2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi tiễn Hyun Woo về, anh chạy nhanh vào nhà vì gió thổi lúc 1 mạnh rét buốt tận kẽ lông chân rồi

Vào nhà thấy Hari đang ngồi trò chuyện với ba mình, trông có vẻ rất vui vẻ a, thậm trí còn xì xào gì đó rất tự nhiên, anh tiến đến cười nói: "Hai người đang nói xấu gì con đấy."

Hai người đang xì xào vui vẻ thấy giọng anh liền tản ra không nói nữa, Hari thấy anh vừa ra hiệu tay vời vừa cười tươi nói: "Anh vào đây nhanh đi ngoài đó lạnh lắm đúng không?"

Seokjin vừa đi vào vừa xuýt xoa 2 cánh tay nói run: "Ngoài đó lạnh muốn chết được à!"

Ông Kim nhìn con trai mình cười hì hì với dáng vẻ như tên ngốc của anh, gì chứ cậu con trai quý tử của ông lúc nào cũng ngốc vậy hết. Ông quay người nói với anh: "Hyun Woo về rồi sao con?"

Anh đáp lại: "Vâng thưa ba, con định bảo cậu ấy ở lại nhưng cậu ấy nói có việc phải về gấp."

Ông Kim tỏ ra âu lo nói: "Có chuyện gì mà gấp vậy, nghiêm trọng lắm sao?"

"Con có hỏi nhưng cậu ấy không nói, chỉ nói việc cần làm thôi."

Cuộc hội thoại cắt ngang khi vừa thấy cô bé với dáng người nhỏ nhắn, tóc chấm vai mặc áo len cổ lọ dài xuống đầu gối cùng quần len bó sát trông khá cá tính mang đĩa hoa quả ra, đặt xuống bàn rồi ngồi xuống ghế cạnh Hari

Cô bé quay sang cười mỉm với Hari rồi nhìn qua ông Kim với anh như tìm kiếm gì đó, nói: "Anh Hyun Woo về rồi sao ba?"

Anh cúi người lấy một miếng trái cây cho ông Kim, sau nhanh miệng đáp lời: "Về rồi, anh vừa tiễn cậu ấy ra xe rồi."

Cô bé có vẻ thất vọng, buồn bã nói: "Sao về nhanh vậy, em đã bảo ảnh đợi rồi mà, em có chuyện muốn hỏi anh ấy nữa."

Hari ngồi bên vừa ăn miếng táo nhìn cô bé nói với giọng trêu chọc: "Ryujin có chuyện gì sao không hỏi chị này, chỉ giải đáp cho, sao cứ tìm anh Hyun Woo làm gì vậy nè."

Ryujin đỏ mặt đẩy người Hari, ông Kim mỉm cười nhìn con gái nhỏ riêng anh vẫn tiếp tục trò vui chọc cô bé: "Vậy ra em vì muốn nói chuyện với anh Hyun Woo của em mà gọt táo hấp tấp quá đến không ra hình gì luôn, phải không hả, haha."

"Anh..." Ryujin bị trêu tức không nói được gì, tức quá chỉ đành lườm anh rồi cắm miếng táo ăn cho bõ ghét

Cả nhà thấy phản ứng đó thì bật cười vì sự đáng yêu của Ryujin, 18 tuổi rồi nhưng vẫn đáng yêu lắm nha, nét nào ra nét đấy rất ra dáng thiếu nữ a. Cũng là vitamin của cả nhà nữa đó.

Chợt Ryujin ôm lấy tay Hari nói: "Chị Hari này, tối nay chị ở lại ngủ với em nha."

Hari xua tay nói: "Thôi để khi khác, chị phải về mà."

Seokjin không yên tâm nói: "Tối muộn rồi còn về làm gì, em ở lại ngủ đi mà nhà em có mình em mà, anh không yên tâm."

Ông Kim cũng đã coi Hari như con gái mình, ông lo lắng nói: "Con gái đi buổi tối nguy hiểm lắm, nghe lời Seokjin ngủ lại đây đi con, phòng Ryujin có mình nó nên rộng rãi lắm, ta là người một nhà mà đừng khách sáo."

Nghe mọi người khuyên nên Hari cũng đành miễn cưỡng ngủ lại. Kể từ khi ba mẹ qua đời thì cô được đưa vào trại trẻ mồ côi, sau khi đủ mười tám tuổi, cô rời đi ra ngoài tìm kiếm việc làm và gặp được Seokjin và sau đó hai người thành đôi. Cũng may mắn là cô làm việc xuất sắc và được nhà Kim yêu quý nếu không không biết giờ này cô đang làm gì trong tình trạng nào nữa.

Ông Kim chợt lên tiếng: "Thôi mọi người đi ngủ đi mai dậy sớm đó, Seokjin mai con phải đi mà, đi ngủ đi."

Seokjin gật đầu đứng dậy nói: "Vâng, con biết rồi. Ba cũng đi ngủ đi."

Hari và Ryujin cùng phụ họa: "Vậy chúng con cũng lên phòng trước nha ba"

Seokjin, Hari và Ryujin lên phòng trước, ông Kim ngồi dưới nhìn những đứa con của mình mà trong lòng không khỏi mừng thầm, nhà ông đủ nếp đủ tẻ lại đều có hiếu với ông. Thật sự là mát lòng mát dạ mà. Nhưng dạo gần đây sảy ra nhiều chuyện quá, không hiểu vì sao mà hồ sơ bí mật lại rơi vào tay của MCJ - công ty đối thủ khiến BH lao đao, các cổ đông đều lo ngại việc đầu tư dự án mới, một số nhà đầu tư còn trực tiếp rút vốn khiến BH chịu thiệt một khoản lớn.

Ông tháo chiếc kính lão xuống xoa ấn đường một hồi, cảm thấy khá mệt rồi nên về phòng nghỉ ngơi

Ngoài con đường lớn im ắng, dưới con xe Toyota màu đen 1 người con trai với mái tóc đen cùng áo len đen kẻ caro và quần âu ngồi nghe điện thoại vẻ mặt lạnh lẽo. Giọng nói trầm khàn: "Mọi chuyện ông làm đến đâu rồi"

"........"

"Nhớ những gì ông đã hứa đấy, ông mà nuốt lời thì cái mạng chó của ông không thể giữ nổi đâu"

Nói xong anh ta tắt máy, nhếch môi cười khẽ, tự nói với mình "mọi chuyện mới chỉ là khởi đầu thôi" rồi hắn khởi động xe đi mất.

Tại căn biệt thự, trong căn phòng bật điện ngủ mờ mờ có 2 cô gái đang tâm sự chuyện gì đó khá vui nên cứ cười mãi là Hari với Ryujin, họ thân nhau như chị em ruột vậy. Chợt Hari nói: "Ryujin này, em thích Hyun Woo đúng không?"

Ryujin như bị nắm thóp tim đen, bối rối nói: "Sao chị lại nghĩ thế chứ."

Hari trấn an cô bé nói: "Nói đi, dù gì chị em mình cũng đã thân nhau như chị em ruột, có gì phải ngại chứ."

Ryujin chần chừ: "Chuyện này..."

"Sao thế?"

Dù gì cũng không thể giấu mãi được thôi thì cứ nói thôi. Hít 1 hơi sâu Ryujin lên tiếng: " Vâng, em thích anh ấy, em muốn được ở bên anh ấy nhưng...."

"Có chuyện gì sao?"

"Nhưng hình như anh ấy thích chị."

Nghe đến đây, Hari cười ái ngại, vội xưa đi: "Không có đâu mà, bọn chị chỉ là bạn bè thôi. Chị với anh trai em đang rất hạnh phúc mà không phải sao, em đừng suy diễn lung tung như thế chứ."

Ryujin nhỏ giọng: "Nhưng em lại có cảm giác như thế, anh ấy hình như cực kì thích chị, lúc nào cũng quan tâm chị. Nhưng em thì..."

"Em đừng tự ti như thế, sao em không thử quan tâm cậu ấy nhiều hơn, dùng tình cảm chân thành của em quan tâm cậu ấy, chị tin không chừng cậu ấy sẽ động lòng thì sao."

"Chị nghĩ thế sao?"

"Ừ...thôi ngủ đi muộn rồi đó."

Sau câu nói đó thì căn phòng im bặt chỉ còn lại 1 thân hình nhỏ nhắn nằm suy nghĩ những gì người kia vừa nói. Có lẽ nên vậy thôi.

Sáng hôm sau, mọi người đều tất bật chuẩn bị cho chuyến bay quan trọng này của anh.

Trên đường đi ông Kim luôn nhắc nhở con trai cần làm gì để tạo ấn tượng tốt với các công ty lớn bên đó và làm sao để thuyết phục họ giúp đỡ. Anh ngồi nghe chẳng nói gì, Hyun Woo ngồi lái cũng nghe từng câu từng chữ thỉnh thoảng lại nhếch miệng cười. Hari với Ryujin cũng ra sân bay tiễn anh

Tới sân bay, chỉ còn 15' nữa là máy bay cất cánh thủ tục đã xong, Hari cầm tay anh dặn dò đủ thứ khiến anh thấy khó chịu, anh có phải con nít đâu mà nhắc nhở nhiều thứ như thế.

CHUYẾN BAY XX379 KHỞ HÀNH TỪ SEOUL TỚI BANGKOK CHỈ CÒN 10 PHÚT NỮA ĐỀ NGHỊ QUÝ KHÁCH LÊN MÁY BAY

Thông báo từ hệ thống sân batlàm mọi người xao lãng ngước lên, anh giật mình ôm lấy hành lý rời khỏi tay Hari rồi chạy tới cửa vào máy bay, trước khi đi còn không quên chào mọi người và dặn Hyun Woo chăm sóc gia đình anh và Hari nữa. Hyun Woo gật đầu để anh yên tâm tới khi bóng lưng anh khuất đi sau cửa vào thì mọi người mới ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro