oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Song recommended: 2002 - ANNE MARIE

"Mình đi lại con đường này, mình bước về những tháng ngày thanh xuân"
____

i.

Tôi trở lại Thượng Hải vào một ngày thoáng đãng.

Vừa đặt chân xuống phi trường, tôi lập tức lia mắt nhìn quanh. Khung cảnh tấp nập người đi kẻ về nhân dịp lễ Tết, văng vẳng bên tai tiếng phổ thông đặc trưng khiến lòng tôi nổi lên từng đợt sóng cuồn cuộn, khóe môi bất giác nở nụ cười.

Tôi mang theo hành lí được gói gọn chỉ bằng một chiếc túi nhỏ, nhanh chóng sải bước lên chuyến xe buýt đầu tiên trong ngày, lặng lẽ ngồi vào một góc khuất.

Cảnh vật từ từ vụt qua trước mắt, mang bao sự ngỡ ngàng cùng lạc lõng thổi bùng lên trong lòng người con xa xứ.

Trầm ngâm tựa đầu vào lăng kính, tôi cẩn thận ngắm nhìn sự chuyển mình của quê hương.

Hầu như mọi thứ đã không còn vẹn nguyên như thuở tôi còn là đứa trẻ mười một tuổi, rong ruổi khắp nơi cùng cô bạn thanh mai trúc mã ngày ấy nữa.

Hai bên đường, hàng loạt những cao ốc sừng sững mọc lên giữa trời, tạo nên dáng vẻ phồn hoa, tráng lệ nhưng cũng không kém phần xa cách cho thành phố này.

Cảm giác thân thương vừa nãy ở phi trường đột ngột biến mất, khiến tôi vô thức cảm thấy trống rỗng, trong lòng không ngừng đặt câu hỏi, rằng liệu sau nhường ấy năm xa cách, Thượng Hải có còn là nơi tôi thuộc về hay không?

ii.

Địa điểm đến đầu tiên là khu chợ hoa anh đào ở công viên Cố Thôn.

Trời vào xuân, hoa anh đào đã bắt đầu nở rộ.

Từ góc nhìn của tôi, màu hồng đằm thắm của những cánh hoa mỏng manh, tinh khiết vừa khéo điểm xuyến thêm cho nền trời xanh ngắt ở Thượng Hải một chút sắc thắm, hòa hợp đến nao lòng.

Trở về từ Hàn Quốc, tôi chọn mặc quần dài và áo cổ lọ, bên ngoài còn cẩn thận khoác thêm một chiếc măng tô màu xám tro, lững thững bước đi trên nền đất, chẳng biết là đang tìm kiếm điều gì.

Bất chợt, một cơn gió xuân lướt qua, đẩy những cánh anh đào mỏng manh, tinh khiết rời khỏi cành. Tôi đưa tay bắt lấy một cánh hoa, bao nhiêu mảnh kí ức vụn vỡ lập tức ùa về trong khoảnh khắc.

Tôi vẫn nhớ rất rõ.

Thuở ấy, từng có một Kim Thạc Trấn đứng dưới gốc cây anh đào, ngại ngùng cài lên tóc Lục Hạ Vy một nhành hoa thật đẹp, rồi dịu dàng thì thầm vào tai em lời mật ngọt đã cất giữ trong lòng bấy lâu, khiến cho đôi má em trắng nõn phải phủ một lớp phấn đào hồng nhuận.

Sau đó, chúng tôi cười rộ lên, rực rỡ trong đáy mắt chỉ có hình bóng của đối phương. Em thẹn thùng chuyển ánh mắt sang hướng khác, khuôn miệng đẹp đẽ e ấp cười thật duyên, khiến tôi mãi ngắm nhìn đến ngẫn ngơ.

"Hoa anh đào đẹp quá anh nhỉ."

"Ừ, dịu dàng như nụ cười của em vậy."

Mùa xuân năm đó chúng tôi chỉ vừa tròn mười lăm tuổi, đã trao nhau nụ hôn đầu với tất cả sự chân thành và trong sáng nhất.

"Này cậu trai trẻ, có muốn lựa hoa không?"

Tiếng chào hàng đầu năm kéo tôi choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị.

Nhìn lại xung quanh, ai cũng đang bận rộn thưởng thức vẻ đẹp của hoa anh đào, bất giác tôi lại thấy lạc lõng vô cùng.

Phải mất một lúc lâu, tôi mới nặn ra được một nụ cười giã lã rồi chọn đại một bó hoa đào bé tẹo, bảo người ta gói lại cho mình mang về.

iii.

Khi chiều bắt đầu buông dần những vạt nắng, tôi tản bộ đến một quán bánh bao nước gần đấy để tìm chút đồ lót dạ.

Lượng người đến đây ăn rất đông, phải xếp hàng một lúc lâu mới được cầm trên tay hai chiếc bánh bao nóng hổi, thế mà tôi lại cứ bần thần mãi.

Những chiếc bánh bao mọng nước, với lớp vỏ núng na núng nính, chẳng hiểu sao lại khiến tôi nhớ về những kỉ niệm tuyệt đẹp nhưng lại phảng phất đau thương.

Bánh bao nước vốn là món tủ của mẹ em. Lần nào đến nhà chơi, tôi cũng được bác làm cho một phần. Bánh bao mẹ Tiểu Vy làm ngon lắm. Phần nước gà bên trong lúc nào cũng được nêm đậm vị, gói gọn trong vỏ bánh dẻo, dai.

Tiểu Vy mê món bánh bao ấy vô cùng, lúc nào cũng muốn tranh cả phần của tôi. Thế nên có những lúc, tôi lợi dụng cơ hội, bắt em làm trò gì đấy dễ thương rồi mới hài lòng nhường phần bánh bao ấy cho em.

"Em làm xong rồi anh Thạc Trấn phải giữ lời đó nha."

Những lúc ấy, nhìn em ngượng ngùng phồng má chu mỏ, tôi đã nghĩ rằng tim mình chắc phải nhũn ra mất thôi.

Tôi đưa tay cắt một miếng bánh bao nhỏ, đưa lên miệng, đầu lưỡi liền cảm nhận được vị thanh thanh của nước gà được nấu kĩ.

Mùi vị rõ ràng không tệ, nhưng lại chẳng đủ để khiến tôi muốn ăn tiếp. Đâu đó trong khoang miệng, vẫn thiếu một chút gì đó, quen thuộc lắm.

Tôi gọi chủ quán, thanh toán xong liền mang theo nhánh đào vừa mua tiếp tục lững thững dạo quanh Thượng Hải.

iv.

Tối muộn, chẳng biết bằng cách nào tôi lại dừng chân trước địa chỉ cũ nhà em.
Nơi đây đã khác xưa nhiều lắm: vách tường cũ kĩ đã được sơn trắng tinh, hàng rào trước cửa cũng được thay bằng loại có kiểu dáng hiện đại nhất.

Đứng từ ngoài cửa nhìn vào, tôi thấy Lục Hạ Vy của tuổi hai mươi chín đang tất bật dọn cơm.
Điều đó khiến tôi giật nảy mình vì bất ngờ. Bởi khi nhìn Thượng Hải thay da đổi thịt nhanh như thế, trong đầu tôi sớm đã loại bỏ suy nghĩ rằng nhà họ Lục vẫn luôn ở địa chỉ cũ.

Em khoác trên người bộ đồ thoải mái chỉ mặc khi ở nhà, mái tóc dài óng ả được búi gọn phía sau gáy, những đường nét thanh tú trên gương mặt vẫn vẹn nguyên, nhưng đã mặn mà phúc hậu hơn trước nhiều.

Cô gái nhỏ của tôi năm đó, nay đã trưởng thành rồi.

Trong khoảnh khắc, gió xuân khẽ khàng lướt qua, mang bao nhiêu tin yêu cùng thương nhớ đột ngột trào lên cuống họng, suýt chút nữa tôi đã cảm động đến vỡ òa trong nước mắt.

Bạn biết đấy, cảm giác bồi hồi xao xuyến khi nhìn thấy cô nhóc ngày xưa ríu rít nói cười bên tai, nay đã trở thành một người phụ nữ trưởng thành, thực sự tự hào và hạnh phúc vô cùng.

Tôi cứ vô thức đứng trước cửa nhà em, thẫn thờ ngắm nhìn dáng hình luôn hiện hữu trong tâm trí của mình như thế, cho đến khi ánh nhìn Tiểu Vy dừng lại trên người tôi.

Keng

Em đánh rơi mấy chiếc cốc nhôm đang cầm trên tay, đôi mắt phượng mĩ miều mở thật to mà nhìn tôi, long lanh ánh nước.

Thời gian như ngưng đọng. Chúng tôi cứ yên lặng nhìn nhau như thế thật lâu.

Rồi tôi nở một nụ cười nhẹ, như muốn nói cho em biết rằng: Tiểu Vy, đã lâu không gặp, anh trở về với em rồi đây.

Là bác Lục mời tôi ở lại ăn bữa cơm đoàn viên với hai mẹ con.

Gặp lại tôi, bác Lục có vẻ mừng lắm. Suốt buổi tối, bác cứ mãi hỏi tôi về những vấn đề liên quan trong cuộc sống, nào là công việc hiện như thế nào, rồi Seoul có thật sự tuyệt vời như người ta vẫn nói hay không,...

Tôi cẩn thận trả lời bác từng câu một, nhưng trong lòng lại rối như tơ vò. Cả buổi, tôi cứ lén lén nhìn xem biểu hiện của em như thế nào. Nhưng hầu như Tiểu Vy chỉ chăm chú vào bát cơm, thậm chí còn không thèm nhìn tôi lấy một lần, điều này làm tôi tổn thương lắm.

"Năm đó Tiểu Thạc rời đi đột ngột quá, làm bác và Tiểu Vy nhất thời không thích ứng kịp. Lần này, cháu về Thượng Hải sinh sống luôn hay ăn Tết xong rồi lại đi ?" Bác Thạc gắp vào bát tôi một miếng thịt lợn, nhẹ giọng hỏi han.

Tôi đưa mắt, cẩn thận đánh giá em một lượt rồi mới trả lời.

"Đợt này cháu xin nghỉ ngắn hạn, Tết Nguyên Đán xong lại bay sang bên đó tiếp tục công việc. Mục đích cháu về đây... là để thỏa lấp nỗi nhớ đã dày vò bấy lâu."

Quả nhiên Tiểu Vy có khựng đũa lại một nhịp, nhưng rất nhanh lại làm ra vẻ như không có chuyện gì, tiếp tục gấp thức ăn.

Không khí ngột ngạt đến cực độ.
Bác Lục thường ngày ăn nói lưu loát tinh tế thế mà nay cũng yên lặng đặt ánh nhìn đầy nghi vấn lên người cô gái trẻ.
Bữa cơm tất niên cũng vì thế mà kết thúc trong sự ngượng ngùng vô hạn.

v.

Giao thừa xong, bác Lục bảo là trong người không khỏe nên kêu hai anh em tự dắt nhau ra chùa Tĩnh An thắp hương cầu năm mới bình an.
Tiểu Vy không có ý kiến gì, chỉ im lặng làm theo lời mẹ nói.

Dọc đường đi, em viện cớ cúng chùa mang theo lĩnh kĩnh đủ thứ đồ đạc, rồi vờ như đang tính toán điều gì đó, tuyệt đối không để ý đến tôi đi bên cạnh dù chỉ một chút.

Tôi lặng nhìn Thượng Hải tấp nập người qua lại, trong lòng vẫn ngổn ngang đầy câu hỏi, thế nhưng đến lúc mở miệng cũng chỉ có thể hỏi một câu

"Tiểu Vy, thời gian qua sống có tốt không?"

Mắt nhìn thẳng, em khẽ gật đầu, nhẹ giọng ừ một tiếng.

"Thượng Hải vẫn treo đầy những chiếc đèn lồng rực rỡ thế này vào dịp Tết Nguyên Đán nhỉ?"

Em vẫn chỉ gật đầu, không đáp. Thế là chúng tôi lại chìm vào khoảng lặng, chẳng ai nói thêm gì nữa.

Thắp hương cúng bái xong xuôi, tôi lấy cớ lâu ngày không nhớ đường, nhờ em dắt đi một vòng tham quan cảnh Thượng Hải về đêm.

Khuya, lại ngay dịp Tết nên chỉ có khu chùa là đông, ngoài đường vẫn vắng vẻ lắm. Ánh đèn neon đủ màu sắc đẩy bóng chúng tôi đổ dài trên mặt đất, không gian yên ắng đến mức tôi có thể nghe được cả nhịp thở ổn định của mình.

Đi ngang qua tiệm mì vịt tiềm đong đầy những kỉ niệm, tiếng bước chân vốn đang đều rang của chúng tôi bỗng lệch đi vài nhịp. Tôi dừng bước, đứng trước cửa tiệm ngẫm nghĩ một lúc rồi mới đánh mắt ráo hoảnh về phía em, nhận về ánh nhìn phức tạp. Tôi vội chạy đến bên cạnh, trong lòng thấp thởm chờ mong em sẽ hỏi tôi một vài câu gì đó.

Chúng tôi rảo bước đến bờ Đông của con sông Hoàng Phố trứ danh, tiếng nước vỗ nhè nhẹ khiến lòng tôi chợt thư thái lạ thường. Tôi nhắm mắt, tận hưởng phút giây yên bình khi làn sương man mát khẽ chạm vào da, khoan khoái vô cùng.

"Thế còn anh? Thạc Trấn, anh có sống tốt không?"

Bước chân dừng lại trên không trung, tôi thừ người, ngớ ngẫn nhìn em mất vài giây. Lâu lắm rồi mới được nghe em gọi tên, cảm xúc vẫn vẹn nguyên như cũ, ấm áp và thỏa mãn vô cùng.
Thú thật, chia cách bao nhiêu năm, chưa bao giờ tôi thôi nhung nhớ và thèm khát cảm giác này.

Tôi tựa người vào lan can, miệng phả ra làn khói trắng.

"Thời gian đầu có hơi khó khăn một chút. Nhưng giờ thì anh ổn."

Nhớ lại thời điểm đó, đến một chữ tiếng Hàn bẻ đôi tôi cũng không biết, thế mà lại dám theo đoàn người sang đó lập nghiệp. Có những hôm, vất vả và gian nan quá, tôi dường như đã gục ngã. Trong đêm tối, bỗng dưng cảm thấy nhớ nhà đến cùng cực, tôi thực sự rất muốn chạy ngay ra phi trường, mua vé chuyến bay gần nhất trở về Thượng Hải để tìm chút bình yên.

Nhưng tôi làm gì đủ can đảm để làm vậy. Công việc khó khăn lắm mới tìm được, phải đánh đổi biết bao nhiêu thứ, tôi sao có thể dễ dàng bỏ cuộc như thế được.

"Bây giờ thành công rồi, anh có hạnh phúc không?"

Tôi xoay đầu, bắt gặp đôi mắt trong veo của Tiểu Vy đang xoáy sâu vào lòng mình.

Tôi không biết...

Nực cười biết bao, kiến trúc sư Kim Thạc Trấn ngày hôm nay, thành công rực rỡ với những bản thiết kế bạc tỉ, thế nhưng lại mãi lang thang hết nơi này đến nơi khác để tìm cho mình ngôi nhà mơ ước, với một tình yêu... với những đứa trẻ...

"Anh sẽ hạnh phúc, nếu... em đồng ý quay trở lại bên cạnh anh."

Dưới ánh đỏ nhàn nhạt hắt đến từ những chiếc đèn lồng được treo tỉ mẩn, Tiểu Vy đưa tay chống vào thanh lan can, đánh ánh nhìn vô định về phía bầu trời đen nghịt.

"Thạc Trấn, em đã luôn đợi anh, vẫn luôn đợi anh..." Giọng em nhỏ xíu, nghe cô đơn và đau lòng biết mấy.

"Nhưng anh biết không, thà rằng anh cứ nói thẳng với em, rồi bảo em chờ bao lâu em cũng sẽ chờ. Còn đằng này, anh chẳng thèm nói với em một tiếng, bỏ mặc em đánh đổi cả tuổi trẻ để chờ đợi một người không biết khi nào mới trở lại. Cảm giác đó, thực sự vô vọng và đáng sợ lắm..."

Tôi lặng người nghe em nói, trong phút chốc, trái tim như bị ai đó bóp nghẹn, đau đớn vô cùng. Hóa ra, cuộc sống của em trong những ngày không có tôi bên cạnh, cũng chẳng dễ dàng gì mấy.

"Tiểu Vy, anh sang Hàn lập nghiệp cũng chỉ vì muốn chúng ta có cuộc sống tốt hơn thôi. Em nhìn xem, bây giờ anh trở về rồi, hơn nữa còn thành công như vậy, trở về bên anh, chúng ta cùng nhau chăm sóc cho bác Lục đến hết đời, có được không em?"

Tôi đưa tay muốn kéo em vào lòng, nhưng em lại tránh khỏi vòng ôm của tôi, lắc đầu liên tục.

"Muộn rồi, Thạc Trấn. Em đã yêu người khác, tụi em thậm chí đã tính đến chuyện kết hôn..."

Ánh mắt long lanh khi nhắc đến người thương cùng câu nói của em khiến trái tim tôi rỉ máu, cảm giác xót xa xâm chiếm khắp lồng ngực.

Phải chi, tôi có thể trở về sớm hơn một chút...

"Em xin lỗi, nhưng anh biết đấy, nỗi cô đơn khiến con người ta không ngừng tìm kiếm tình yêu mới, mà em thì đã mắc kẹt trong nỗi sự đơn côi ấy lâu lắm rồi."

Tôi đưa tay cẩn thận lau đi giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt em, cả người bỗng chốc trở nên nặng trĩu. Hai bên tai tôi như ù đi, đầu óc đặc quánh.

Phải thôi, cũng là lỗi do tôi cả.
Đàn ông hai mươi chín tuổi, như tôi đây ra đường vẫn đầy người theo đuổi. Còn phụ nữ, thanh xuân đẹp nhất chỉ kéo dài đến độ hai mươi lăm. Tiểu Vy hi sinh cả thanh xuân để chờ tôi trở về trong vô vọng, ròng rã như vậy, đau đớn như vậy, tôi làm sao có thể trách em thay lòng đổi dạ được.

"Vậy là, Tiểu Vy không muốn quay về bên anh nữa à...?"

Giọng tôi nhỏ xíu, khản đặc, cứ như đang tự nói cho chính mình nghe.

vi.

Mặt trời bắt đầu ló dạng, gỡ rối cho những áng mây đen nghịt trên bầu trời. Tôi cùng Tiểu Vy rảo bước về nhà, cơn sóng lòng đã thôi cuồn cuộn.

Đứng trước đường, em dịu dàng cởi chiếc áo măng tô trả lại tôi, thấp giọng cười nhẹ.

"Anh không vào nhà ngồi một chút à?"

"Thôi, giờ anh ra sân bay luôn, vẫn còn việc bên đấy chưa giải quyết xong."

Tôi ngó vào trong nhà, thấy bác Lục nghiêng người ngủ yên bình trên tấm phản gỗ thì nhẹ giọng nói.
"Cho anh gửi lời thăm bác nhé, chúc gia đình năm mới vui vẻ."

"Ừ, em sẽ nói lại với mẹ."

Khoảnh khắc ấy, dưới ánh nắng nhàn nhạt buổi sáng đầu xuân, cái gật đầu khe khẽ và nụ cười của Tiểu Vy được tôi thu hết vào đáy mắt, rực rỡ vô cùng. Hình ảnh này, chắc chắn sẽ khảm sâu vào tâm trí tôi thật lâu...

"Anh có thể ôm em một lần cuối không? Như một người anh trai ôm em gái ấy?"

Tiểu Vy nghe vậy, vui vẻ đi đến vùi đầu vào ngực tôi, vòng tay ôm lấy thắt lưng tôi thật chặt.

Khẽ đặt lên tóc em một nụ hôn như khi xưa tôi đã từng, tôi ngẩng đầu, liếc mắt một vòng, rồi đưa vuốt nhẹ mái tóc em, như đang lưu luyến muốn cảm nhận hơi ấm của em thêm chút nữa.

"Tạm biệt. Em nhất định phải hạnh phúc đấy, cô gái nhỏ của anh."

"Anh cũng vậy, nhất định phải hạnh phúc."

Chiếc xe lăn bánh, hình ảnh Lục Hạ Vy tươi cười vẫy tay chào tạm biệt khuất dần, tôi mới nở một nụ cười nhàn nhạt.

"Cho cháu đến sân bay ạ."

Xin lỗi vì đã làm em uổng phí bao nhiêu năm thanh xuân để chờ đợi một người chỉ biết lo cho sự nghiệp của mình.

Xin lỗi vì khi xưa đã không nghĩ đến cảm xúc của em mà bỏ đi một cách đột ngột như vậy.

Vạn sự tùy duyên, tất cả đều là sắp đặt của ông trời. Chúng ta có duyên nhưng không có phận. Vì một chút dại khờ mà lạc mất nhau cả đời.

Tiểu Vy, năm mới đến rồi, cuộc đời em cũng sắp chuyển sang một chương mới, anh thành tâm cầu chúc cho em, hãy luôn mạnh khỏe, hạnh phúc bên người mà em đã chọn nhé.

Tạm biệt em,
Lục Hạ Vy
_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro