16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các cậu ơi, mình sửa lại tên truyện rồi nhé, tại thấy tên ban đầu nó cứ sao sao ấy, không hợp với nội dung fic nên mình đổi lại là "Tình trong biển hận" cho hợp phong thủy =)) các cậu đọc rồi react sao cho mình với nha, mình là mình không thích đọc chùa đâu ạ :)))
------------

Tiếng động lớn vang cả một vùng trời, chiếc xe lao đi một đoạn nữa rồi dừng lại nằm yên đó, mọi người xung quanh túm lại nhìn con xe đã bị vỡ kính một mảnh lớn rồi nhìn xuống người vừa bị cán đến đang cố cựa mình bò dậy cách đó vài mét. Mọi người chỉ biết nhìn mà chẳng ai dám gọi cấp cứu hay đến đỡ dậy, có lẽ một phần vì sợ bị rước họa vào thân, một là nghĩ đây là đang đóng phim hành động gì đó, dù gì nơi này thỉnh thoảng cũng có đoàn phim đến đây quay phim mà. Có người thì thầm: "Chúng ta có nên giúp không? Trông cậu ta có vẻ chịu không nổi nữa kìa."

Kẻ khác lại xua đi: "Thôi đi, đây chắc là đang quay phim thôi, làm gì có ai bị xe cán mà vẫn cử động vậy được không? Bỏ đi bỏ đi."

Thế là dòng người dần dần tản ra rồi ai nấy đi hết để người kia cố gắng cựa mình bò dậy, quần áo bị dính bẩn một mảng lớn trên người, bên vai trái có vài miếng vụn kính cắn sâu vào áo cứa vào da thịt, máu đang dần thấm đẫm tay áo, sắc mặt nhợt nhạt không thể coi được. Người đó chẳng ai khác chính là Kim Seokjin đây. Anh lồm cồm ôm vai trái thấm máu dứng dậy quay lại nhìn con xe Mecerdes - Benz kia đầy lạnh lẽo, lúc nãy anh bất chấp hiểm nguy khi con xe tới gần mà không còn chỗ tránh nên đã cố nhảy lên mui xe mà không thành, bị vấp mà ngã mạnh vào kính xe rồi rơi xuống đường. Cũng thật không ngờ cú ngã mạnh như vậy mà không bị chấn thương quá nặng, hẳn là bố đang giúp anh rồi.

Nhưng vấn đề lớn nhất bây giờ là kẻ đã lái xe đâm anh kia. Khi nãy anh đã kịp nhìn thấy kẻ đang cầm tay lái đó, là kẻ sấp sỉ bằng tuổi anh, đeo kính râm và mặc áo sơ mi trắng sắn tay đang nhìn anh nhếch cong khuôn miệng. Gương mặt này anh đã quá quen thuộc rồi cho dù đeo kính, thay đổi diện mạo thế nào đi nữa anh cũng không quên.

Chiếc xe bất ngờ mở cửa ghế lái ra, kẻ đó bước ra khỏi xe, không để ý đám người áo đen kia cúi chào mình mà từ tốn đóng cửa xe lại, tháo chiếc kính râm xuống rồi quay lại nhìn anh. Hắn cười, một nụ cười đểu cáng.

Lee Hyun Woo

Anh và hắn nhìn nhau chẳng nói gì, anh thật không dám nghĩ đến việc có một ngày mình bị người bạn thân nhất của mình phản bội, lại còn dùng xe muốn đoạt mạng anh thế này. Trong lòng anh có chút chua xót cùng phẫn uất. Vậy ra đám người đuổi bắt anh từ lúc ở sân bay đến lúc này đều là đàn em của Lee Hyun Woo, hay nói đúng hơn là đám đó được lão già Mae Chungho cử theo Lee Hyun Woo và hắn lên kế hoạch vạch ra mọi chuyện, bao gồm cả việc ở khu phố kia.

Chợt có kẻ trong đám đàn em của Lee Hyun Woo tiến gần hắn, hỏi: "Đại ca, hắn bị thương rồi cũng chẳng chạy nhanh thêm được, hay là chúng ta bắn thêm phát nữa vào chân để hắn què luôn đi." Lee Hyun Woo không thèm nhìn tên đó một cái chỉ nói: "Câm miệng."

Lập tức tên kia im lặng hậm hực bỏ lại vị trí ban đầu nhưng không quên ném cái nhìn khinh bỉ cho vị "đại ca" này. Tiếc là Lee Hyun Woo chẳng thèm để ý chỉ chăm chăm nhìn anh với vẻ mặt khoái chí.

Anh đã hiểu mọi chuyện mấy ngày thân tàn ma dại của mình này do ai dựng lên rồi, thật là không thể nào mà tin nổi mà. Anh khẽ gương cao khóe miệng rồi ôm vai chạy vào một căn nhà cổ gần ngay đó. Lee Hyun Woo nói với đám đàn em phía sau đuổi theo anh còn hắn thì ra sau cốp xe lấy lên khẩu súng trường vào một căn nhà cổ khác cách anh khoảng vài căn.

Anh chạy vào ngôi nhà cổ kia, chạy theo lối bậc thang leo lên tầng hai, chạy ra ban công hướng ra con đường kia, lúc này cũng đã mải chạy trốn, đám người kia cũng đã chạy theo gần đến nơi rồi, anh chẳng còn thời gian mà để ý cái vai đang chảy máu đầm đìa kia nữa. Quan sát một hồi thấy phía xa xa kia có một khu ban công nối liền với một sợi dây thừng lối sang dãy nhà bên đối diện, còn có móc treo bằng sắt nữa, tuy đã ghỉ sét nhưng vẫn dùng được. Anh liền liều mạng nhảy sang ban công khác rồi lạy nhảy tiếp như một ninja.

Một hồi liều mình nhảy từ ban công này đến chỗ nọ, anh cũng tiếp được mục tiêu cần đến. Sợi dây thừng được buộc khá chặt với bệ chắn, chiếc móc sắt cũng được buộc khá cẩn thận đủ để đưa đồ vật nhẹ như chậu quần áo hay gì đó sang bên kia, người thiết kế ra thứ "cáp treo" này cũng khá giỏi đi.

Bỗng bên tai anh nghe được vài tiếng ồn ào từ xa truyền đến. Lại là bọn chúng, đúng là bám dai như đỉa đói mà. Không còn thời gian tính toán, anh nhảy lên thành tường nắm chặt lấy móc treo rồi nhảy xuống. Vừa lúc đó bọn chúng cũng vừa nhảy sang bên này, tên đầu trọc lúc nãy vội vàng chạy đến nắm lấy chiếc móc sắt kia nhưng không kịp, thế là chỉ biết đứng đó tức giận đỏ cả mặt.

Sợi dây này được nối một đoạn dài với bên kia nhưng có vẻ như nó được buộc khá hờ hững, không chịu được sức nặng của một người, nó trùng xuống một đoạn hình cung cách mặt đất khoảng 2 mét. Anh cũng đã suy tính đến tình huống này, khi sợi dây trùng xuống gần mặt đất sẽ nhảy xuống tẩu thoát ra lối khác như vậy cũng là một tiêu trúng hai con chim nhạn đi. Nhưng lại có một chuyện nằm ngoài dự tính.

Bỗng phía sau có tiếng súng nổ lên chói tai, sau đó là một thân ảnh áo đen ngã từ trên dây đu xuống cùng những giọt máu. Những tiếng hét thất thanh, tiếng bước chân náo loạn bỏ chạy kinh động cả góc phố.

Lần này là bị một viên đạn cắm thẳng vào vai rồi! Anh nằm co ro như một con tôm dưới mặt đường, đau đớn ôm lấy bờ vai tựa thái bình dương đang thấm đầy vết thương kia rồi nhìn lại hướng viên đạn bây tới. Bên đó là một thân ảnh áo trắng, mắt một mí, tóc vuốt keo đang cầm súng trường trên tay hướng về anh.

Anh thật không thể hiểu nổi, hắn ghét anh như thế, mà trình độ bắn súng cự xa hồi còn trong quân đội của hắn cũng đâu thua kém gì. Muốn giết anh thì hắn chỉ cần nhắm thẳng đầu mà bóp cò sao cứ phải để anh sống dở chết dở thế này chứ. Mới mấy ngày không gặp mà cái tên Lee Hyun Woo này trở lên xa lạ thế, đây vốn đâu phải phong cách của hắn đâu.

Mất máu quá nhiều rồi nhưng không thể chết dễ dàng thế được, anh lại một lần nữa gượng dậy, gương khuôn mặt tái mét nhìn về phía Lee Hyun Woo đầy lạnh lẽo rồi loạng choạng đi vào một con hẻm gần đó. Đám đàn em thấy thế liền chạy xuống đuổi theo vào hẻm đó nhưng lại chẳng thấy người đâu nữa.

Sau một hồi tính toán xem nên đuổi theo anh hay không, cô quyết định bỏ qua cái ý nghĩ "đi vào chỗ chết" đó rồi quay về nhà. Dù sao thì anh cũng nói rồi, sau khi cô giúp anh ra được cái nơi khỉ ho cò gáy này sẽ đường ai nấy đi, không liên quan đến nhau nữa thì việc gì cô phải để tâm đến chuyện sau anh sẽ như nào nữa. Cô trở về nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo lắng cho anh.

Mải suy nghĩ mà quên mất mình về đến nhà từ khi nào rồi, cô vừa mới kịp định thần lại thì Meha từ trong nhà chạy ra lôi cô vào trong rồi vội vàng khóa cửa lại. Cô bị lôi kéo đến suýt ngã sấp mặt xuống đất, tức giận nói: "Này ăn cướp hay sao mà kéo người ta như vậy, có gì từ từ nói chứ." Meha dúi mạnh vào đầu cô cái cốc rõ đau khiến cô ôm đầu đau đớn, ông tức giận nhưng không dám lớn tiếng như sợ ai bên ngoài nghe thấy. Giọng ông trách móc: " Còn từ từ được hả, mày có biết mày vừa làm chuyện gì không hả, tao đã nói với mày những gì mày đều đổ cho chó ăn hết hả?"

Nói xong ông lại dúi thêm cái nữa lên đầu cô, đau không chịu được cô đẩy ông ta ra bực tức nói: "Đổ là đổ cái gì mới được chứ, ai biết là ông dặn cái gì. Một ngày ông không làu bàu là không chịu nổi hay sao?" Bị phản biện lại, Meha hằm hằm sắc mặt chạy lại bàn bếp lấy ra tờ báo đặt trước mặt cô nói: "Cả buổi trưa nay mày đi với nó đúng không? Mày biết cái thằng tội phạm này còn thông đồng với nó, giúp nó chạy trốn đúng không?" Trước mắt cô là hình ảnh của anh in trên báo, làm cô nhớ đến dáng vẻ nhợt nhạt của anh lúc hai người mới gặp hồi trưa, có chút chột dạ, cô ấp úng: "Đâu có...làm gì có chuyện đó...Ông đang nghĩ cái gì vậy chứ, sao có thể..."

Chưa nói hết câu, Meha lại dúi mạnh cái nữa, tức giận nói: "Cái con chó điên này còn chối à, tao không mù mà không thấy, vừa rồi có người mang tấm hình một đứa con gái đội mũ đen, áo thun quần đùi nắm tay một thằng con trai khác trông y như thằng này đến tìm tao hỏi này, mà đứa con gái kia không khác gì mày, từ quần áo đến cái mũ rồi kiểu tóc. Không lẽ tao ngu mà không nhận ra đấy là mày à, mà giờ trên đầu mày cũng đang đội cái mũ y hệt đó kìa, may là tao nhanh trí bảo đám người đó đi chỗ khác tìm không thì ăn cứt cả đám rồi."

Nói xong, Meha bực dọc ngồi xuống cái ghế sofa rách rưới nhặt từ ngoài bãi rác về, cô nghe ông nói xong thì mặt mày tím lét không phản ứng được gì. Vậy ra trong lúc hai người chạy trốn đã có người chụp lại rồi sao? Còn đi tìm cô nữa, nên làm sao bây giờ?

Một lúc sau cô mới kịp phản ứng, rụt rè hỏi: "Ông nói...có người tìm tôi sao? Ai vậy...có...có phải là một hay nhiều người đàn ông mặc cái đồ vét vủng gì đó rồi còn đeo kính râm không?" Meha không thèm trả lời cô cũng không nhìn cô lấy cái, quay mặt đi chỗ khác nói: "Muốn không bị hiểu lầm thì đi lôi hắn về đây rồi giao nộp cho họ đi, tao không muốn ngồi nhà đá chung với mày đâu."

Khi nãy cô còn nươm nướp lo sợ Meha sẽ mắng mình thật dữ dội như mọi lần nhưng không nghĩ Meha sẽ bảo cô làm như vậy, nhớ đến những gì ông nói lúc sáng, cô gắt lên: "Không được." Thấy cô gắt lên, Meha không khỏi sửng sốt, trợn mắt nói: "Mày có bệnh sao? Không muốn sống nữa đấy à? Tóm được nó trao cho họ là được tiền lớn đấy, bình thường mày mê tiền lắm mà sao giờ lại ngu muội như vậy thế?"

Cô nhịn không nổi nữa nói: "Chuyện này không thể được, ông mà nói với họ cái gì tôi từ mặt ông luôn." Nói xong cô bỏ ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của Meha. Bình thường nói gì cũng nghe răm rắp thế quái nào hôm nay nó lại vì một thằng nhãi đang bị truy nã mà cãi lại mình. Meha tự lẩm bẩm với mình: "Cái con điên này nay bị cái quái gì vậy?"

Cô bực dọc bỏ ra ngoài đi loanh quanh khu ổ chuột cả buổi chiều mà chẳng biết làm gì, chỉ là muốn bình tâm lại câu nói lúc trước buột miệng nói ra với Meha thôi, thậm trí cô còn chẳng hiểu tại sao mình lại phản ứng như thế nữa. Đi đến gần tới mới quay về, tính sẽ vào và xin lỗi Meha vì sự bốc đồng của mình nhưng hình ảnh trước mắt khiến bao nhiêu ý định đó tan biến mất. Trước mắt, cạnh gốc cây gạo gần đó là một bóng người đang ngồi tựa lưng vào gốc cây đó, dù trời đã tối rất khó nhìn nhưng vẫn có thể thấy người này dường như đang bị thương, cô từ từ tiến lại gần, như sợ mình sẽ bị người này đẩy ra đánh cho thừa sống thiếu chết vậy. Càng đến gần, khuôn mặt người kia dần ẩn hiện dưới ánh đèn mờ ảo của những căn nhà sập sệ kia, gương mặt hốc hác thiếu sức sống, tái nhợt đi, dưới bàn tay còn có máu nữa, người này là nam giới.

Cô giật mình hoảng hốt khi trông thấy gương mặt kia. Mới không gặp mấy giờ đồng hồ thôi mà sao ra nông nỗi thế này chứ, cô vội ngồi xuống liên tục lay vai anh, nói: "Này dậy đi, nghe tôi nói gì không vậy?" Chợt thấy bàn tay mình chạm lên vai anh ươn ướt, cô lật tay lại xem thì thấy tay mình toàn là máu, dường như nó vẫn còn đang chảy. Cô hốt hoảng tiếp tục lay anh dậy nhưng chẳng có động tĩnh gì, dù toàn thân vẫn ấm nhưng mắt cứ nhắm nghiền.

Lúc này cô rất muốn mang anh vào nhà xin Meha cứu nhưng hai người vừa mới cãi nhau xong mà lý do cũng vì anh, giờ lại đưa anh đến xin cứu chữa khác gì thêm dầu vào lửa khiến tình trạng rối ren lại thêm rối hơn nữa mà để anh lại đây cũng không can tâm. Đang nghĩ ngợi chợt thấy anh động đậy, đôi mắt khẽ mở, cô vội hỏi: "Có chuyện gì vậy, sao lại ra nông nỗi này." Anh dường như chẳng còn sức để cử động nữa, chỉ có thể kêu lên hai tiếng "cứu tôi" rồi lịm đi. Cô hốt hoảng lay anh nhưng chẳng có phản ứng nữa. Không còn thời gian để suy nghĩ nữa, cô gồng mình nâng anh đứng dậy, loạng choạng đi về nhà cầu cứu Meha.

Cái cửa sập sệ đã đóng nhưng trong nhà vẫn sáng trưng, cô hối hả đập cửa gọi lớn: "Cứu người, cứu người đi". Sau đó có tiếng bước chân phát từ trong nhà đi ra theo là một tiếng quát: "Làm gì mà hét ỏm tỏi vậy, từ từ người ta ra". Cánh cửa mở ra, ông bàng hoàng khi thấy cô đỡ theo một thanh niên tím tái mặt mày, toàn thân là máu đã thế lại còn là kẻ bị truy nã mấy ngày nay nữa.

Cô đã biết trước loại phản ứng này khi Meha trông thấy tình huống này, nhưng thời thế cấp bách không nên chậm chễ, cô nhanh chân đỡ anh vào nhà để Meha đứng chôn chân ở cửa. Một hồi sau mới lấy lại bình tĩnh, ông vội khóa cửa lại rồi chạy vào phòng cô, trông thấy cô đang đặt anh xuống giường mà Meha điên muốn trào máu não. Ông đỡ trán nói: "Mày tính biến ông già này thành tòng phạm chứa chấp tội phạm với mày đấy à?"

Cô đứng dậy không trả lời câu hỏi của ông, nhẹ giọng nói: " Tôi không cố ý đâu nhưng nhìn anh ta thảm hại như thế dù lòng dạ sắt đá cũng không thể thấy chết mà không cứu được, ông từng là bác sĩ gì gì đó ông hiểu mà không phải sao."

Nghe đến hai từ "bác sĩ" ông nhìn cô thở dài rồi đảo mắt qua người đang hôn mê trên giường kia. Quả thật, tình trạng này đúng là thảm không nỡ nhìn, quần áo bụi bẩn bám đầy, có chỗ còn bị rách mà mặt mũi cũng tái mét đi rồi. Sợ không cứu thì ảnh hưởng đến tính mạng mất. Tấm lòng cứu người nổi lên, ông cũng chẳng còn nghĩ đến chuyện tiền bạc nữa, chán chường hỏi cô: "Tình trạng này là sao, không quá nguy hiểm chứ." Nghe được câu này, cô thở phào nhẹ nhõm, hớn hở nói: "Hình như là bị cái gì đó bắn vào vai, lúc nãy tay tôi chạm vào vai anh ta cũng toàn là máu thôi."

Meha từng có kinh nghiệm làm bác sĩ nên việc này không thành vấn đề lớn với ông. Cô cũng chỉ nghe qua nên không để tâm lắm. Lúc này Meha lại gần kiểm tra vết thương trên người anh một hồi rồi nói: "Mang dao gọt trái cây, chậu nước ấm với khăn lau và kim chỉ lại đây rồi ra ngoài đi." Cô nghe vậy lập tức làm theo những gì ông dặn rồi đi ra khỏi phòng còn không quên đóng cửa lại.

Cô hứng hở chờ đợi mà chẳng biết rằng: Chuyện này sẽ là bước ngoặt lớn trong cuộc đời khiến cô rơi vào vòng xoáy yêu và hận không thoát ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro