11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi khẩu chiến với hắn, anh muốn có khoảng không gian để suy nghĩ về những chuyện đã qua, những gì hắn vừa nói với anh. Anh rời khỏi đại sảnh trong im lặng khi hắn đã dập máy và mở cửa thang máy lên tầng. Anh biết hiện giờ hắn chưa hành động được, làm bạn với hắn bao năm anh hiểu tính hắn quá mà, khi còn gì vướng mắc thì không bao giờ hắn ra tay trước nên hiện giờ anh còn thời gian để yên tĩnh và suy nghĩ tiếp theo nên làm gì để vạch trần sự thật khốn nạn này

Anh từng bước nặng nề xuống hầm xe, chợt anh dừng lại, nép người vào mé tường khi thấy Mae Chungho đang đứng giữa hần nói gì đó với tay sai của lão. Nhớ đến những gì lão và Lee Hyun Woo nói khi nãy, anh chỉ muốn chạy đến giết chết lão già đó cho xong

Anh hằm hằm nhìn lão đang nói gì đó với tên mắt chột kia, trông có vẻ khá nghiêm trọng đây. Trao đổi xong lão già đó vào trong xe hơi đen còn tên kia thì vào chiếc khác. Xe của lão phóng ra cửa thoát trước, anh nhìn biển số xe và nhận ra đó chính là biển số lúc đến anh đã thấy cũng chính con xe này trong đám tang ba anh lão già đó cũng đi tới và anh còn tiễn lão ra xe cơ mà. Nghĩ lại anh thấy mình thật ngốc, cùng lúc đó là chiếc xe của tên chột cũng theo sau ra cửa thoát

Anh chạy đến lấy xe và đuổi theo xe của tên kia, ban đầu anh định đuổi theo Mae Chungho nhưng nghĩ lại thấy không cần nên bỏ qua

"Maybe i, i can never fly~"

Tiếng chuông điện thoại kêu lên, anh lấy ra nhìn màn hình, thì ra là Hari gọi, anh 1 tay gạt điện thoại, 1 tay lái xe nói

- Có chuyện gì sao?

Bên kia, Hari lo lắng hỏi

- Anh...đến công ty rồi hả?

Anh im lặng 1 lát rồi mới nói

- Ừ

- Anh ổn chứ?

- Anh không sao mà

- Vậy thì tốt rồi, anh nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng quá sức nhé mà tối nhớ gọi Hyun Woo về ăn cơm nữa nha

- Anh biết rồi

"Tút tút"

Tắt điện thoại và bỏ qua 1 bên rồi tiếp tục lái xe. Chợt nhớ đến khi nãy lúc nói chuyện với Hyun Woo

"đến cả mối tình đầu của tao mày cũng cướp mất, đáng ra Won Hari phải là của tao nhưng cuối cùng tao lại thành cái bóng lẽo đẽo nhìn mày hạnh phúc bên cô ấy, tao có gì mà không xứng có được tình cảm của cô ấy chứ, tất cả là tại mày đó thằng khốn"

Anh tự hỏi phải chăng hắn thay đổi là vì Hari chăng. Vì Hari chọn anh thay vì hắn sao, nhưng việc gì hắn phải lôi cô ấy vào trong chuyện này, hắn có thể nói ra khi mối quan hệ vừa chớm nở mà tại sao lại im lặng đến bây giờ chứ

Bỏ suy nghĩ đó qua một bên, anh tiếp tục đuổi theo con xe của tên kia. Khoảng 30 phút sau thì xe của hắn dừng lại ở căn nhà gỗ cũ kĩ mục nát, anh theo sau hắn dừng xe ở 1 góc khuất đủ để hắn không phát hiện.

Anh tròn mắt ngạc nhiên khi nhận ra đây chính là nơi gia đình anh hay lui tới picnic khi có thời gian rảnh cùng nhau. Nhìn nơi này làm anh nhớ ba vô cùng

Nhưng tại sao người của Mae Chungho lại đến đây? Rốt cục ông ta đang dấu diếm điều gì ở cái nơi khỉ ho cò gáy này chứ?

Anh men theo con đường nhỏ dẫn vào trong, càng đến gần anh lại nghe hắn nói chuyện với ai đó mà hình như là một người nữa chứ không phải có mình hắn

Anh nhẹ nhàng khom người nhìn qua khe hở. Quả đúng như thế, trong đó ngoài tên đó còn có tên trợ lý hay đi cùng Mae Chungho nữa, 2 tên đó làm gì ở đây vậy? Anh tò mò nhìn 2 kẻ đó nói chuyện với nhau, tên trợ lý lên tiếng

- Chuyện đâu vào đó rồi chứ?

- Xong xuôi hết rồi giờ còn đợi cá cắn câu nữa là xong

2 tên nhìn nhau nhếch miệng cười. Cái gì mà cá cắn câu chứ? Thật khiến người ta tò mò mà, anh nãy giờ chăm chú nghe cũng không hiểu 2 tên đó có ý gì

Mải nhòm ngó không để ý anh hất phải hòn sỏi nhỏ khiến nó lăn xuống nước sông bên dưới. Vì căn nhà này vốn là xây dựng cạnh bờ sông nhưng dần dần bị nước sông ăn mòn nên giờ nó giống như miệng hố tử thần có thể đổ bất cứ lúc nào

Hòn sỏi lăn xuống tạo thành tiếng động không to cũng không nhỏ nhưng đủ để 2 tên trong nhà nghe thấy. Chúng giật mình quay ra hét lên "AI ĐẤY! " rồi phi ra ngoài xem xét tình hình. Nhưng chẳng thấy 1 ai cả. 2 tên nhìn nhau khó hiểu rồi cùng nhau rời khỏi căn nhà

Cũng may lúc đó anh nhanh chân trốn vào 1 góc khuất sau nhà nên kịp thời không bị phát hiện. Khi bọn chúng đã rời khỏi anh liền lẻn vào căn nhà

Anh nhìn quanh căn nhà hoang tàn, có lẽ vì lâu quá rồi không ai đến nên nó bị dột nát, mùi ẩm mốc nồng nặc thế này chăng thậm chí mạng nhện còn giăng đầy ngóc ngách kìa

Nhìn căn nhà đầy bụi bẩn, anh nhớ về những ngày xưa khi ba còn trên dương gian này, khi cả nhà cùng nhau đến nơi đây dạo chơi, khi anh và Hyun Woo còn thân thiết rủ nhau ra tắm sông mặc cho sông rất sâu, thi bắt cá rồi lại cãi nhau chỉ vì anh bơi giỏi hơn cậu ta làm ba, Hari và Ryujin được trận cười bể bụng 

Dạo lượt anh dừng lại khi thấy có thứ gì đó dính dưới kẽ sàn nhà, anh tiến gần khom người nhìn xuống run run cầm lên nhìn.

Anh như chết đứng khi nhận ra đây là tấm hình chụp gia đình anh. Có ba, có Ryujin và cả anh. Nếu anh nhớ không nhầm thì bức ảnh in nhỏ này ba luôn giữ trong người không lúc nào bỏ vậy mà giờ nó lại nằm nơi này và có cả 1 vệt máu thấm đẫm 1 góc trái nữa

Sống mũi cay cay, tim anh như thắt lại khi thấy tấm hình đầy máu thế này. Vậy là những gì anh nghĩ là đúng, ba anh bị sát hại chứ không hề hút phiện mà đột quỵ và tất cả đều do Mae Chungho và Lee Hyun Woo bày ra nhằm mưu chiếm BH và củng cố thế lực. Không còn nhân tính nữa rồi

Anh căm hờn những kẻ đó. Ánh mắt hằn lên tia máu đỏ, tay nắm chặt thành nắm đấm đến nổi cả gân xanh, đôi môi đỏ mọng mím chặt nhau, hít hơi sâu anh khó khăn gằn từng tiếng

- LEE HYUN WOO, MAE CHUNGHO... CHÚNG MÀY LÀ 1 LŨ KHỐN

Mất một lúc anh mới bình tĩnh trở lại, nhìn bức ảnh trong tay đột nhiên anh nhớ tới đại tá Im, ông ấy là người hậu bối mà ba anh quý nhất, là người ba tin tưởng nhất chắc chắn ông ấy sẽ giúp được

Anh cất tấm hình vào trong túi áo rồi nhanh chân rời đi.

Vừa ra ngoài anh giật mình kinh hãi khi thấy khẩu súng ngắn trước mắt đang chĩa thẳng vào anh. Điều bất ngờ hơn là kẻ cầm súng chính là tên chột mắt khi nãy. Sao hắn lại ở đây, không phải hắn đã rời đi khi nãy với tên trợ lý rồi sao.

Tên mắt chột chĩa súng nhếch mép
- Sao mày có vẻ ngạc nhiên thế, đuổi theo tao rồi giờ làm ra vẻ mặt đó là thế nào đây

Biết mình đã mắc bẫy, anh cố bình tĩnh nói

- Giờ quay đầu còn kịp đó, tốt nhất là tránh xa lão già đó ra đi

Tên mắt chột cười khẩy

- Không phải dạy đời, nói gì thì nói hết đi vì hôm nay chính là ngày tàn của mày đó Kim Seokjin, thằng cha mày tao giết rồi thì giờ đến lượt mày đó, có lẽ kiếp trước ta có duyên rồi haha

Từng lời hắn nói như soái vào tim anh, anh tức giận liền 1 tay nắm lấy tay cầm súng của hắn bẻ ngược ra sau 1 tay đấm mạnh vào mặt làm hắn loạng choạng lùi ra sau máu mồm bật ra. Hắn chùi vết máu nhếch cười anh rồi cũng lao đến (tôi không giỏi khoản tả cảnh đánh nhau đâu)

Sau một hồi đánh nhau xây xước, cả hai đều đã thấm mệt. Anh muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này thì chợt thấy khẩu súng của tên mắt chột khi nãy làm rơi. Nhấmn lúc sơ hở anh nhanh chân chụp lấy nó chỉa vào hắn đang cố gượng dậy sau cú đá khi nãy của anh

Anh thở dốc nói

- Không được nhúc nhích...nếu còn muốn sống

Hắn vờ hoảng hốt chấp tay quỳ hối

- Xin tha cho tôi, tôi biết tôi sai rồi mà

Miệng thì nói nhưng mắt thì liếc xuống nước sông bên dưới. Nghe nói sông ở đây sâu lắm không cẩn thận là chết chìm luôn. Hắn nhìn anh rồi lại nhìn xuống sông như thể tìm được gì đó vậy

Hắn tiếp tục van xin

- Tha cho tôi đi, thả tôi ra đi mà tôi xin anh đấy

Anh khó hiểu nhìn hắn, khi nãy còn ngông cuồng lắm cơ mà sao giờ lại thế này, anh vẫn giữ khẩu súng trong tay

- Sao thế, giết người rồi giờ hối lối hả, đúng là rác rưởi

Hắn lùi ra sau luên tục chắp tay

- Tôi xin lỗi mà

Vì hiên nhà này khá nhỏ nên hắn lùi ra gần mép sông anh cũng không để ý. Một chút rồi chút nữa bỗng hắn nghiêng người rồi rơi xuống nước trong sự ngỡ ngàng của anh

Gì thế này, anh đã nổ còi đâu, hắn cố tình trêu ngươi anh sao. Anh chạy đến nhìn xuống chỗ hắn vừa ngã hồi lâu không thấy động tĩnh gì, hắn chết rồi sao? Hay hắn bị động kinh bẩm sinh và đúng lúc bệnh phát tác hả?

Mặc kệ hắn ra sao, anh cầm luôn cây súng ra xe và nhanh chóng đi khỏi nơi đó để đến tìm đại tá Im mà anh đâu biết rằng khi anh vừa rời khỏi thì có con mắt xắc xảo nhìn theo chiếc xe cười thầm. Một nụ cười đầy nham hiểm

====
Xin lỗi mọi người vì chap này tôi viết có hơi lủng củng nha ㅠㅠㅠ và hy vọng mọi người ủng hộ đứa con đầu tiên của tôi ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro