19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Seokjin, cứu em...cứu em với...họ, họ muốn giết em..." Ryujin sợ hãi chạy đến cầu cứu anh, toàn thân cô bé mặc một bộ đầm trắng ren dính đầy máu, đầu tóc rối xõa, trên khuôn mặt thanh tú cũng có những vết bầm dập như bị ai đánh ra nông nỗi. Đôi tay cô bé run rẩy huơ huơ về phía trước trong màn đêm. Cô bé càng đến gần, gương mặt lại một thêm kinh hoàng hơn.

"Ryujin...Ryujin à!!!" Seokjin giật mình choàng tỉnh giấc, nhìn lên trần nhà lá dột nát rồi đảo mắt xung quanh căn nhà rồi dừng lại ở chiếc giường trắng bên cạnh. Không có ai cả, mọi thứ vẫn như cũ. Anh đặt tay lên trán thở dài, thì ra là một cơn ác mộng thôi. Chắc do mấy ngày gần đây luôn cảm thấy bất an trong người nên thành ra gặp ác mộng rồi.  Anh vào phòng tắm vớt nước lên mặt cho tỉnh táo một chút, hồi tâm lại sau cơn ác mộng kinh hoàng vừa rồi. Không hiểu vì sao mà nó lại chân thực như thế, trong lòng anh bồn chồn không yên. Cũng phải thôi, từ khi trốn được sang đây đến giờ sảy ra quá nhiều việc nên anh chưa kịp gọi về Hàn Quốc cho Hari và Ryujin một cuộc nào cả. Không biết giờ này họ ra sao rồi, Lee Hyun Woo đang ở Thái rồi thì hai cô gái ở trong ngôi nhà to như vậy sẽ không sao chứ?

Càng nghĩ càng thấy lo, thôi thì cứ gọi về trực tiếp đi cũng là an tâm phần nào. Chỉnh chang lại một chút rồi ra ngoài. Bên ngoài gió biển thổi vào trong lành mang theo hơi thở của biển vào bờ, bên góc căn nhà có một thân ảnh nhỏ bé đang ngồi gập người hí hoái làm gì đó. Anh đi đến phía sau cô nói: "Swan, cô làm gì ngoài này vậy?"

Nghe giọng nói quen thuộc, Swan không quay người nhìn mà vẫn ung dung cắm cúi gì đó, nói: "Dậy rồi đó à, tôi đang vẽ voi."

Anh khó hiểu nhìn xuống rồi đi ra phía trước nhìn xuống hàng gạch gạch chéo chéo trên nền cát. Trên cát, có thể nhìn ra Swan đang vẽ hai con voi một lớn một nhỏ, anh khẽ gương cao khóe miệng, nói: "Đây là voi đó à, sao tôi thấy nó giống con vịt vậy?"

Swan không thèm để ý lời trêu chọc của anh, vẫn hí hoái cầm chiếc cành cây nhỏ vẽ những nét cuối cùng trên cát, nhẹ giọng nói: "Nghe nói voi con khi ngủ thì voi mẹ sẽ không ngủ còn thức đêm canh chừng giấc ngủ cho voi con. Anh thử nói xem đây...có phải tình mẫu tử thiêng liêng mà người ta hay nói không?"

Anh nhận ra sự khác lạ của Swan trong câu nói này, ngồi gập người xuống nhìn xuống gương mặt thanh tú của cô, nói: " Có chuyện gì với cô sao, bị đau ở đâu à?" Swan ngẩng lên nhìn anh cười mỉm nói: " Không có gì đâu, chỉ là tự nhiên nghĩ đến thôi."

Swan dường như không muốn trả lời câu hỏi này nên anh cũng không muốn ép cô nữa. Anh không nói gì nữa, đứng lên toan bỏ đi thì cô nói: "Black, anh định đi đâu?"

Cô thấy Black đội lại chiếc mũ quen thuộc thì trong lòng hơi bất an, đứng thẳng người nhìn anh lo lắng, nhắc lại: "Anh có phải định đi tìm đám người đó không? Vết thương của anh còn chưa khỏi mà."

Anh có vẻ vẫn chưa thích ứng được cái tên này nên hơi đơ người khi nghe Swan gọi mình là "Black". Lát sau mới kịp phản ứng: "Cô hiểu lầm rồi, tôi vào thị trấn trong kia tìm đại cái bốt điện thoại gọi về Hàn, ở đó còn hai người thân của tôi, tôi không thể không quan tâm được."

"Vậy tôi đi cùng anh, tôi sẽ canh chừng lúc anh gọi điện, sẽ không sảy ra chuyện gì hết."

"Cô không sợ phiền phức sao, đi cùng tôi, ngộ nhỡ bị phát hiện cô có thể sẽ bị bắt vì tội đồng phạm."

"Tôi không sợ, dù gì không phải bây giờ tôi đang là đồng phạm với Black đó sao."

Nói xong Swan nở nụ cười, nhìn anh trìu mến. Không hiểu sao trái tim anh lúc này lại đập mạnh như thế, cảm giác như mặt cũng ấm nóng lên luôn rồi. Hồi tâm trở lại, anh nhìn cô cười mỉm, nói: "Được rồi, đây là tự cô chui vào chỗ chết đó." Thế rồi anh đi trước, cô cười híp mắt đi theo sau.

Vì hay tới đây nên Swan cũng quá quen với mọi ngóc ngách trong thị trấn này rồi. Cô dẫn anh đi hết đó đây, liên tục gọi "Black" để che thân phận dùm anh, điều đó khiến anh không khỏi cảm kích.

Sau một hồi đi vòng vòng thì hai người cũng tìm được một cái bốt điện thoại gần một quán ăn nhỏ bên lề đường. Swan đứng bên ngoài giả vờ đi qua lại canh chừng, anh bấm lên dãy số gọi đi, sau vài tiếng tít đứt quãng thì bên đầu dây bên kia vang lên giọng nói của người nữ: "Alo, ai vậy?"

Anh thầm mừng rỡ khi người bên kia vẫn ổn, nói: "Hari, là anh đây." Bên kia im lặng một lát, sau nói với giọng hớt hải: " Sao giờ này anh mới liên lạc vậy, anh có biết em lo lắm không?"

Anh biết Hari đang rất lo lắng cho mình, anh cúi người nói nhỏ: "Anh xin lỗi, em vẫn ổn chứ, Ryujin sao rồi?"

"Anh à...hay là anh đi đầu thú đi, may ra sẽ được giảm tội, coi như là vì em và Ryujin đi."

Anh đứng hình khi nghe Hari nói, có lý nào cô không tin anh sao? Bên kia Hari lại nói: "Nghe em đi, em sẽ chờ anh mà, đừng trốn tránh nữa, Hyun Woo đã nói..."

Anh không thể chịu nổi khi nghe Hari nhắc đến Hyun Woo liền ngất lời cô nói: "Hari, đừng nhắc đến Lee Hyun Woo với anh, em tin nó hơn tin anh sao?" Bên kia dường như Hari đang nức nở, mãi mới cất giọng nói: "Anh ơi, Ryujin con bé...mất tích rồi."

Sét đánh ngang tai anh cũng không thể tin được những gì mình vừa nghe, lắp bắp nói: "Em...em vừa nói gì cơ?"

"Ryujin...mất tích rồi, đã hơn một tuần rồi em không liên lạc được cho con bé, lần cuối cùng em thấy con bé, nó vẫn còn ở nhà, em chỉ ra ngoài một chút lúc về...liền không thấy nữa, hỏi Hyun Woo thì anh ấy nói con bé nói đi có chút việc."

Tai anh như ù đi, cái gì mà hơn tuần cơ, vậy có nghĩa là khi anh vừa trốn sang Thái Lan này thì con bé cũng mất tích rồi Lee Hyun Woo lại có mặt ở nhà anh. Chuyện gì thế này?

Anh chết đứng không nói được gì. Bên ngoài xe cộ đi lại tấp nập, Swan đứng bên ngoài nhìn vào trong dường như cũng hiểu có gì đó không ổn, sắc mặt anh trắng bệch không còn giọt máu làm cô hơi lo lắng.

Hari không thấy anh trả lời, lo sợ nói trong điện thoại: "Seokjin à, anh nghe em nói đi, Ryujin mất tích Hyun Woo không có nhà, một mình em sợ lắm, anh coi như vì em mà trở về đầu thú đi, sau này...sau này chúng ta vẫn còn cơ hội mà."

Anh thật sự không nghe nổi nữa, thấp giọng nói: "Hari nghe anh, anh sẽ trở về nhưng không phải bây giờ. Anh không thể đầu hàng dễ dàng thế được, tới khi anh bắt được những kẻ đã giết ba, bắt chúng phải quỳ gối hối tội trước mộ ba, anh sẽ trở về bên em, anh hứa đấy."

Nói xong anh cúp máy. Giờ đây trong đầu anh chỉ toàn là hình ảnh Ryujin trong giấc mơ sáng nay. Con bé liệu có thể sảy ra chuyện gì chứ, là kẻ nào đã làm ra chuyện này đây? Anh tức giận đập mạnh vào cửa kính bên cạnh. Tại sao anh không thể bảo vệ những người yêu thương mình chỉ có thể bất lực nhìn họ dãy dụa trong đau khổ vì mình.

Lát sau anh thất thần đi ra, Swan hớt hải chạy tới nhìn sắc mặt anh, lo lắng nói: "Black không sao chứ, đã sảy ra chuyện gì với người nhà anh sao?" Anh nhìn cô bần thần nói: " Em gái tôi...con bé mất tích rồi." Cô tròn mắt ngạc nhiên, nói: "Mất tích sao, cô ấy mất tích lâu chưa, liệu có phải vì lo cho Black mà cổ chạy đến đây tìm không? Lúc nãy anh có thử liên lạc với cô ấy không, biết đâu có thể đó."

Anh thất thần đi trên đường nghe cô nói điều có thể sảy ra nhưng anh chẳng thấy điều gì có lý cả. Anh phủ nhận lời cô: " Không thể đâu, con bé vốn không biết tôi sang đây bằng cách nào và đang ở đâu, tôi cũng chưa từng nói cho nó biết nơi trốn, làm sao mà nó tìm được trong một tuần qua chứ."

"Vậy làm thế nào đây, chúng ta nên tìm cô bé từ đâu đây, liệu bên này có người quen của cô ấy không?"

Swan đang nói thì bên trong căn nhà hai người đi qua phát thông tin bằng tiếng Thái: "Sau đây là thông tin liên quan đến kinh tế và thị trường: Giám đốc tập đoàn phân phối xây dựng Kathehon bất ngờ nhập viện không rõ nguyên nhân vào tối qua, được biết ông là nhà đầu tư chính của tập đoàn xây dựng và phát triển BH của Hàn Quốc mà hiện đang gặp rắc rối lớn, hiện ông Kathehon đang nằm trong bệnh viện trung ươngchưa rõ nguyên nhân dẫn đến tình trạng này của ông."

Anh chợt dừng bước khi nghe đến đây, anh nhìn theo hướng tiếng nói phát ra và tròn mắt ngạc nhiên khi người đàn ông trên ti vi bên góc phải. Swan nhìn theo hướng anh đang nhìn, quay lại nói: "Black biết ông ta sao?"

Ngoài đường xá này không tiện nói chuyện, anh kéo cô đến một lối nhỏ trong hẻm gần đó, nhìn trước ngó sau quan sát cẩn thận mới nói: "Ông ta là người quen của tôi như cô đã nghe trong ti vi rồi đấy, ông ta là nhà đầu tư của công ty nhà tôi."

"Việc đó thì liên quan gì đến chuyện ông ta nhập viện chứ...Không lẽ...."

Swan cũng đoán ra được chút thông tin gì đó từ anh, nhìn anh không chớp mắt, anh cũng nhìn cô, nói: "Đúng vậy, khi sang đây tôi đã gặp ông ta nhưng rồi lại bị bọn chúng phát hiện, khi đó có thể ông ta bị bọn chúng mua chuộc hoặc là nghe chuyện của tôi từ phía Lee Hyun Woo mà làm vậy."

"Còn việc ông ta nhập viện vì sao thì tôi không rõ nhưng theo những gì tôi hiểu về con người ông ta thì không phải là loại người dễ gục ngã như thế đâu. Không chừng biết được gì đó mà ra nông nỗi đó, nếu tìm được ông ta thì không chừng có thể giúp cho việc điều tra này."

"Như vậy không phải rất tốt sao, tìm được ông ta, Black có thể được giải oan rồi." Swan tươi tắn nhìn anh đầy tự tin với câu nói của mình. Anh nhìn cô, cảm nhận được sự hy vọng len lói trong đôi mắt trong veo của Swan, nó khiến anh thấy ấm áp rất nhiều, dù chuyện này rất khó nhưng vì không muốn niềm hy vọng của cô bị dập tắt, anh cười mỉm, nhìn cô nói: "Cảm ơn, Swan à."

Swan đơ người khi nghe anh nói cảm ơn, vội xua đi: "Thôi đừng nói hai từ với tôi, tôi ngại nhất là nghe người ta nói cảm ơn mình đó." Nói xong cô cầm tay anh kéo đi, hớn hở nói: "Đi thôi, chúng ta đến bệnh viện trung ương tìm ông ta nào."

Anh để mặc cho Swan dẫn đi, trong lòng thầm cảm kích cô - người duy nhất chịu tin tưởng và giúp đỡ anh rất nhiều.

Đi thuyền vào đất liền rồi lại chạy thêm vài chục kilomet nữa mới tìm được đến bệnh viện trung ương, đôi chân hai người giờ muốn rã rời luôn rồi nhưng việc lớn bắt buộc phải nhanh chóng để không bị ai phát hiện. Swan theo anh vào bệnh viện cũng rất nhanh chân đi hỏi phòng bệnh của người đàn ông đó dùm anh. Hai người đi một vòng hết mấy tầng mới tìm được số phòng chính xác.

Anh nắm tay cửa thở dài rồi mở cửa phòng ra. Trong phòng khá gọn gàng, không có người nào túc trực cả chỉ toàn mùi thuốc sát trùng và còn có mùi...máu tanh nồng, anh đảo mắt nhìn xung quanh rồi dừng lại ở chiếc giường bệnh. Người đàn ông cao lớn nằm ở đó trùm chiếc gối lông trên mặt, cảm thấy có gì đó kì quái, anh bước đến gần chút chớt khựng lại, sắc mặt trắng bệch đôi mắt mở to dán lên người ông ta. Swan đứng bên thấy biểu hiện của anh liền đưa mắt nhìn lên cũng không thể nào đứng vững mà lùi ra đằng sau run rẩy.

Trên giường, người đàn ông được cho là Kathehon nằm với tư thế thoải mái trông như đang ngủ, tay rời xuống giường nhưng trên chiếc gối chùm mặt ông ta lại có tới 4 lỗ thủng lồi cả bông ra, bên dưới gối áp mặt ông ta còn có ít máu thấm vào. Vậy là lại đến muộn một bước rồi, anh nắm tay lại thành đấm, tức giận chạy ra ngoài, cô cũng theo anh chạy sao.

Có thể hắn vừa đi thôi không xa được, xung quanh căn phòng cũng không có gì gọi là có dấu vết của ẩu đả, hẳn là tên đó nhân lúc ông ta ngủ mà ra tay. Anh chạy một mạch xuống tầng một rồi ra lối sau bệnh viện nhìn xung quanh, chợt thấy một tên mặc vest đen đang nhanh chân lên một chiếc xe hơi màu đen, hắn nhìn lên trên cửa sổ bệnh viện một chút rồi phóng đi ngay. Không nói gì nhiều nữa, tên khốn kiếp đó anh biết là ai rồi.

Trợ lý của Mae Chungho - Nam Rye Dong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro