32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng mười lăm phút sau, Lee Hyun Woo trong bộ quần áo vest công sở đi tới. Hắn vẫn luôn ở công ty suốt hôm nay mà, gọi cái có mặt luôn cũng không lạ lẫm lắm.

Lee Hyun Woo đứng bên cạnh Black nhìn Nam Rye Dong đang bị trói, quần áo xộc xệch ngồi tựa vào tường. Black khoác vai hắn, dí hắn ngồi xuống để Lee Hyun Woo nhìn khuôn mặt kia rõ hơn, anh ghé tai hắn nói: "Đây là kẻ đã giết ba chúng ta đó, cũng là kẻ truy bắt tôi năm năm trước. Cậu biết vừa nãy tôi gạy họng hắn được những gì không?"

"Hắn nói người đứng sau hắn là cậu."

Lee Hyun Woo chột dạ, hai mắt đảo qua đảo lại hơi luống cuống, đoạn hắn chìa tay nắm cằm Nam Rye Dong lật qua lật lại nhìn, hất ra nói: "Tôi không quen kẻ này, có lẽ phải điều tra nhiều hơn."

Black nhận ra sự chột dạ đầy hoang mang trong mắt Lee Hyun Woo, anh vỗ vai hắn, tươi cười nói: "Tốt lắm, tôi biết cậu sẽ không làm tôi thất vọng mà. Lần này lại khiến cậu vất vả rồi, bạn tốt."

Black vẫn khoác vai Lee Hyun Woo, anh biết hắn đang che giấu cho Mae Chungho, đương nhiên điều đó càng khiến anh thấy hứng thú, bị người của Mae Chungho chọt một vố đau thế này, chắc chắn Lee Hyun Woo sẽ cảm thấy lo sợ thấp thỏm nay mai lão sẽ đá đít mình xuống khỏi ghế tổng giám đốc này. Như vậy cuộc chiến sẽ càng sôi động hơn nữa.

Đã hơn một giờ đồng hồ rồi chưa thấy Black trở lại, Swan ngồi trong xe thấp thỏm không yên, không phải anh lại cố ý bỏ rơi cô nữa chứ? Bên cửa phụ có tiếng đập cửa, Swan kinh động nhìn sang, thấy khuôn mặt tuấn tú trong chiếc áo khoác da nâu đang vẫy tay cười với cô, còn ra hiệu cho cô mở khóa chốt cửa xe.

Swan như nở hoa trong lòng, cô nhanh chóng mở khóa chốt xe cho anh. Black ngồi vào ghế phụ, bình tĩnh thắt dây an toàn, quay sang thấy Swan nhìn mình không chớp mắt, Black mỉm cười, nói: "Sao lại nhìn anh như thế, có phải do anh đẹp trai hơn trước rồi không?"

Swan ngồi bên hàng ghế lái, dưới ánh đèn sáng trong xe, lúc này cô mới trông thấy hình dáng Black rõ hơn. Quả là vẫn đẹp trai như ngày nào có điều nam tính hơn, mái tóc che hết phần trán trước kia giờ được vuốt keo ngược lên để lộ vầng trán rộng trông thật sự rất bảnh trai nha. Nhìn anh bây giờ rất ra dáng tri thức, như doanh nhân thành đạt vậy, không còn nét trẻ con, bất cần đời như xưa nữa.

Swan ước gì thời gian ngay lúc này hãy ngừng trôi để cô được ngắm anh lâu hơn nữa. Mất một lúc sau, cô mới hồi tỉnh trong sự u mê của chính mình, Swan hơi cúi đầu, vẻ mặt tỏ ra hơi buồn buồn nhưng vẫn không giấu nổi niềm hạnh phúc trong đôi mắt, nói: "Em tưởng anh quên em luôn rồi, sẽ bỏ đi luôn như trước kia."

Black vẫn dùng ánh mắt trìu mến nhìn cô, nói: "Sao anh có thể bỏ rơi người bạn thân nhất của mình mà đi chứ."

Black vẫn còn nhớ đến câu nói hôm qua anh nói trong điện thoại với cô. Swan bây giờ chỉ muốn hét lên thật to cho thỏa nỗi niềm hạnh phúc này. Nhưng cô cần phải giữ bình tĩnh lại mà lái xe rời khỏi cái chỗ này trước đã.

Trên đường, Swan thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn anh rồi cười tủm tỉm, Black nhìn về khoảng không phía trước, khẽ nhếch khóe miệng, nói: "Đừng nhìn anh như thế chứ, anh không quen đâu."

Swan chột dạ, sau bình tĩnh lại, cô nói: "Black có nhớ không, năm năm trước chúng ta từng cầm tay nhau chạy trốn như thế này đó."

Đoạn Swan buông tay trái khỏi tay lái, hờ hững như muốn nắm bắt gì đó, có chút hụt hẫng. Năm năm trước cô cùng Black nắm tay nhau bỏ trốn trong sự hỗn loạn đầy nguy hiểm, năm năm sau cũng là hai người cùng rời đi chỉ khác hoàn cảnh đã thay đổi.

Black thấy biểu hiện này của cô, cảm thấy trái tim mình có hơi nhoi nhói, liền cầm lấy tay cô đặt lại vị trí tay lái, nói: "Anh chỉ vừa mới từ cõi chết trở về thôi, anh còn muốn sống đó."

Swan như được tiếp thêm năng lượng sau cái nắm tay vừa rồi, cô nảy ra một trò đùa tinh quái khác, lợi dụng cả đoạn đường vắng vẻ ít xe đi lại này, cô quẹo lựa tay lái hết bên này đến bên kia để hù dọa anh, Black biết dụng ý của cô, không vạch trần mà còn nắm tay cô chỉnh đốn lại. Hai người trêu chọc nhau trong xe, tiếng cười giàn tan hạnh phúc.

Black vì có chuyện muốn nói với Swan nên bảo cô cùng đến công viên nước chơi, dù bây giờ trời cũng đã không còn sớm nữa, công viên cũng ít người vào hơn rồi. Hai người đi dạo một vòng quanh hồ một lát, rồi cùng đi mua cà phê.

Swan đứng xa xa nhìn bóng lưng của anh, nhìn bờ vai 60cm tựa Thái Bình dương của anh. Nó vẫn không thay đổi gì cả: cao lớn và ấm áp.

Chợt điện thoại Swan reo lên, là Han Woo Jung gọi, cô ái ngại nhấc máy: "Tổng biên tập có gì không?"

Han Woo Jung hét trong điện thoại: "Này cô đi đâu thế hả, có biết mấy giờ rồi không, chín giờ tối mà cô không có mặt ở văn phòng thì đừng trách tôi."

Nói xong anh ta dập máy luôn, Swan bực mình nhìn giờ giấc trên điện thoại. Đã 20h30 rồi, chỉ vừa mới ra ngoài có xíu mà đã phải về luôn rồi, cái tên Han Woo Jung này thật khiến người ta tức chết mà, hẹn hò xíu cũng không được nữa. Swan rủa thầm trong bụng.

"Có phải làm ảnh hưởng công việc của em không? Thất ngại quá." Black mang theo hai cốc cafe đứng sau lưng cô nói.

Swan giật mình quay lưng nhìn anh, cô vội xua đi: " Không sao, không sao đâu. Chuyện nhỏ thôi."

Black đưa cốc cafe nóng hổi cho cô, anh hớp một ngụm, nói: "Swan này, anh có chuyện muốn em hiểu."

Swan nâng cốc cafe lên, hí hửng: "Black nói đi."

"Em đừng bận tâm vào chuyện của BH nữa, nếu đó là vì anh thì em càng nên tránh xa ra. Đó không phải nơi mà em nên tiếp cận."

Bao ngày qua, Black vẫn luôn đứng từ xa quan sát, âm thầm bảo vệ cô, nhìn những gì cô làm, trông thấy dáng vẻ mệt mỏi của cô sau một ngày vất vả chạy khắp nơi tìm thông tin viết báo đánh đấu với BH, anh còn tận mắt thấy cô bị đám bảo vệ đuổi ra khỏi sảnh chính của BH giống như đuổi chó. Black cảm thấy xót xa không ít, anh không muốn cô vì anh mà liên lụy bản thân càng không thể vì anh mà bị chút thương tổn nào.

Swan cũng hiểu được điều này, cô biết anh đang nghĩ gì nhưng việc này là cô tự nguyện mà. Swan nói: "Black đang hiểu lầm gì đó rồi, việc này hoàn toàn không liên quan đến Black hết. Em làm vậy chỉ là muốn vạch trần tội ác, phơi bày sự thật cho mọi người cùng biết đến sự bẩn thỉu mà chúng làm và quyền lợi của Park Ho Sik mà thôi. Ông ta cũng là nạn nhân bị Mae Chungho truy sát mà. Giờ cũng không còn sớm nữa, em phải về văn phòng trước chín giờ, chúng ta đi thôi."

Swan kiếm đại một cái cớ để bản thân có thể tiếp tục được bên cạnh giúp đỡ cho anh trên con đường phục thù, cái lý do này tuy khá hợp lý nhưng chung quy lại thì cũng vì anh mà thôi. Black cũng đâu có ngốc mà không nhận ra.

Hai người cùng nhau trở về văn phòng Panda, vì không muốn mất thời gian của Swan nên Black đã đề nghị cô cứ chở anh thẳng đến Panda rồi anh sẽ tự đi bộ về khách sạn. Swan tán thành ý kiến này của anh vì cô cũng muốn ở bên cạnh anh lâu thêm một chút nữa.

Về đến trước văn phòng Panda, hai người xuống xe, Swan ngại ngùng nhìn anh, áy náy nói: "Xin lỗi Black, em không thể đưa anh về rồi."

Black mỉm cười, nói: "Cũng là vì công việc của em mà."

Black chợt nhớ đến một chuyện khác, nụ cười trên môi cũng tắt dần, anh nhìn cô, nhẹ giọng: "Xin lỗi em, Swan!"

Swan hơi đơ người, không hiểu nói: "Vì sao?"

"Xin lỗi vì đã để em một mình tại Thái Lan mà rời đi trước."

Swan hiểu ra chuyện này, nhưng cô vốn không hề trách anh, chỉ cần anh bình an vô sự là cô vui rồi. Swan vội xua đi: "Không sao, chuyện đó giờ là quá khứ rồi. Không phải bây giờ em đã đứng đây nói chuyện với Black đó sao."

Swan cười tươi với anh, Black nhìn cô, một chút chạnh lòng lẫn áy náy. Lại nghe Swan nói: "Hơn nữa cũng cảm ơn anh vì vẫn còn sống. Em chỉ cần như thế thôi."

Đây là câu mà Swan đã nói ra từ tận đáy lòng mình, cô không mong muốn Black phải vì cảm kích mà làm gì cả, Swan chỉ có một nguyện vọng duy nhất là Black biết cho dù tất cả mọi người trên thế gian này có quay lưng với anh thì vẫn có cô - người con gái anh đã đặt cho cái tên Swan này vẫn luôn bên cạnh cùng anh vượt qua mọi sóng gió.

Swan miễn cưỡng quay đi vào văn phòng Panda. Black đứng đơ tại đó nhìn theo bóng lưng cô khuất sau cánh cửa. Lần đầu tiên sau khi trở về được nghe một câu ấm áp thế này. Khi tất cả những người anh quý mến đều tìm cách loại bỏ anh vậy mà vẫn còn người sẵn sàng bảo vệ, chờ đợi anh trở về. Trái tim Black đập loạn nhịp.

Anh khẽ mỉm cười, nhìn vào khoảng không một lát rồi mới rời đi. Tất cả khung cảnh vừa rồi đều đã thu vào tầm mắt của một người khác, đầy bi phẫn và uất ức.

Swan trong tâm trạng vui vẻ vào văn phòng, tiếp tục công việc của mình không màng đến ánh mắt sắc bén Han Woo Jung dành cho mình từ trong phòng làm việc.

Ji An trông thấy Swan, đi ra từ phòng bếp nhỏ hẹp với cốc cafe trên tay, nói: "Swan, suốt cả ngày nay cô đi đâu đấy, tổng biên tập tức giận lắm đó."

Swan tâm trạng vui vẻ, nói: "Tôi đi có chút việc thôi, hôm nay vất vả cho mọi người quá."

Chị đồng nghiệp ngồi bên hóng hớt nói: "Nay đi hẹn hò với ai đúng không? Mà có cô gái ăn mặc vô cùng sành điệu đến tìm em đấy."

"Ai vậy chị?" Swan lờ đi câu trước, hỏi câu sau.

Ji An nói xen vào: "Hình như là phu nhân tổng giám đốc BH đấy. Cô ấy đẹp thật sự luôn, chưa bao giờ tôi thấy cô gái nào đẹp như thế. Hình như tên là Won Hari thì phải."

Bốn người trong văn phòng đồng loạt cảm thán với vẻ đẹp họ trông thấy như tiên dáng trần kia.

Nghe tới đây, Swan hốt hoảng nói: "Won Hari đã tới đây sao? Trời ơi không thể để cô ấy nhìn thấy tấm hình được."

Swan lo sợ vội vàng tìm kiếm bức hình cô để trên bàn. Tới khi thấy nó vẫn ở yên góc bàn làm việc thì không khỏi nhẹ nhõm. Won Hari mà thấy tấm hình cô và Black trong đám cưới giả năm năm trước thì không biết chuyện gì sẽ sảy ra nữa. Swan hy vọng Hari chỉ tạt qua tìm cô vì chuyện phỏng vấn thôi còn lại là chưa thấy gì hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro