về những phố không vương ánh điện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tin tốt nhất trong ngày đây t/b à! Tôi vừa tìm được một ngôi nhà vô cùng thích hợp với cô! Một căn kiểu Nhật, hai tầng, thiết kế thoáng mát, có sân vườn và giá cả phải chăng. Chắc chắn cô sẽ thích nó..."

Giọng của tay môi giới nhà đất hồ hởi vang lên phía bên kia đầu dây điện thoại. T/b thờ ơ, thi thoảng ậm ừ đôi ba tiếng để khỏi thất lễ. Cô đã quá quen với cung cách chào hàng đầy nhiệt tình của gã ta, đến nỗi mà cô chẳng thèm đoái hoài gì việc gã xưng hô thân mật như thể cả hai đã là bạn bè thân quen được chục năm trời. Cô sẽ rất thích tính cách xởi lởi của gã, chỉ giá như mà cô không đọc được hai phần ba trong số những câu giới thiệu xun xoe kia dáng vẻ đầy vật chất của một tay kinh doanh lão luyện. Cô tảng lờ suy nghĩ của mình, ngang nhiên phá tan cái ảo tưởng của gã về một bản hợp đồng nhà đất béo bở bằng câu hỏi mà cô luôn đặt ra mỗi khi cả hai bàn về ngôi nhà tương lai chưa từng xuất hiện của cô.

"Ngôi nhà ấy có ban công không?"

"Chà, nó chỉ là... ừm... một cái ban công rất rất rất nhỏ và cô hãy yên tâm vì..."

"Tôi không mua."

Cô thẳng thừng từ chối, nghe thảng qua ở đầu dây bên kia một tiếng chửi thề, rồi một tiếng thở dài não nề làm hiện trước mặt cô rõ rệt hình ảnh tay mối giới đang vò đầu bứt tóc như không còn nơi nào để trút cơn bực bội. Gã bắt đầu càu nhàu mà vẫn cố giữ vẻ khoan dung với cô.

"Thôi nào t/b! Cô phải chấp nhận sự thật là hầu hết các ngôi nhà đều có ban công chứ. Chẳng lẽ cô cứ định ở mãi cái căn trọ lụp xụp ấy à? Một người phụ nữ thành đạt như cô đâu có thiếu thốn gì?"

"Có vẻ tôi đã làm khó anh. Tôi sẽ tìm một nhà môi giới khác..."

"Ồ không, không! Tôi sẽ tìm bằng được một ngôi nhà không có ban công cho cô. Mà t/b, tôi biết hỏi thế này chẳng có ích gì, nhưng tại sao cô lại ghét những ngôi nhà có ban công đến vậy?"

T/b dừng bước, suýt vấp ngã bởi đế của đôi giày cao gót vướng phải một mép gạch nhô lên bên vỉa hè. Cô ngước nhìn xung quanh, nhận ra bản thân trong lúc mải mê với cuộc điện đã đến giữa khu phố trung tâm tự bao giờ.

Bảy giờ tối. Đó thường là thời gian cô kết thúc công việc và trở về nhà. Cô trong con mắt của người đời là một nữ luật sư thành đạt. Số tiền cô làm ra đủ để sắm sửa cả một căn nhà ở khu đất Gangnam đắt đỏ bậc nhất Seoul. Song, cô lại chọn một nhà trọ bé xíu ẩm thấp trong con phố cũ vắng tanh, cách nơi làm việc nửa tiếng đồng hồ đi xe buýt và thêm mười lăm phút cuốc bộ. Những người quen biết cô chẳng hiểu tại sao cô phải khiến cuộc sống đáng-lẽ-an-nhàn của mình trở nên khó khăn đến thế, nhưng họ cũng không hé dù chỉ một lời phản đối. Từ trước đến nay đều vậy, người thân hay bạn bè đồng nghiệp chưa từng bác bỏ quyết định của cô. Họ cho rằng cô luôn lựa chọn đúng đắn, cô là con người có kế hoạch, có trách nhiệm, cô sẽ chẳng bao giờ lầm đường hay lỡ bước.

Duy chỉ có người đó, một mình người đó là khác biệt. Anh ấy là người đầu tiên, cũng là người duy nhất từng phản đối cô gay gắt, người đã xé tan bảng kế hoạch cuộc đời hoàn hảo của cô, đã chạm đến cái tôi tận cùng đáy vực sâu hoắm trong lòng cô và lôi cô ra khỏi khuôn đúc mà bản thân đã bị gán ghép suốt nhiều năm trời. Anh tìm thấy con người thật của cô trước cả khi cô tìm thấy chính mình, bị vùi lấp và gần như rạn vỡ dưới hàng ngàn lớp mặt nạ giả tạo của một kẻ vọng tưởng về tương lai xán lạn. Thế nên anh ấy cũng nghiễm nhiên chiếm đoạt vị trí quan trọng nhất trong trái tim cô, và đó là người mà cô yêu thương nhất.

Cô ngoảnh đầu ngắm nhìn khu phố lên đèn rực rỡ. Bất luận là con người hay cảnh vật đều giống như vừa thức tỉnh khỏi giấc ngủ trăm năm, sống động và linh hoạt, không ngừng biến chuyển như muốn vẫy vùng khỏi lớp bụi nhuốm màu thời gian sau hàng thập kỷ say giấc. Người ta bảo Seoul trong khoảnh khắc lên đèn hoa lệ vô cùng. Nhưng cô thì lại suy nghĩ khác họ. Đối với cô, những ngày đường phố phù hoa không vương ánh điện mới đích thực là xinh đẹp nhất.

Em nói có đúng không, Jin?

***

Một dạo chiều tối cuối tháng sáu, thành phố mất điện. Không khí oi bức được dịp tung hoành khắp thủ phủ Seoul, khiến quá nửa lượng dân số đông đảo nơi đây vốn đã quen với phòng máy lạnh trở nên cáu bẳn và ấu trĩ hơn ngày thường.

Những chiều như này, nhà của Seokjin chính là thiên đường. Nói là nhà thì có chút khoa trương. Thực ra đó chỉ là một căn hộ cho thuê với giá rẻ, thuận lợi an tọa trên tầng năm của toà chung cư có tuổi đời gần ba thập kỷ, nằm sát mé khu phố dân dã cổ kính giữa lòng Seoul hiện đại.

T/b không nhớ nổi lần đầu cô đặt chân đến đây là khi nào. Mức độ ghé qua nhà anh ăn nhờ ở đậu đã thường xuyên tới mức cô dọn hẳn đến đây sống luôn, khoảng vài tuần sau khi cô bắt đầu cuộc sống của một sinh viên năm cuối. Một phần là vì trường đại học của cô chỉ cách đây có một dãy phố, phần còn lại là do sức hấp dẫn kì lạ của căn hộ đã có tuổi này, có lẽ tính thêm cả chủ nhân của nó nữa.

Chủ nhân căn hộ là một người đặc biệt. Đặc biệt như thế nào thì t/b không lí giải được. Cô chỉ biết lần đầu gặp anh cách đây bốn năm khi mới là sinh viên năm nhất, cô hoàn toàn đã bị anh cuốn hút. Chàng phụ tá điển trai của nhà hàng bận rộn nằm kế bên cổng trường đại học đã sẵn sàng đưa tay giúp đỡ một kẻ hoàn toàn xa lạ, là cô đây, trong khi việc đó chẳng đem về cho anh ta bất cứ lợi lộc gì. Ấy mà anh vẫn nở nụ cười lạc quan, nụ cười sẽ lưu lại trong tâm trí cô suốt những năm tháng dài lâu sau đó.

Những lần gặp gỡ tiếp theo xảy ra tình cờ đến bất thường mà cô còn chẳng rõ là sự cố ý không chủ đích của cô hay của đối phương. Họ ban đầu chỉ là những người bạn, không hơn không kém. T/b luôn giữ lại sự ngưỡng mộ với anh trong lòng mình và chỉ thể hiện ra ngoài ở một chừng mực nhất định. Nhưng việc trò chuyện đôi ba câu với anh trong những sớm ra thư viện dần dần trở thành những khoảng tâm sự có thể kéo dài hàng tiếng đồng hồ, và họ thậm chí đã hẹn hò mà còn chẳng nhận thức nổi sự việc. Chỉ đến khi cả hai giác ngộ rằng sự tồn tại của người kia đã bám rễ trong cuộc sống của mình thì, sau nụ hôn vụng về dưới tán cây khuôn viên trường đại học năm ấy, cuối cùng họ cũng tìm thấy cảm xúc chân chính của bản thân.

Yêu anh một thời gian, t/b nhận ra một điều. Kim Seokjin là một tay tự luyến bậc thầy, tự luyến cả về nhan sắc lẫn tài năng. Sự ảo tưởng ấy khiến anh trông thật ngớ ngẩn, nhưng cũng vì thế mà anh trong mắt cô luôn toát lên vẻ thành thực chất phác, không chút gò bó, không vật chất hay giả tạo. Đôi khi tâm hồn anh lại trẻ con quá đỗi so với những người đã đi hết quãng đường một phần tư thế kỷ. Nhưng đôi khi anh lại rất triết lí, hoặc là nhảm nhí vô cùng với ba mớ truyện cười cộp mác ông chú của anh.

Nghĩ đến đây, t/b bất giác bật cười, lỡ tay quệt một vệt mực dài lên bài tiểu luận về luật học mà cô sắp hoàn thành và phải nộp vào sáng ngày mai. Cô khẽ rủa thầm Seokjin vì dám luôn xuất hiện trong đầu óc cô với dáng vẻ ông chú chẳng đứng đắn tí nào ấy và khiến cô không thể tập trung nổi vào việc học hành. Chợt, cô nghe giọng nói quen thuộc của anh vọng ra từ bếp.

"T/b, dọn bàn đi! Bữa tối sẵn sàng rồi!"

"Vâng!"

Vừa đáp lại anh, cô liền bật dậy, gạt hết đống sách vở đồ dùng xuống sàn nhà rồi bê cái bàn gỗ nhỏ mà ban nãy cô còn đang dùng để viết luận lên, đặt ra bên ngoài ban công. Cô kiếm thêm hai cái ghế nhựa con kê sang hai bên bàn. Yên ổn trên ghế xong thì cũng vừa lúc anh dùng chân khều tấm mành trắng tinh sang một bên, bê theo mâm cơm thơm nức mũi tiến ra ban công, đặt nó xuống. Anh ngồi đối diện cô trong tư thế không mấy thoải mái vì cặp chân dài quá khổ của mình, tay nắm lấy góc áo phông trơn mà hè nào anh cũng vận phe phẩy vài lần cho bớt cái nực.

Cô nhìn mâm đồ ăn trước mặt, không khỏi xuýt xoa.

"Canh gà hầm sâm! Món khoái khẩu của em! Hôm nay anh bỗng dưng chi tiêu sang quá vậy!"

"Còn không phải tại cái cô nào đó suốt ngày nỉ non ăn vạ!"

Seokjin hằn học khẽ nhếch mày lườm cô. Cô bĩu môi, ra vẻ oan uổng lắm.

"Em đâu có..."

"Thôi, cô ăn giùm tôi đi kẻo nguội!"

Chỉ đợi có vậy, cô hí hửng dùng tay vớt lấy một miếng đùi gà trong tô canh hầm rồi thản nhiên gỡ mà ăn ngon lành, thi thoảng lại giật lên một cái vì bị phỏng miệng rồi nghe Seokjin nạt là đồ ham ăn hấp tấp. Thế nhưng anh vẫn sẽ mỉm cười. Seokjin hay cười lắm. Anh cười khi thấy ánh mắt sáng rực như đèn pha ô tô của cô trước mâm cơm anh làm, cười trước cung cách ăn uống vô duyên của cô, cười cả khi nghe cô khen tới tấp là anh nấu ăn ngon nhất thế giới. Tài năng làm bếp thiên bẩm của Seokjin là một trong những lí do khiến cô bám anh không rời. Cô nghĩ mình phải may mắn đến nhường nào mới vớ được một anh chàng giỏi bếp núc đến thế. Cô gần như chẳng phải động tay vào việc gì, vì Seokjin bảo, tất cả cứ để anh lo, em động gì hỏng nấy. Chậc, đồ ga lăng chết tiệt!

Lúc nào cũng vậy, và chỉ trong những chập tối không có điện. Cả hai nhân lúc mặt trời còn chưa tàn thưởng thức bữa tối trên ban công. Phải rồi, trong vô kể những đặc trưng nhuốm màu thời gian của căn hộ, ban công này là một điểm sáng, sáng rực, như viên kim cương lấp lánh đính trên chiếc nhẫn gỉ sắt. Ban công tầng năm rộng rãi được xây theo lối kiến trúc cũ, lan can bằng gạch vữa đã tróc vài mảng sơn vàng ố vừa đủ diện tích để chủ nhân của nó trồng đôi ba chậu cây cảnh xinh xinh, có những khe thưa cách đều mà cả hai khi ngồi xuống vẫn bắt trọn được nhịp sống cổ kính trên con phố cách họ mấy chục thước về phía dưới, và điều tuyệt vời nhất là nơi này luôn đón gió vào mỗi buổi tối chiều.

T/b say sưa ngắm nhìn mái tóc đen mượt của Seokjin xổ tung trong cơn gió cuối ngày khi anh đang cúi xuống cặm cụi xẻ thịt một miếng lườn gà cho cô, khoé miệng vô thức bật ra những tiếng khúc khích.

"Mất điện thật tuyệt!"

"Gì cơ?" Anh dừng việc đang làm, tròn mắt nhìn cô như thể cô bị mất trí. "Tuyệt cái gì mà tuyệt, nóng bỏ xừ ra."

"Thì... chỉ là em thấy thích thôi."

Cô vụng về bao biện, nghe tiếng Seokjin tặc lưỡi rõ to, rồi anh vừa rung đùi vừa bỏ miếng thịt đáng-ra-phải-dành-cho-cô vào miệng mình, nhai nhồm nhoàm rồi phát ra âm thanh chẹp chẹp.

"Em học nhiều quá nên đầu óc có vấn đề rồi. Phải tẩm bổ nhiều hơn!"

Cô giận dỗi hừ anh, đánh bộp vào vai anh một phát đau điếng. Cả ban công chìm trong thanh âm tiếng anh cười giòn giã, tan vào ánh nắng nhập nhoạng cuối ngày rồi lặn mất hút sau những đám mây.

Ngày tàn, và màn đêm nhẹ nhàng ôm lấy phố phường Seoul vào lòng mà vỗ về an ủi. Cô đứng cạnh bên anh trên ban công tầng năm lộng gió, ngắm nhìn khu phố về đêm bình dị và an nhiên dưới ánh trăng tháng sáu. Đôi tai cô rong ruổi theo điệu cười ngây ngô của đám trẻ con đang nô đùa trên phố vắng, đôi ba câu trò của mấy người hàng xóm hiếu kì trước hiên nhà họ, cùng tiếng ve đâu đó ẩn núp trong những lùm cây. Gió trời lồng lộng đủ để xoa dịu lòng người đô thị. Cô nghiêng đầu, cảm nhận một bàn tay mát lạnh đặt trên vai, kéo cô sát lại gần.

Đêm tháng sáu không vương ánh điện, Seokjin kể cô nghe về giấc mộng của anh. Đó là một nhà hàng nhỏ mộc mạc nằm gọn trong lòng con phố cổ kính nào đó ở Seoul, mỗi buổi sáng chiều đều nườm nượp người ghé đến. Anh sẽ là tay nghệ sĩ tự do phô diễn khả năng điêu luyện của mình trên bếp lửa với muôn vàn hương vị. Bất cứ vị thực khách nào nếm thử những món ăn của anh đều sẽ phải trầm trồ, tự hỏi phải chăng chúng được nêm bằng ma thuật.

"...Và cả em nữa."

Seokjin hào hứng. Anh đã bắt đầu thêm cô vào giấc mộng vốn chỉ có mình anh, một cách đầy ngẫu hứng và cũng đầy hứa hẹn.

"Em sẽ là vị thực khách đặc biệt nhất trong cả trăm ngàn thực khách của anh. Sẽ có một bàn ăn chỉ dành riêng em trên ban công, một cái ban công lộng gió và nắng hoàng hôn, ở tầng hai. Những bữa tối chiều, gà hầm sâm, nến, sáp thơm, hoa và những tiếng nhạc, chẳng cần giăng một ánh điện nào nếu em không muốn, t/b à!"

Cô lặng nghe giọng anh vang đều nhịp nhàng như ca từ trong một khúc nhạc xưa cũ, khoé môi vô thức cong lên. Niềm đam mê nấu nướng của Seokjin luôn lớn lao và xinh đẹp nhường ấy. Lấn át tất thảy mọi ánh hào quang. T/b chợt nhìn lại chính mình, những điều mình đang làm, những ước mơ của bản thân.

Liệu cô có đang phí hoài thanh xuân mình như anh từng nói không?

Vào cái lần đầu tiên anh nổi giận một cách nghiêm túc nhất, anh đã trách cứ cô tại sao lại chôn vùi tương lai trong kì vọng của người khác, sao lại đánh mất chính mình. Anh hỏi cô, lẽ nào em không có ước mơ? Cô đã khóc, đã thét gào trong nỗi bàng hoàng khi nhận ra anh nói đúng. Và cô lầm. Chỉ có mình anh khi ấy nhìn thấy được hình dạng thật sự trong trái tim cô. Cũng chỉ có anh mới tổn thương cô và đồng thời chữa lành những vết cắt cho cô được. Anh đã ôm lấy cô trong vòng tay, đã cảnh báo cô rằng nếu cô cứ tiếp tục khóc thì anh sẽ rời bỏ cô ngay tức khắc. Vì vậy cô không khóc nữa. Cô không muốn đánh mất anh trong cuộc đời mình.

Bàn tay nắm lấy tay anh chợt siết chặt, đôi mắt đăm đăm nhìn về một khoảng tối vô định phía trước, cho tới tận khi tiếng hò reo của bà con hàng xóm vang to và điện đóm lại giăng đầy trên khắp các nẻo đường ngã phố, cô vẫn sẽ an yên ngả vào lòng anh, cảm nhận nụ hôn dịu dàng từ bờ môi người nọ rơi trên vừng trán.

"Anh yêu em, t/b à, luôn luôn là vậy."

Một lời ngỏ dù nghe cả trăm ngàn lần vẫn cứ xao xuyến như thuở ban đầu.

***

"C-Chuyện gì thế này? Jin... Tại sao... anh lại ở đó?"

Túi đồ ăn trên tay rơi bộp xuống, t/b bàng hoàng chứng kiến khung cảnh đổ vỡ của căn hộ. Đồ đạc bị phá tanh bành, những mảnh vỡ la liệt trên mặt sàn xém chút nữa khiến cô bị thương. Cô trân trân nhìn về một góc nơi những viên thuốc đủ màu vương vãi nằm cạnh tờ bệnh cáo bị xé nát không thương tiếc.

Ngẩng mặt ngước nhìn về hướng đối diện, sự run rẩy không kìm được len lỏi trong từng thớ da thịt cô, khiến cô cảm tưởng như chính mình sắp bị nó nuốt chửng. Seokjin ở đó, ngồi thư thái trên lan can của ban công tầng năm, cả người hơi nghiêng về đằng sau, đôi khi chếnh choáng tưởng sắp bị gió xô ngã, vẻ điềm nhiên trên khuôn mặt điển trai kia như thể đang chọc tức cô. Đôi môi anh hơi chuyển động, kéo thành một nụ cười tựa có tựa không.

"Em về sớm quá, anh không có nghĩ rằng em sẽ bắt gặp cảnh này, t/b à."

"Jin, em không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng..."

"T/b, anh nghe người ta bảo..." Anh cắt ngang lời cô, bọng mắt sưng đỏ dường như đã cạn khô trong nỗi tuyệt vọng. "mai sẽ lại mất điện. Những chiều chập tối không điện em thích nhất là ăn tối ở ban công cùng món gà hầm sâm anh nấu phải không?"

"Đúng... nhưng anh à, giờ đâu phải lúc nói về chuyện đó. Tại sao anh...? Như vậy rất... nguy hiểm, anh biết không?"

Giọng cô run rẩy trong sợ hãi, nhưng anh lại lờ phứa nó đi.

"Tiếc quá, ngày mai, anh không còn ở đây nấu cho em món ăn em thích nữa rồi. Nếu có đặt bên ngoài thì hãy nhớ là đặt chỗ nào thật ngon nhé! Em có thể tuỳ ý sử dụng nơi này sau khi anh đi..."

"Anh nói nhảm gì vậy, Jin? Anh đi đâu được chứ? Thôi nào, trở về với em."

T/b gượng cười, cố gắng trấn tĩnh anh. Cô cẩn trọng tiến lại từng bước, tay đưa ra, hướng về phía người nọ. Nhưng khi bắt gặp cái trừng mắt quá đỗi xa lạ của anh, cô chợt khựng lại.

"Đừng lại gần đây! Ngoan ngoãn ở đó và lắng nghe thật kĩ những lời anh sắp nói."

Giọng anh rất bình tĩnh, không chút bi kịch, nhưng sao nghe như thể nó sắp vỡ tung ra.

"Khi anh không còn ở bên, em phải chăm sóc tốt cho bản thân. Đừng ở lì nơi này, hãy kiếm một căn nhà hai tầng thật duyên dáng, có sân vườn rộng rãi để trồng cây, và tất nhiên, một ban công lộng gió cùng nắng trời. Sống ở đó, hạnh phúc bên người em sẽ yêu suốt phần đời còn lại, người sẽ cho em những điều mà anh đã không thể thực hiện. Em làm được không, t/b?"

"Jin à! Anh... đâu phải là con người như thế này? Anh vẫn luôn lạc quan mà. Anh vẫn luôn hi vọng, anh biết rằng mình vẫn còn cơ hội. Anh sẽ ổn. Mọi chuyện sẽ ổn thôi! Nên em xin anh, đừng như vậy!"

Dây thanh quản như gặp phải chấn động, giọng t/b run bần bật nhưng cô vẫn gắng gượng níu giữ chút hi vọng còn sót lại trong anh. Cô biết về nó, căn bệnh khốn khiếp đã thiêu rụi giấc mộng của người cô yêu nhất và đẩy anh tới bước đường cùng. Nhưng cô vẫn không thể ngừng mong đợi, rằng với sự thành khẩn này, có thể anh sẽ nghĩ lại. Kim Seokjin lạc quan cùng giấc mộng xinh đẹp của anh sẽ trở về. Nhưng không, vẻ khổ sở in trên khuôn mặt anh đã đánh tan vọng tưởng cuối cùng của cô.

"Anh đã mệt mỏi quá rồi, t/b à. Quá mệt mỏi để có thể hi vọng vào bất cứ giấc mơ hão huyền nào nữa."

"Tại sao? Sao anh lại tàn nhẫn như thế? Anh không phải Kim Seokjin mà em quen biết, không phải người em yêu, không phải người đã từng nói lời yêu em cả trăm ngàn lần ấy! Jin, anh... còn yêu em không vậy?"

Trong một thoáng nào đó nhanh đến mức tưởng như không tồn tại, cô đã thấy nơi đáy mắt của người cô yêu thương ấy một tia sáng le lói cuối cùng trước khi nó bị bóng tối của chính anh nhẫn tâm dập tắt.

Anh sẽ luôn yêu em.

Lời ngỏ anh muốn dành tặng cô trong giây phút cuối vĩnh viễn không bao giờ được cất lên. Seokjin đứng thẳng dậy, trang nghiêm. Đôi mày anh giãn ra, ánh mắt nhìn cô thật trìu mến, khoé môi khẽ lẩm bẩm điều gì đó.

"Không được! Đừng làm thế! Kim Seokjin!"

T/b gào lớn, hai chân run rẩy như muốn ngã vật xuống sàn nhà đầy mảnh thủy tinh. Nước mắt tràn khỏi khoé mi, ướt đẫm hai gò má. Cô muốn dùng hết sức bình sinh chạy tới kéo anh trở về.

Nhưng cô biết mình sẽ không bao giờ bắt kịp.

Mái tóc đen nhánh của anh xổ tung trước gió, tà áo trắng không ngừng phập phùng uốn lượn. Rồi, Seokjin mỉm cười, nụ cười vương ánh phù hoa cô yêu thích nhất, trước khi anh gieo mình theo gió và mất hút khỏi tầm với của cô.

Qua đôi mắt ướt nhoè, ánh nắng hoang hoải của buổi chiều tà đung đưa nơi ban công lộng gió như nuối tiếc ảo ảnh dĩ vãng của một đêm phố không vương ánh điện.

"Anh xin lỗi "

***

"T/b!? Cô có nghe tôi nói gì không vậy?"

Tiếng nói vừa thân quen vừa xa lạ từ đầu dây bên kia kéo t/b trở về hiện thực. Cô lắc đầu, đôi con ngươi vẫn đuổi theo thứ ánh sáng nào đó chớp nháy rồi chực vụt tắt.

"Không phải ghét bỏ," T/b như có như không đáp lại sự lo lắng hơi thừa thãi của tay môi giới. Dường như cô đang tự nói với chính mình.

"Cô nói gì cơ?"

"Không phải ghét bỏ những ngôi nhà có ban công, mà là tôi sợ hãi chúng. Tôi sợ rằng khi đối diện với bất kì chiếc ban công nào, tôi sẽ không thể kiềm nổi khao khát được gặp lại anh ấy. Tôi sẽ tự đánh rơi chính mình mất, nên tôi sợ..."

"Hả? Cô đang nói về ai-"

Giọng nói của gã bị ngắt quãng khi t/b kết thúc cuộc điện. Cô tiếp tục bước đi, mặc cho những luồng sáng chói rực của chốn đô thị lao vào người như muốn đốn ngã cô. Giờ thì làm gì còn những phố không vương ánh điện nữa, làm gì còn giấc mộng phù hoa của hai người họ. T/b bất chợt cười khẩy, không màng ánh mắt kì thị của người qua kẻ lại.

Anh ta thật ngu ngốc.

Kim Seokjin là một gã khốn ngu ngốc và ích kỷ.

Nhưng cô cũng thật ngốc. Cô đã dành trọn thanh xuân để yêu một gã khốn, và vẫn sẽ mãi yêu gã khốn ấy cho đến giờ phút tận cùng của cuộc đời mình.

Khoảnh khắc cuối cùng, anh ấy vẫn mỉm cười, để lưu lại trong giấc mộng về những phố không vương ánh điện của người anh yêu một ánh phù hoa cho năm năm tháng tháng.

.một ngàn lẻ một đêm

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro