22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Muốn Kim Ryujin bình an trở về, ra mặt trước."

Anh ngồi trên ghế tre nhìn dòng chữ trên vụn giấy mà Swan đưa cho anh sau khi buổi tiệc kết thúc. Lee Hyun Woo đã để lại thứ này cho anh chẳng phải muốn anh tự nộp mạng này cho hắn hay sao, lại còn lôi cả Ryujin vào cuộc chiến này nữa. Nhưng điều này cũng có nghĩa là Lee Hyun Woo biết điều gì đó trong việc Ryujin mất tích, hoặc hắn là kẻ chủ mưu.

Anh giận quá hóa cười. Ngả người ra lưng ghế, nhắm mắt lại, suy nghĩ về những chuyện đã qua. Có lẽ nên đến lúc kết thúc chuỗi ngày vui vẻ này rồi.

Anh đứng dậy, nghiêng đầu nhìn về chiếc giường bên cạnh, chỉnh trang một chút, đặt một miếng giấy lên bàn rồi nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài.

"Đợi đã!" Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng. Anh dừng lại bước chân, quay người ra sau, anh mỉm cười, dịu giọng: "Swan à!"

Swan vẫn chưa ngủ, cô sợ anh sẽ bỏ đi trong khi cô ngủ say, không dám ngủ lại không biết nên nói gì với anh. Cô tiến vài bước đến trước mặt anh. Đôi mắt rưng rưng trực khóc, nói: "Anh đi tìm chúng thật đấy sao? Được, vậy thì đi luôn đi, đừng quay lại đây nữa, anh mà về thì tôi sẽ chặt què chân anh rồi ném anh cho cảnh sát đấy."

"Swan à..."

"Nhớ cho kỹ, nơi này không hoan nghênh anh nữa đâu."

Bất chợt Swan tiến gần hơn, đến khi trán cô đã chạm tới cằm anh, cô kiễng chân, đôi môi mỏng mềm chạm lên cánh môi dày mọng của anh. Đôi mắt trong trẻo nhắm lại, một giọt nước mắt lăn bên khóe mắt.

Anh tròn mắt nhìn cô, nhìn gương mặt đang sát mình, toàn thân cứng đờ không biết phản ứng thế nào, không khí tĩnh lặng có thể nghe thấy trái tim đập loạn của cả hai.

Cứ như thế một lúc sau, cô mới từ từ buông anh ra, lùi lại ra sau, anh vẫn nhìn theo cô không chớp mắt. Lúc này cô từ từ mở mắt, đôi mắt còn đọng nước nhìn anh, nghẹn ngào nói: "Tôi từng nói sau này sẽ nói cho Black biết bí mật của tôi, đây chính là bí mật mà tôi muốn chôn giấu. Black không phải nói gì cả, tôi cũng biết hôm đó anh cầu nguyện mình được về nhà không phải sao, nên anh mau đi đi, về nhà của Black ấy."

"Sau khi đi rồi đừng bao giờ quay đầu lại đây nữa, kẻo tôi giết anh đó."

Anh dịu dàng nhìn Swan, lẳng lặng nghe từng câu cô nói, khẽ mỉm cười, rút trong túi áo ra chiếc đồng hồ mạ vàng cũ kĩ, dúi vào tay cô: "Thứ này đặc biệt quan trọng với tôi, giữ nó giúp tôi, sau này tôi sẽ quay lại tìm."

Swan nhìn xuống chiếc đồng hồ đã xước mất vài chỗ, rồi vạch một đường thẳng vô hình ngăn cách hai người trên cát, nhìn anh nói: "Từ giờ phút này đổ đi, anh còn quay lại đây thì tôi sẽ giết sống anh, cái thứ này tôi cũng sẽ ném đi."

Anh nhìn theo hành động của Swan, lẳng lặng nhìn "vạch ngăn cách" vô hình kia, nhớ đến tối đầu tiên đó cô cũng lấy vụn gạch không biết lấy được ở đâu ra vạch một đường trên nền đất ngăn cách nói là nếu anh bước sang đây qua vạch ngăn cách với giường cô thì cô sẽ đánh chết anh. Anh dịu dàng nhìn cô một chút nữa rồi quay lưng rời đi.

Sáng hôm sau, anh đi trên ngã tư giữa con đường gần chợ ở thị trấn, không biết phải đi đâu chỉ biết đó là nơi mà Hoseok đã bí mật nói với anh, cậu ta nói đã thấy Lee Hyun Woo cùng một vài người khác đang bí mật trú tạm ở một con đường gần lối ra chợ hải sản trên bán đảo này vậy rất có thể chúng đang rất gần đây mà có khi đang chĩa súng nhắm vào anh không chừng.

Dù đã cải trang, đội chiếc mũ che hết nửa mặt nhưng dường vẫn có kẻ nhận ra. Anh khẽ quay đầu, trông thấy hai kẻ mặc quần áo bình thường đang thập thò đi sau mình, mặt đằng đằng sát khí nhìn mình. Anh nhanh chóng đi vào một lối hẻm tối, hai tên kia cũng theo đó chạy vào. Nhưng trong hẻm tối thui, không có một bóng người.

Chúng tỏ ra ngạc nhiên, liền chạy ra lối hẻm ở đầu kia liền thấy một bóng đen vụt vào lối khác cách đó không xa. Biết đã bị phát hiện, hai tên đó không dè chừng nữa liền một tên đuổi vào lối ngõ kia, một tên quay lại đầu kia chặn người.

Tên kia vừa quay lại liền thấy anh chạy ra từ đầu ngõ kia liền đuổi theo liên tục hét lên bằng tiếng Thái: "Bắt lấy hắn, mau bắt lấy hắn!"

Những người đi đường không hiểu chuyện gì đang sảy ra, chỉ biết đứng chơ mắt nhìn hai người quần áo bình thường đuổi theo một tên mac quần áo đen đội mũ che mặt.

Anh chạy vào chợ, chạy hết đầu hàng này đến đầu kia, hai tên kia cũng theo sau đó. Chạy qua một gian hàng bán trái cây, anh không nghĩ nhiều liền đẩy đổ hết trái cây trên sạp xuống đường trước sự hốt hoảng của bà chủ rồi chạy mất, hai tên kia chạy tới không kịp tránh liền dẵm lên đống hoa quả lăn lóc mà ngã sõng soài, làm hư hỏng nhiều trái cây khác nhưng mồm vẫn không quên: "Bắt lấy hắn!"

Vừa ra khỏi chợ, do tầm nhìn bị chắn mất nên không thấy một chiếc xe khác đi tới, liền suýt nữa bị đụng, vừa hồi tâm lại nhìn một chút, người trong xe liền bước xuống. Là Meha, còn có Nam Rye Dong.

Meha hét lên tiếng Thái: "Mau bắt lấy nó, đừng để nó thoát." Sau đó là Nam Rye Dong liền rút súng trong tay chĩa về phía này. Anh lập tức chạy thật nhanh trước họng súng của Nam Rye Dong. Cả đoạn phố láo loạn không ngưng.

Cùng lúc đó, Swan cũng đang ở gần đó, cô đi mua một ít đồ cho bữa trưa. Thấy bên kia nổi loạn, tò mò nhìn một chút, chợt thấy bóng người áo đen quen thuộc chạy qua, sau đó thêm một vài tên khác người cầm súng kẻ cầm mã tấu chạy sau. Cô chợt nhớ đến tấm bản đồ vẽ đầy đường thẳng rồi đường gấp khúc mà cô thấy hồi sáng nay. Giờ nhìn bao quanh khu này mới nhận ra nó thật sự rất giống tấm bản đồ kia. Không lẽ...

Cô hốt hoảng bỏ cả chiếc giỏ đan của mình chạy theo lối kia. Swan không biết mình phải chạy đi đâu nhưng nếu cứ theo dấu mà trên bản đồ vạch ra thì giờ cô cần phải leo lên ban công một căn nhà gần đây. Lúc này Swan thấy trên nóc nhà phía trước có một bóng áo đen đang đứng trên đó. Cô không nghĩ nhiều nữa lập tức lự chạy vào căn nhà đó, không do dự chạy lên trước sự ngỡ ngàng của chủ nhà.

Cô chạy lên ban công, vừa vặn thấy anh đang đứng trên lan can mà bên dưới chân là mặt đất bê tông, chỉ cần một xíu nữa thôi là sẽ ngã xuống rồi. Swan chạy đến, muốn ngăn anh lại, hét lên: "Black, đừng mà."

Anh xoay người, trông thấy cô mồ hôi đầm đìa, thở ngắn thở dài lo lắng cho anh còn bất chấp chạy đến đây vì mình. Anh nở nụ cười với cô, một nụ cười dịu dàng nhất.

Đúng lúc này, đám người kia cũng vừa đuổi kịp, đã theo đó leo lên tận trên này. Swan hốt hoảng nhìn đám người sau lưng mình lại nhìn về phía anh. Cô toan chạy đến thì bị hai kẻ khác giữ lấy không buông.

Rồi một tiếng súng nổ vang lên, anh bị bắn trượt qua vai rồi ngã xuống dưới.

Swan sắc mặt trắng bệch chạy đến lan can nhìn xuống. Lúc này cô mới nhẹ nhõm phần nào, anh đang ở bên dưới mà cụ thể là đang nắm lấy cột cờ nhỏ bị đua ra bên ngoài dãy nhà đối diện. Những tên khác cũng liền lao tới cầm súng chĩa xuống.

Vừa vặn bên cạnh có cái cửa sổ kính, anh dùng hết sức lực đá mạnh vào nó, liền vỡ ra từng mảnh, bên trên liền nổ súng, cơn mưa đạn lao xuống, anh cũng vừa vặn chui vào bên trong cửa sổ thoát hiểm thành công. Swan tim đập thình thịch chạy xuống khỏi ban công muốn đi tìm anh, cô chạy hết sức lực có thể, ào ra bên ngoài, chạy sang toà nhà bên cạnh, nhưng bị lôi vào con hẻm vừa có trận mưa đạn vừa rồi.

Anh kéo cô vào trong hẻm, khẽ quát: "Cô mau về đi, đừng đi theo tôi."

Swan không muốn: "Tôi giúp Black lần này..."

Anh cắt lời cô: "Lời nhắn tôi để lại cho cô còn không hiểu sao, mau về đi."

"Tôi sẽ thu hút sự chú ý của chúng, sau đó cô chạy đi. Nhớ, về nhà làm y nguyên những gì tôi đã để lại trong giấy, hiểu chưa."

"Nhưng... này này!"

Cô muốn nói nhưng anh đã chạy vụt đi mất rồi. Sau đó những tên vừa rồi cũng đuổi theo sau. Swan bước ra nhìn theo những kẻ đang cầm mã tấu chạy đi. Liệu sẽ không có chuyện gì thật chứ?

Chạy muốn thân tàn phế liệt, một lúc sau đó anh đã chạy trốn vào một kho chứa bình ga, ẩn nấp sau góc khuất ở hàng các bình chứa ga. Cả người anh mệt lử, toàn thân rã rời, bên ngoài lại có hai tên cầm súng tiến vào đây, anh xoay người một chút, chợt thấy sợi dây treo chiếc la bàn mà Swan đã cất công làm cho anh bị rơi trên đất.

Anh lại nhớ đến cô, nhớ đến câu nói của cô: "Chiếc la bàn này sẽ giúp Black tìm được đường về nhà." Anh cười tủm tỉm, lập tức không nghĩ nhiều liền nhảy ra nắm lấy sợi dây. Hai tên kia đang đề phòng chĩa súng tìm người, vừa trông thấy có người nhào ra liền bóp cò bắn về con mồi.

Anh lao ra ngoài túm lấy sợi dây rồi nhanh như chớp ẩn nấp lại chỗ cũ, hai kẻ bên ngoài dường như sợ đống bình ga này còn hơi ga, không dám bóp cò bừa đành lên tiếng đe dọa: "Ra ngoài đi, bọn ta biết mày trong đó. Đừng để tao phải nổ súng."

Bọn chúng từ từ tiến đến gần hơn, còn vài bước nước thôi là có thể túm được anh rồi. Anh cũng đã cảnh giác đề phòng, từ trong thắt lưng cẩn trọng rút súng ra, nạp đạn sẵn sàng chiến đấu.

Bỗng hai tên phía sau rên lên một tiếng rồi ngã phịch xuống. Anh không thấy động tĩnh nữa liền cố hết sức lực nhào người đứng lên nhìn một chút. Thấy hai kẻ đó bị bắn ngay ở ngực, máu me đầm đìa, chết hết cả rồi.

Lúc này cảm giác hai chân không còn sức nữa, anh lại ngã nhào xuống bên cạnh bình ga, nhìn ra hướng sông, nơi viên đạn bay đến. Thấy bên sông, giữa dòng nước đục bình lặng có một chiếc ca nô, đang hướng mũi về phía này. Trên đó còn có người, người này mặc áo sơ mi, cầm súng tỉa nhắm về đây. Lại là Lee Hyun Woo rồi.

Anh thở dài nhìn ra ngoài sông, đôi mắt ngấn nước sắp khóc. Giờ này là giờ nào rồi mà anh còn nghĩ Lee Hyun Woo nổ súng cứu anh nữa chứ, có ngu mới không thấy hắn vẫn đang cầm súng trên tay nhắm mục tiêu. Anh bất lực nói vào khoảng không: "Đừng mà...dừng lại đi..."

Ngoài kia, Lee Hyun Woo tiếp tục nhắm mục tiêu tiếp theo sau khi bắn chết hai kẻ vừa rồi. Hắn nhòm vào ống, tìm được vị trí của anh. Mà vị trí hướng bắn cũng không quá phức tạp đi, rất dễ nhìn, vừa vặn không ảnh hưởng cả kho chứa ga trong đó đi. Hắn tháo kính râm xuống, tiếp tục xoay sở với mục tiêu này.

Anh giờ đây đã hoàn toàn bất lực rồi, đảo mắt nhìn xuống chiếc la bàn trong tay, một giọt nước mắt lăn xuống gò má rám bẩn của anh. Anh hít thở một hơi, đành liều thôi. Nắm chặt chiếc la bàn nhỏ, một tay nắm lấy súng. Liền nhảy ra bóp cò.

Viên đạn bay đi, bay qua kho chứa ga, qua sông rồi trượt qua vai Lee Hyun Woo. Hắn đau đớn một tay ôm lấy vai mình, một tay vẫn giữ cò súng.

Rồi chuyện gì sảy ra cũng sảy ra. Bên trong kho chứa ga, một tiếng nổ lớn phát ra, chiếc bình ga phát nổ kéo theo hàng loạt chiếc khác rồi cả kho bốc cháy, ngọn lửa nuốt chửng cả một kho lớn, từng mảnh gỗ đổ rơi xuống sông, khói đen bốc lên ngùn ngụt, cảnh tượng vô cùng hỗn độn.

Bình thường sẽ là cảnh mất người còn nhưng bây giờ có lẽ là cảnh mất người cũng chẳng còn. Chứng kiến cảnh tượng này, Lee Hyun Woo không khỏi bàng hoàng, trong lúc vô tình hắn đã giết chết bạn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro