00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

little world, little things and little boys

-

ba mẹ kim có hai bảo bối, anh lớn hơn em nhỏ hai tuổi năm nay học lớp bốn và rất hiểu chuyện, còn em nhỏ tên joon luôn mang cặp kính gọng tròn dễ thương và rất nghe lời anh.

căn phòng nhỏ của hai đứa được sơn màu xanh với vô vàn hình dán tàu vũ trụ, tên lửa, có cả các tiểu hành tinh nhỏ xinh xoay quanh ông mặt trời to lớn.

bố còn đóng cho hai đứa một chiếc ghế gỗ thật lớn, mẹ đã đặt vào đó một tấm nệm êm êm cũng có thật nhiều ngôi sao bé và tàu lượn.

anh lớn thường nghe về những muộn phiền của em trai mình sau mỗi bữa tối - khi cả hai chắc chắn đã hoàn thành bài vở và yên vị trên chiếc ghế cạnh cửa sổ.

chiếc ghế đặt đối diện cửa sổ sát đất, vừa tầm nhìn có thể thấy khoảng trời to phía xa xa. seokjin thích nhìn những ngôi sao nối đuôi nhau chạy qua mặt kính bự chảng của em namjoon.

câu chuyện của hai anh em sẽ bắt đầu bởi sự phiền muộn của namjoon, vì em không ăn được món mướp đắng xào trứng trong bữa ăn tối nay.

"mẹ gần như phát cuồng đối với trái xù xù đắng ngắt ấy" đôi tay mập khẽ nâng hai bầu má phụng phịu.

"đó là mướp đắng, namjoon ạ, hãy ghi nhớ từ mới nào" seokjin dịu dàng sửa lại.

"em thật sự không ưa nó tẹo nào, nhưng mùi của trứng thật thơm anh ạ" cặp kính tròn xễ xễ trước cái mũi nhỏ.

"nó ngon nữa mà, namjoon, em hãy tập ăn nó" seokjin áp lấy hai má tròn, xoa xoa dỗ dành.

chiếc đèn mờ toả tia ấm áp nơi góc phòng, soi rõ hai mái đầu trẻ thơ lấp ló sau chiếc ghế lớn ngổn ngang những con thú bông, bên cạnh là kệ sách đầy ắp hơi lộn xộn.

seokjin ôm lấy con ryan khoác chiếc hoodie xanh dương có mũ, hai bàn tay bé cẩn thận cầm quyển sách đầy ắp những vì sao và tiểu hành tinh trên tay. trong khi namjoon háo hức với những chấm sáng tròn xoe bên ngoài ô cửa sổ.

cậu em nhỏ bám lên thành cửa sổ và nhìn dòng sông vắt quanh ngôi nhà mình đang trở nên thật lấp lánh trong đêm tối, chỉ có duy nhất một ngọn đèn nhỏ phía bờ bên kia, nằm chéo cửa sổ nhà hai anh em họ kim, nó nằm bên phải nhà họ kim.

à, nhà họ kim này không phải nhà namjoon, mà là nhà em cún. namjoon cũng không rõ tại sao em cún lại có cái họ giống mình thế, trông bố em cún cũng khác mà (namjoon nghĩ rằng nếu bố mình là bố em cún thì mọi thứ sẽ dễ hiểu hơn).

namjoon có nên hỏi anh seokjin về thắc mắc này không ta?

tính hỏi em cún nhưng em cún không nói, giọng em cứ líu ríu làm namjoon chẳng nghe được gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro