Chương 3: Pha Lê, Crystal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Còn 5 phút nữa nhé!

Bắt đầu cho những chuỗi ngày hạnh phúc vô tận, bọn họ cứ thế mà tiến lên.

- Em biết chúng ta bây giờ rất mệt, nhưng mọi người đừng từ bỏ nhé. Cố lên! Bangtan, Bangtan, Bangbangtan!!

Bangtan dần dần tiến đến sân khấu, tiếng khóc, tiếng cười, mọi cảm xúc từ ARMY đều được bọn họ lắng nghe và thấu hiểu.

Dionysus cất lên, cả khán đài đều bùng nổ theo sự chuyển động của Bangtan, dần dần, mọi sự mệt mỏi đều tan biến trong Gocheok Sky Dome ấy.

Sau Dionysus, họ nhanh chóng di chuyển phía dưới sân khấu, chuẩn bị cho tiết mục tiếp theo.

- Cẩn thận coi chừng đụng đầu nhé!

- Vâng!

Giọng họ vang dội dưới tường thành của tầng lớp đèn, trả lời staff một cách tích cực nhất.

Khán đài một lần nữa lại được bùng nổ, dưới sự cổ vũ nhiệt tình của fan, một buổi concert thành công như thế đều được mọi người góp nhau mà hoàn thành.

- Chúng em có cơ hội đứng ở những sân khấu lớn, càng ngày càng nổi tiếng, tất cả đều là nhờ vào công lao dàn dựng của staff.

- Hôm nay tụi em sẽ đãi, mọi người hãy ăn thật ngon miệng nhé.

- Hai ba! Dô!!!!

Sau mỗi buổi concert, họ thường làm một buổi tiệc nhỏ để cảm ơn những người ở phía sau hậu trường, những vũ công phụ đã giúp đỡ họ hết sức có thể.

Về đến khách sạn, bọn họ chia nhau ra, mỗi đứa ở khác phòng.

Thay vì về phòng nghỉ ngơi, thì Seokjin lại ra ngoài thư giãn một tí, hít thở không khí trời Seoul lanh lạnh gió. Đôi chân anh liền đi đến tiệm cà phê, Crystal, nơi mà anh thường uống, gần ngay nơi bọn họ vừa tổ chức concert xong.

Mở cửa đi vào, chiếc chuông gió kêu lên chào đón anh như mọi ngày, mùi chocolate đặt trưng của quán luôn là lý do khiến tìm anh đến đây.

- Kính chào quý khách!

- Cho mình một ly Chocolate Latte nha Annah.

- Có ngay!

Xung quanh quán vẫn như thế, tông nâu sữa với đèn chùm lấp lánh trên trần nhà như những ngôi sao nhỏ lúc hoàng hôn. Góc phải đằng xa kia có trang trí những giá sách xinh xinh, trên nó là một con gấu màu trắng nhỏ.

- Chocolate của cậu đây.

- Cảm ơn cậu. À, không biết là Minjung có còn ở đây không?

- Anh ấy đang ở trong nhà bếp ấy, chờ mình tí.

- Ok.

Annah bước vào nhà bếp. Seokjin thì ngoài đây uống một ngụm latte nóng, cảm thấy như bản thân mình ấm lên, xoa dịu đi phần nào sự lạnh lẽo.

Một lát sau cô ấy bước ra, cùng với Minjung, trên tay là 2 tách trà xanh nóng. Cậu ấy ngồi vào ghế đối diện anh, còn Annah thì kéo một cái ghế đến, ngồi kế bên cậu ấy.

- Hai cậu vẫn cứ như thế này à? Sao không đám cưới luôn đi?

- Cậu còn chưa có người yêu đó Seokjin, lo chuyện cậu trước đi.

Annah khoanh chân ngồi nhìn anh, lặng lẽ uống ngụm trà xanh.

- Tụi này đã có ARMY rồi, cần ai nữa.

Anh cũng khoanh chân ngồi uống latte.

- Để chân xuống...

Là khoanh chân lên ghế khác ngồi uống latte.

- Biết rồi... Mà Minjung, cậu sao rồi?

- Vẫn tốt, à, tụi này vừa mới tuyển được người mới, làm việc chắc cũng được một tháng rồi, để mai mình giới thiệu cậu.

Minjung vừa uống trà, vừa giới thiệu với anh về người làm mới của quán.

- Là con gái hả? Dạo này mình đi worldtour nên chả biết là mọi người đang tuyển nhân viên đấy, không là mình rủ Jimin đi làm chung rồi.

- Cậu mà biết pha hả Seokjin?

- Mình không biết thì mọi người cũng có thể dạy mình chứ bộ.

- Haha, tụi này không rảnh để dạy cậu một năm đầy đủ kiến thức đâu.

Annah vừa cười vừa ôm bụng khiến Seokjin cảm thấy mình khó chịu phần nào.

- Nè, mình là Worldwide Handsome đó, không có gì là mình không thể học nhanh hết nhé!!!

Annah vẫn cứ tiếp tục cười làm Seokjin càng bực bội hơn.

- Minjung, cậu bảo cô người yêu của cậu đừng cười nữa có được hay không?

- Nhưng mà nó hài thật mà Seokjin.

- Ơ, hài hài cái đầu cậu nhé! Không uống nữa, mình về đây!

Annah vừa cười vừa chào tạm biệt, còn Minjung thì cứ tạm biệt như không có gì xảy ra khiến Seokjin càng tức không sao hết được.

Anh cứ thế mà đi về trong sự bức bối, cho đến khi nhìn thấy một banner sinh nhật của anh do một fansite nào đó thực hiện ở gần ga tàu điện ngầm.

- Sao bọn họ lại chi nhiều tiền đến thế chỉ vì sinh nhật mình nhỉ? Nhưng mà, cảm ơn các cậu nhé, ARMY. Mình sẽ cố gắng hơn nữa vì các cậu.

Anh đứng nhìn banner như thế rồi đi về với niềm vui trên môi, sẵn sàng cho concert vào ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro