Chương 1: Kim Seokjin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Seokjin bước vào ký túc xá, mùi khói ngộp ngạt bay từ phòng khách ra ngoài đường khiến anh chạy vào trong sự hốt hoảng.

- Mấy đứa đang làm gì vậy?

- Nướng thịt ạ.

- Trong phòng khách?

- Vâng!

Kim Taehyung, Park Jimin, Jeon Jungkook dạ dạ vâng vâng trông rất đáng yêu. Đáng yêu đến mức chỉ muốn vứt tụi nhỏ ra ngoài chợ.

- Sao không nướng ở ngoài sân?

- Làm biếng ạ.

Jungkook hồn nhiên trả lời khiến Seokjin chỉ muốn đem dĩa thịt quăng ra ngoài vườn.

- Đem ra ngoài ngay! Ăn thì có sức rồi, có sức thì phải đem ra ngoài vườn mà nướng tiếp. Mấy đứa có biết là nướng trong nhà thì sẽ nhiều khói, mà như thế thì sẽ bệnh, bệnh thì ai nuôi mấy.. - ĐI ĐÂU CẢ RỒI?

Tiếng cười của bọn trẻ từ ngoài vườn vọng vào khiến người bên trong càng thêm bức bối.

- Jin hyung à, hyung phải giữ sức nhé, đừng có bệnh. ARMY, Jimin sẽ lo cho anh lắm đó.

Liên quan..

Min Yoongi từ đâu ló ra khiến anh và tụi nhỏ giật mình, không chỉ bọn họ, thịt nướng cũng hoảng hốt đến mức chỉ biết khét để tỏ ra thái độ thôi.

- Có chuyện gì mà nhoi vậy?

- Không có gì, chú quay vào phòng ngủ tiếp đi.

- Em đói...

Yoongi khó chịu, tay xoa xoa bụng, chứng tỏ cậu đang nhõng nhẽo thôi chứ không có chuyện gì quan trọng lắm đâu.

- Hyung ra đây ăn chung với tụi em này, có thịt cừu xiên nướng cho anh đấy.

Taehyung cười tươi, la lớn. Yoongi một mạch chạy ra đó ăn. Seokjin chỉ biết thở dài.

- Nhớ dọn sau khi ăn xong nhé!

- Vâng!!!

Anh đi vào phòng của mình, đóng cửa để bớt đi mùi khói khi nãy còn vương vấn quanh căn nhà.

Nhìn đống giấy trên bàn, Seokjin ngán ngẫm bắt tay vào làm việc.

Đầu tiên, ngồi xuống ghế một cách đẹp đẽ và thoải mái nhất.

Sau đó, đặt một sắp giấy trước mặt.

Bật máy lạnh.

Và ngủ.

.

- Mấy đứa đã làm gì mà tự nhiên Seokjin hyung giận quá vậy? - Yoongi vừa đút miếng thịt cừu vào miệng vừa thắc mắc hỏi.

- Tụi em chỉ là nướng thịt trong phòng khách thôi. - Taehyung nhanh nhảu trả lời.

- Điên à?

- Dạ không.

- Anh mày no rồi. - Yoongi ăn xong, lấy giấy chùi miệng, xong thản nhiên đút tay vào quần quay trở lại phòng làm việc.

- Chúng ta phải dẹp thật à? - Jimin vừa đi vào bếp vừa vọng ra hỏi Taehyung và Jungkook.

- Chúng ta phải dẹp thôi anh, Yoongi anh ấy ăn hết thịt rồi còn gì... - Jungkook thở dài trả lời.

Ba người họ bắt tay vào dọn dẹp, rửa hết chén đĩa, cất đồ nướng và đem quăng hết những thứ không cần đến nữa. Mọi thứ sẽ rất hoàn hảo nếu như Park Jimin không làm rơi hũ bơ khiến bơ văng tứ tung.

- Mày thật sự phải làm vậy hả Jimin? - Taehyung với vẻ mặt không tin vào mắt mình, cười tươi như ánh ban mai soi rọi khuôn mặt của Jimin.

Đúng lúc đó, Namjoon vừa về, vô tình đạp trúng hũ bơ, không chỉ nát hộp mà còn khiến bơ bay xa hơn.

Bốn người nhìn nhau, không gian im lặng đến đáng sợ. Một lúc lâu sau, Namjoon lên tiếng..

- Giờ sao đây?...

- Giờ chúng ta phải dọn nhanh thôi anh, không là hai người kia đi ra là chết cả đám đó. - Taehyung trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro