9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai ngày sau đó, tôi liên lạc lại với EunAh, tôi muốn gặp Jin. Cô ấy dẫn tôi đến một nghĩa trang, đi lòng vòng qua lại cuối cùng dừng trước một ngôi mộ. Tôi đưa mắt nhìn lên, bia đá khắc vẻn vẹn dòng chữ lạnh lẽo: Kim SeokJin.

Cơ thể run lên bần bật, trái tim tôi như muốn nhảy ra ngoài. Người nằm dưới đó... là anh thật sao? À Kim SeokJin của tôi thật sao? Tôi không tin! Tôi không có cách nào tin được những gì mình đang thấy dù nó là sự thật! Tôi cố gắng kiềm chế hành động của mình. Bấm móng tay vào lòng bàn tay để bản thân tỉnh táo hơn, tỉnh đến nỗi tay tôi chảy máu mà tôi không thấy đau. Tôi quay ra nói với EunAh rằng muốn ở một mình, cô ấy chần chừ một lát rồi cũng rời đi.

Tôi chao đảo đến nỗi đứng không vững, ngồi dựa vào tấm bia đá lạnh lẽo nhưng lại có cảm giác được ngồi vào lòng anh như những ngày còn yêu. Mắt tôi lại bắt đầu rỉ ra thứ chất lỏng đau lòng, miệng lải nhải kể cho anh nghe cuộc sống hai năm nay tôi trải qua trong sự dày vò của nỗi nhớ. Tôi rất nhớ anh... Nhớ khuôn mặt, nhớ giọng nói, nhớ nụ cười, nhớ cách anh quan tâm chăm sóc tôi, nhớ cả cái cách anh ghen tuông giận hờn, thậm chí nhớ cả những nụ hôn vụn vặt trên cơ thể, những đêm ân ái nồng nhiệt của chúng tôi... Lúc này một dòng suy nghĩ chạy qua cắt ngang hồi ức mà tôi đang tưởng nhớ. Tôi muốn chết đi, như vậy tôi có thể gặp anh rồi.

Không nghĩ gì nhiều, tôi lấy con dao phòng thân mà anh tặng ra, tôi luôn đem nó theo bên mình. Dứt khoát rạch một đường thật sâu ở tay trái. Máu... chảy nhiều máu quá... Choáng váng, trước mắt tôi là một màu đen, tôi không còn sức nữa, gục hẳn xuống. Hệt như ngày mưa anh nói chia tay, tôi cũng ngất đi như vậy! Chỉ khác ở chỗ, hôm đó tôi đau lắm, có lẽ là mất cả con và mất cả anh sao? Không biết nữa nhưng bây giờ tôi không hề đau đớn chút nào, có lẽ tôi sắp gặp được anh rồi...

*******

Tôi đang đứng ở đâu thế này? Nơi này là đâu? Một màu trắng tựa như thuần khiết nhất trên đời này! Dù không có cảnh vật gì, chỉ là một màu trắng tinh khiết nhưng tôi cảm nhận được nó thật sự rất đẹp, rất... bi thương!

- AeCha!

- Jin! Là anh, là anh đúng không? Jin! Sao em không thấy anh? Em không thấy gì hết!

Tôi muốn nhìn rõ anh nhưng làm cách nào cũng không thể mở mắt ra được. Rốt cuộc tôi đang ở đâu, cơ thể sao lại nhẹ bẫng thế này, vẫn đang sống hay là đã chết? Tôi chỉ cảm nhận được Jin đang bên cạnh, rất gần!

- AeCha! Em không thể thấy anh! Thấy anh đồng nghĩa với việc ở thế giới phàm trần, em đã chết!

Cơ thể như không trọng lực bay bổng giữa không gian, tôi không ngừng huơ huơ tay. Chỉ mong Jin nắm lấy và ôm chặt tôi vào lòng.

- Cầu xin anh, cho em nhìn thấy anh một lần, chạm vào anh một chút thôi. Có được không? Em rất nhớ anh... Jin, anh biết không? Hai năm qua em luôn sống trong sự dằn vặt của yêu và hận! Em yêu anh nhưng cũng hận anh vì đã lừa gạt tình cảm của em. Cuối cùng em vẫn là chọn tình yêu, cuối cùng em vẫn quyết định tha thứ cho anh. Đã nhiều lần em không biết mình phát điên trong nỗi nhớ anh như thế nào. Jin, chỉ cần ở bên anh em có chết cũng cam lòng!

- Thành thực xin lỗi AeCha! Điều đó là không thể. Em còn bố mẹ em, họ cần em, em không thể vì anh mà từ bỏ mạng sống của mình!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro