8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xoảng

Kim t/b bị tiếng động lạ làm cho giật mình tỉnh giấc, cô vẫn còn đang ở trong kí túc xá, vậy là lúc nãy cô nằm mơ sao ?

"Cái gì rơi vậy nhỉ?"

T/b nhìn ra ngoài cửa thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ, Kang....Kang HaEun đang đi xuyên qua cánh cửa kìa !!!

"Khà khà"

HaEun mỉm cười nhìn t/b

"Áaaaaaa, Yoonhee ! Seokmin ! Cô ta vào được rồi kìa"

T/b hét lên và cố lay cho hai người kia tỉnh dậy nhưng họ vẫn nằm im, có vẻ như họ không nghe thấy tiếng cô gọi

"Kim t/b ! Mày không thoát được đâu ! Mau trả lại mạng cho tao ! "

HaEun căm phẫn nhìn t/b, ả ta đưa bàn tay đầy vuốt nhọn ra định nắm lấy đầu của t/b

" Aaaaaaaaaaa"

T/b nhắm chặt mắt, giờ thì hết thật rồi .... Cô sẽ phải bỏ mạng ở đây sao ?

BỐP

Bỗng có một tiếng động mạnh vang lên, t/b mở mắt ra thì thấy có một bóng hình quen thuộc đang đứng trước mắt cô

Là Kim Seokjin!!!

"May quá, Kim Seokjin đến cứu mình rồi"

"T/b đừng sợ, ta vẫn luôn ở bên cạnh nàng"

Seokjin vỗ nhẹ vào đầu của t/b rồi quay qua nhìn HaEun

"Nói ! Là ai ở đằng sau sai khiến ngươi hại t/b hả ?"

Seokjin trừng mắt nhìn HaEun khiến cô ta hoảng sợ, cào cào lấy cánh cửa

Seokjin tức giận, đi lại chỗ của HaEun

"Đừng có khiêu khích sự nhẫn nại của bản tôn! Nếu không kết cục của người chỉ có thể là hồn phi phách tán thôi"

HaEun nghe xong thì tái xanh mặt, liên tục dập đầu cầu xin Seokjin tha mạng

" Xin quỷ vương đại nhân, tôi sai rồi, tôi sẽ không tìm t/b nữa đâu"

"Gì ? Quỷ vương ? Kim seokjin là quỷ vương của âm giới ? Vậy là mình bị quỷ vương *** ở mộ cổ phía sau núi sao ?"

"Quỷ vương đại nhân, xin người hãy tha cho tôi đi"

HaEun liên tục dập đầu xuống đất, đầu của ả ta va chạm mạnh vào sàn nhà, máu từ đầu ả ta cứ thế tuôn ra khắp sàn

"Tanh quá"

T/b nhăn mặt, đưa tay bịt miệng của mình lại, cô phát ói khi phải ngửi thấy cái mùi tanh tưởi này

"Nàng không sao chứ t/b"

Seokjin tiến lại gần, lo lắng hỏi thăm t/b nhưng lại bị cô hất tay ra

"Tôi không sao"

Seokjin bị hành động này của t/b làm cho khó chịu, gã xoay người đi về phía HaEun, hét lớn

"CÒN KHÔNG MAU NÓI ? RỐT CUỘC LÀ AI ĐÃ SAI KHIẾN NGƯƠI HÃM HẠI T/B?"

"Ma...ma vương đại nhân, tôi thực sự không biết là ai, sau khi tôi mất có một giọng nói bảo tôi là chính t/b đã hại tôi nên tôi mới tìm đến cô ta thôi"

HaEun run rẩy nói

"Nếu ngươi đã muốn hồn bay phách tán thì được, bản tôn sẽ thành toàn cho ngươi"

"Seokjin, khoan đã!!"

Kim Seokjin lấy ra trong túi một cái quạt lớn, phẩy nhẹ vào người HaEun một cái, chỉ thấy ả ta chưa kịp hét lên tiếng nào thì toàn thân đã tiêu biến thành trăm mảnh

T/b định ngăn Seokjin lại nhưng không kịp, bèn nắm chặt tay áo của gã ta, mếu máo

"HaEun...cô ấy thật ra rất đáng thương mà ..."

***

Seokmin nói với mình, năm đó HaEunhotgirl của khoa múa. Chị ấy chưa từng làm chuyện gì xấu, cũng chưa đắc tội với ai bao giờ cả.

Nam sinh theo đuổi chị ấy rất nhiều, trong đó có một tên nhà giàu tên là JiWon theo đuổi chị ấy rất mãnh liệt.

Lễ tình nhân, anh ta tặng 99 bông hồng rồi mời một ban nhạc hát tỏ tình dưới kí túc xá của HaEun. Không chỉ dừng lại ở đó, càng về sau JiWon ngày càng quá đáng, hắn ta thậm chí còn dùng cả loa trường tỏ tình với chị ấy khiến cả trường ai cũng biết.

Cuối cùng đến một ngày, JiWon làm ầm ĩ cả lên, báo hại HaEun bị thầy hiệu trưởng phê bình.

Hôm sau, HaEun đến phòng phát thanh của trường từ chối anh ta trước toàn thể giáo viên và học sinh, còn cảnh cáo anh ta sau này đừng quấy rối chị nữa nếu không chị ấy sẽ báo cảnh sát.

Sau đó vài hôm thì HaEun mất tích. Bạn bè và người nhà chị ấy đã đi báo cảnh sát nhưng đáng tiếc là không tìm ra manh mối nào cả.

***

"Anh khiến cho HaEun hồn bay phách tán như vậy thì cô ấy phải làm sao ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro