhàng nữa, sẽ hợp với bác gái.

_Chà...- Seokjin yên lặng một lúc khi nghe cô giới thiệu; quả thật cô gái này yêu nghề của mình, anh hoàn toàn có thể nhận ra điều đó- Nếu vậy sáng mai mình sẽ ghé lấy. Bây giờ mình lại phải quay về công ty tập nhảy nên là... Mình sẽ đưa số điện thoại để liên lạc với cậu.

Nói rồi, Seokjin đưa tờ giấy kèm số điện thoại của mình cho cô, trước đó ghi thêm gì đó vào mảnh giấy kia rồi chào tạm biệt. Nhưng chỉ vừa mở cửa ra, thì đã thấy người sau lưng gọi với lại.

_Cậu đem theo cái này mà che, kẻo thì lại cảm lạnh đấy- Cô nhẹ lên tiếng, đưa cái ô vàng cho anh một cách vội vã.

Seokjin đi rồi, cô mở mảnh giấy kia ra thì thấy lời nhắn:

"Sau này cậu cứ gọi vào số này thoải mái, mình rất muốn được tiếp tục làm quen với cậu."

Cô nhẹ mỉm cười, cơn mưa cuối mùa dịu đi, mùa xuân sắp về ở Đại Hàn Dân Quốc, và ở cả trong lòng cô nữa.


"Một cơn bão và một bông hoa. Một thứ thì nhẹ nhàng còn thứ kia lại mạnh mẽ, dữ dội, nhưng vẫn có cách dung hòa. Biết tại sao không? Là vì bông hoa ấy đang ở mắt bão, là nơi an toàn nhất của cơn bão. Cũng như Seokjin, anh không cảm thấy được sự lạnh lùng của cô, đó là vì cô đã để Seokjin bước vào trái tim mình."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro