4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn nhà gỗ nhỏ đã cũ kĩ đầy mùi ẩm mốc có 2 người đàn ông đứng đó với ám khí bao trùm khắp căn phòng đến đáng sợ

Là Kim Ji Hwan và Lee Hyun Woo, đây là căn nhà cạnh bờ suối mà họ hay tới khi đi dã ngoại thư thái đầu óc nhưng hôm nay thì lại khác. Bóng tối bao trùm quanh căn phòng, đến cả ánh đèn chiếu trên trần cũng yếu ớt đến lạ.

Kim Ji Hwan vẻ mặt đầy giận dữ quay lưng với Lee Hyun Woo còn anh ta thì vẻ mặt có chút lo sợ nhìn ông.

Căn phòng một mảnh yên tĩnh chỉ nghe tiếng thở dài thở ngắn của Kim Ji Hwan, Hyun Woo lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng: "Ba à, chuyện này..."

Kim Ji Hwan gằn giọng cắt ngang lời Lee Hyun Woo: "Đừng gọi tôi là ba, tôi không có đứa con như anh."

"Con xin ba mà, con biết con sai rồi"

Vừa nói anh ta vừa chạy đến nắm tay ông van xin

Ông Kim hất tay hắn ra khỏi tay mình: "Bỏ tôi ra, tôi không ngờ tôi lại nuôi dạy 1 kẻ ăn cháo đá bát như anh. Đưa bản kế hoạch của BH cho đối địch mà tôi lại không biết gì, đúng là nuôi ong tay áo mà."

Bản thiết kế bí mật của công ty bị công ty đối thủ là MCJ sao chép. Việc này gây lên mối lo ngại lớn trên thị trường xây dựng nói chung và BH nói riêng. Kim Jae Hwan sau khi được báo tin lập tức đã cho người điều tra chuyện này, đồng thời cũng tuồn ra một ít tin giả, lập kế hoạch gài bẫy con mồi, cho Seokjin sang Thái cũng là một trong những sách lược ứng phó với mối nguy hại này của ông.

Và quả thật đã trong kế hoạch này đã thu hoạch được một mẻ lớn.

Lee Hyun Woo tiếp tục năn nỉ đầy hối tội: "Ba à, tất cả là lỗi của con, con biết con sai mà, ba tha lỗi cho con đi mà"

"Đừng dùng từ đó với tôi, tôi thấy thật đáng khinh bỉ với loại người như anh"

Kim Ji Hwan định bỏ ra ngoài thì Hyun Woo giữ tay ông lại, quỳ xuống chắp hai tay nói: "Con xin ba mà, nếu là Seokjin thì ba có làm thế không?"

Không thể nhịn được nữa, Kim Ji Hwan gằn lớn: "Dù có là Seokjin, nhất định nó sẽ không bao giờ làm ra trò này."

Nghe được câu này, Lee Hyun Woo sắc mặt khó coi tột cùng, hét lớn: "Tại sao vậy, tại sao lúc nào cũng là nó, con thì có gì thua kém đâu chứ."

"Anh còn dám lôi Seokjin vào để bao biện sao, đồ vô ơn"

Sau câu ấy, ông giật tay hắn ra rồi quay lưng đi đầy tức giận, ông không thể tha thứ cho kẻ phản bội được

PẰNGGGG

Buổi tối ở Thái thật mát mẻ, gió thổi nhè nhẹ xua tan không khí oi bức, tối đầu tiên sang Thái này, Seokjin đi dạo một vòng quanh khu công viên này một chút. Công viên này không có một đứa trẻ nào tới, thỉnh thoảng có vài đôi nam nữ du dạo qua đây tán gẫu vài câu thôi.

Đang đi chợt anh thấy phía trước có bóng dáng ai đó đang đào bới gì đó. Tò mò đến gần xem thử, thì ra là cô gái lấy cắp ví của anh hồi chiều nay. Tuy là lần đầu tiên gặp nhưng anh ghi nhớ rõ bóng dáng của ai đó như thế.

Nhưng cô ta đang đào bới thứ gì vào buổi tối đêm như vậy kia chứ.

Anh chầm chậm tiến đến chỗ cô ta, do mải bới thùng rác nên cô không để ý là có người đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu, vừa đào vừa bực bội nói: "Chết thật, đâu rồi."

"Cô đang làm cái quái gì thế?"

Một giọng nam trầm ấm vang lên làm cô giật mình bỏ công việc dang dở mà quay về hướng phát ra tiếng nói

Cô trợn tròn con mắt ngạc nhiên khi thấy chàng trai ban chiều bị cô cướp ví giờ đang đứng trước mắt cô nhìn mình khó hiểu thế.

Ủa, gì thế không phải đã trả lại đồ rồi sao, lại muốn gì nữa đây.

Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh cô nhìn anh khó chịu nói: "Lại gì nữa, không phải anh tính đến bắt tôi tới đồn vì moi thùng rác đó chứ?"

Anh nhìn cô rồi nhìn ngón tay trầy xước còn rỉ máu lại bẩn vì moi rác của cô rồi thở dài lắc đầu. Liền không nói gì lặng lẽ tiến tới nắm cổ tay cô nói: "Đêm hôm khuya khoắt thế này ra đây bới rác cô hay thật đấy, không phải cô biến thái đến nỗi ăn cắp không đã liền đi bới rác tìm đồ đấy chứ?"

Cô gái giật tay mình ra khỏi anh, hắng giọng: " Tôi như nào đến lượt anh quan tâm chắc, kệ tôi tránh ra."

Cô tiếp tục công việc lục lọi của mình với vẻ mặt bực dọc, anh nhìn xuống theo tay cô đang bới rác, nói: "Nhưng cô tìm cái gì ở đây, cái thùng rác này có gì chứ."

Không muốn đôi co với anh, cô lại tiếp tục việc đào bới. Anh thấy cô bướng bỉnh không chịu nghe gì, tay còn bị thương nên lại cầm tay cô 1 rồi lôi đi làm cô giãy dụa liên tục đẩy ra mà chẳng làm gì được

Anh kéo cô vào đại sảnh khách sạn và nhờ tiếp tân mang tới cho anh hộp cứu thương sau đó kéo cô lại một góc sảnh ngồi sau đó sát trùng cho cô. Anh mở hộp cứu thương lấy thuốc bôi vào tay cho cô, cô giật mình hơi rụt tay lại nhưng nhanh chóng đã bị anh giữ lấy còn cẩn thận hơn để cô không thấy xót.

Ánh mắt long lanh to tròn của cô nhìn anh không rời. Bây giờ không gian sáng sủa rồi mới có dịp nhìn anh kĩ hơn. Anh thật sự rất đẹp trai nha, đôi mắt một mí, sóng mũi cao cùng đôi môi trái tim dày quyến rũ chết người, đôi vai tựa thái bình dương và áo thun nữa, anh chăm chú sơ cứu cho cô mà thật sự là yêu nghiệt nha

Không hiểu sao khi nhìn anh thế này trái tim cô lại đập nhanh quá như sắp rơi ra ngoài rồi. Mải nhìn anh quá mà không để ý anh sơ cứu xong từ khi nào rồi giờ đang nhìn cái biểu hiện ngây ngốc của cô. Anh lên tiếng: "Tôi biết tôi đẹp trai rồi, cô nhìn nữa là hỏng gương mặt đẹp trai của tôi đó."

Cô giật mình bối rối nhìn sang nơi khác nói: "Ai...ai thèm nhìn anh chứ...nếu không có việc gì nữa thì tôi đi trước đây."

Sau đó cô chạy thật nhanh ra ngoài đại sảnh rồi dần mất hút vào trong màn đêm. Anh định đuổi theo nhưng cô đã chạy mất rồi

Sau tiếng súng oang đầu, Kim Ji Hwan ngã xuống, máu từ hông tràn ra rất nhiều, cơ mặt co lại biến sắc vì đau đớn

Kẻ bắn không phải Hyun Woo mà là một kẻ khác, kẻ đó lẩn trốn ở bên ngoài chờ thời cơ

Hắn đứng đó nhìn Kim Ji Hwan đang thoi thóp nằm trên vũng máu mà run rẩy không thôi, hắn từ từ tiến lại ngồi xuống nhìn ông, cố điều chỉnh giọng thật bình tĩnh nói: "Sao nào, cảm giác giờ của ông thế nào?"

Ông đau đến trắng bệch mặt nhìn chằm chằm kẻ trước mặt, gằn từng chữ: " M...à...y..."

Nhìn bộ dạng Kim Ji Hwan lúc này khiến hắn vừa sợ hãi vừa hả hê, nói: "Sao vậy, lúc nãy còn lớn giọng lắm mà. Ông nghĩ tôi còn ngoan ngoãn như một con lừa để ông sai bảo ư? Sai rồi, tôi không phải người hầu của bố con ông, tôi chịu thế là quá đủ rồi. Cái gì ông cũng cho là Seokjin tốt đẹp haha tôi sẽ cướp hết mọi thứ của hắn để hắn sống không bằng chết."

Hắn đứng phắt dậy và bỏ ra ngoài để ông nằm chơi vơi giữa sàn nhà đầy máu với hàng nước mắt chảy dài

Lee Hyun Woo của ngày xưa đi đâu rồi. Wooie, đứa trẻ trong sáng ông thu nhận đã không còn nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro