54.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Black đỡ vai Hari rồi đẩy cô ra, lớn tiếng nói: "Em đang làm cái gì vậy?"

Black đưa mắt ra phía sau, Lee Hyun Woo đang nhìn anh với cặp mắt đầy lửa giận mà ngoài hắn ra còn có cả Swan nữa.

Black ngạc nhiên nhìn Swan, anh không biết cô tới đây từ lúc nào nhưng nhìn đôi mắt đã ầng ậc nước kia thì hẳn cô đã thấy cảnh tượng lúc nãy rồi.

Swan vội vàng muốn rời khỏi đây thì bị một bàn tay nắm lấy. Swan khựng lại nhìn sang, Lee Hyun Woo đảo mắt nhìn cô rồi lại nhìn hai người kia ý là muốn cô cùng hắn tới đối chất với họ nhưng Swan đã gạt tay hắn ra, cô không muốn làm con hề ở đây một giây nào nữa.

Black nhìn bóng lưng cô rời đi, anh muốn đuổi theo thì Lee Hyun Woo đã đi tới chỗ này, không để anh nói gì liền giáng một cú đấm lên mặt anh. Black lảo đảo lùi ra sau mấy bước suýt ngã.

Hari tỏ ra vô tội chạy tới ôm lấy Lee Hyun Woo đang kích động. Black trông thấy màn này cũng không khỏi ngạc nhiên với màn lật bánh tráng này của Hari. Black biết với cái biểu hiện này của Hari thì anh có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội.

Black không muốn nói nhiều với hai con người này, anh cười chua chát nói với Lee Hyun Woo: "Đưa cô ấy về đi, đừng làm loạn ở đây nữa."

Nói rồi anh ra khỏi sảnh khách sạn. Đi về hướng Swan rời đi khi nãy. Hari nhìn theo Black, trong mắt hiện lên một suy nghĩ khó tả.

Swan đi dạo quanh bờ sông Hàn, gió lạnh cuối mùa thổi tới rét buốt. Cô nhìn những cặp đôi tay trong tay hạnh phúc. Swan nhớ là mình cũng từng có khoảng thời gian hạnh phúc như thế dù chỉ là lợi dụng.

Swan thấy một đôi tình nhân đi qua đây, anh bạn trai khoe ra một sợi dây chuyền bạc lấp lánh có điểm trái tim trên đó cười nhìn cô bạn gái âu yếm. Bạn gái còn trách yêu: "Dây chuyền này đắt lắm đúng không? Anh mua làm gì cho tốn tiền chứ."

"Không đắt đâu, em cứ coi như đây là vật định tình của chúng mình đi."

Điều này khiến Swan khựng lại, cô lấy từ trong túi áo ra một dây chuyền mạ vàng treo một chiếc đồng hồ nhỏ trên đấy. Đây cũng là vật định ước mà Black trao cho cô khi hai người làm đám cưới giả ở Thái Lan rồi khi về Hàn Quốc nó vẫn luôn được cô giữ gìn cẩn thận. Vừa rồi cô tới khách sạn tìm anh vừa muốn chúc mừng anh đã được rửa oan vừa là để trả lại sợi dây này. Lần này cô không muốn có bất cứ điều gì dính dáng đến anh nữa.

Chợt sau lưng có giọng trầm ấm cất lên: "Cô ở đây làm gì vào tối muộn như vậy?"

Swan theo thói quen quay lưng nhìn, Black đang đứng nhìn chằm chằm vào cô. Anh ra vẻ giận dữ, mắng lớn: "Tôi nghe Hoseok nói cả ngày nay không tìm thấy cô ở đâu cả, đến văn phòng báo thì đã xin nghỉ việc, điện thoại thì tắt máy. Sao cô cứ phải để người khác lo lắng như vậy hả?"

Swan không giải thích, lặng lẽ đưa chiếc đồng hồ đến trước mặt anh, nói: "Cái này là Black trao cho tôi, nói tôi phải giữ gìn cẩn thận đợi ngày Black về lấy lại. Giờ thì đến lúc rồi, tôi nên trả nó lại về với chủ nhân của nó rồi."

Giọng Swan ngày càng nghẹn lại, không gian cũng trở lên im lặng hơn. Black nhìn xuống sợi dây trên bàn tay nhỏ bé của cô, những hồi ức đẹp đẽ của hai đứa khi ở Thái lại ùa về.

Black thất thần nó, quả thật khi ấy anh đã để món đồ duy nhất mà anh có của ba lại cho cô vì anh sợ mình sẽ không có ngày trở về nếu như đi tìm những kẻ đang truy sát mình. Bọn chúng đã đặt chân tới nơi anh ẩn náu rồi thậm chí còn ra tay với ân nhân cứu mạng anh thì anh cũng cần phải làm gì đó để kết thúc chuyện này để không liên lụy ai. Khi ấy anh nói với cô những lời đó cũng là để cho cô an tâm ở nhà đợi anh cũng như là một câu động viên tinh thần cho chính mình.

Giờ phút này thấy nó, đáng ra anh nên lấy lại rồi mới đúng chứ vì đây là đồ của anh, của ba để lại cho anh nhưng anh lại chần chừ do dự. Hay thậm chí là không chấp nhận được việc Swan muốn từ bỏ anh.

Hai con người đứng trước mặt nhau, đều dành tình cảm cho đối phương nhưng lại bị một bức tường dày ngăn cách do chính mình tạo ra. Một người dối lòng nói ra những câu tổn thương với suy nghĩ ngu ngốc rằng làm thế là có thể bảo vệ được người ấy còn một kẻ thì thu mình lại, giấu tâm tư của mình vào trong lòng chỉ dám quan sát đối phương từ phía sau.

Black im lặng hồi lâu đoạn lấy điện thoại bấm số gọi. Bên kia vừa nhấc máy, anh nói: "Hoseok, tôi tìm thấy Swan rồi. Giờ tôi sẽ đưa cô ấy về."

Black nhìn Swan thấy cô cũng đang nhìn chằm chằm mình, anh lúng túng quay người đi: "Đi thôi, trời tối rồi để tôi đưa cô về."

Black không nhận lại dây chuyền, Swan cũng không nói gì nữa, cô lặng lẽ rút tay cất lại vào túi xách rồi ngoan ngoãn đi theo anh.

Black lái xe đưa cô về đến tận nhà, bà Ja và Ryujin còn ra cổng đón. Thấy anh xuống xe, bà Ja niềm nở nói: "Chúc mừng cháu đã đã được tại ngoại. Hôm nay chắc cháu cũng mệt rồi còn phải đi tìm và đưa Swan về nhà giúp ta nữa. Cháu vào nhà ăn cơm luôn với nhà ta cho vui nhé rồi hãy về."

Swan chào hỏi mọi người vài câu rồi vào nhà trước không ngoảnh lại. Ryujin trong cặp mắt vô hồn ánh sáng cũng không giấu được niềm vui: "Anh ơi, anh được rửa oan rồi. Chúc mừng anh."

Black đi tới chào hỏi bà Ja rồi ôm lấy Ryujin vỗ vai cô gái an ủi. Bà Ja xoa tay nói: "Mau vào ăn cơm đi ta sắp ra rồi."

Black từ chối: "Dạ thôi cô ạ, cháu đã ăn rồi hơn nữa nhờ cô chăm sóc Ryujin suốt thời gian qua cháu cũng thấy phiền cho cô nhiều rồi. Lần sau cháu sẽ ghé qua chơi ạ."

Bà Ja nghe vậy cũng không dám giữ nữa, xua đi đáp: "Không phiền gì cả. Ba hai đứa vừa là bạn thân của ta còn giúp đỡ ta rất nhiều lúc sinh thời thì ta cũng phải làm gì đấy cho ông ấy chứ. Vậy tối mai đi, tối mai hai đứa qua đây nhé, ta mời cơm đừng có ngại."

Black và Ryujin đều khách sáo đồng ý. Đứng nói chuyện vài ba câu nữa rồi Black mới tạm biệt bà Ja và Hoseok ra về.

Khác với không khí vui vẻ bên này thì ở biệt thự của Lee Hyun Woo, hắn ta phát tiết đập nhiều đồ đạc khiến căn nhà như bãi chiến trường đến nỗi bà cô giúp việc cũng sợ hãi run cầm cập bên cạnh là Hari không mảy may đứng nhìn chồng mình nổi cơn thịnh nộ.

Đập phá đồ đạc xả cơn giận xong, Lee Hyun Woo quay nhìn Hari, vừa thở hồng hộc vừa quát lớn: "Tại sao em lại tới đó? Tại sao lúc ấy em lại để Kim Seokjin làm điều đó với em? Hả?"

Hari lẳng lặng không nói gì, Lee Hyun Woo hằm hằm đi tới nắm chặt hai vai cô, trong đôi mắt hằn lên tia máu đỏ, gằn giọng: "Hari, em nên nhớ giờ em đã là vợ anh rồi. Là vợ của tổng giám đốc BH Group Lee Hyun Woo này, chúng ta còn sắp có con của chúng ta nữa mà. Quá khứ em yêu nó nhiều thế nào, gắn bó ra sao anh đều không để tâm nhưng hiện tại anh mới là chồng em, cùng em đi đến bạc đầu chứ không phải hắn ta. Anh yêu em, Hari vậy nên đừng vì một chút quan tâm của nó mà rung động bởi vì đó không phải Kim Seokjin mà em quen đâu, giờ đó là Black rồi. Hắn chỉ đang lợi dụng em thôi."

Hari bị hắn lắc vai đến chóng mặt, nói năng mất bình tĩnh. Hari thấy dáng vẻ kích động ít khi thấy này của Lee Hyun Woo cũng có chút hơi sợ. Cô nhạt giọng nói: "Em hiểu mà, em sẽ không để bản thân bị lừa lần nữa đâu."

Lúc này Lee Hyun Woo mới từ từ bình tĩnh lại, hắn khàn giọng nói câu xin lỗi với vợ vì sự nóng giận của mình rồi loạng choạng đi về phòng. Hari nhìn theo hắn, trong ánh mắt đầy sự căm hận.

Yêu sao? Vợ chồng? Có con ư? Thật nực cười. Hari đã sớm biết mình thực tế không hề mang thai rồi, đây chỉ là mưu hèn kế bẩn của Lee Hyun Woo để giữ chân cô lại bên hắn thôi.

Hari nhớ lại vào buổi tối giáng sinh hai ngày trước khi cô đến thăm Swan trong bệnh viện nhưng vừa đến cửa thì cô đã thấy Black đang túc trực bên giường Swan với vẻ mặt vô cùng xót xa. Hari trong lòng vừa ghen tị vừa áy náy nên đã lặng lẽ rời đi nhưng chưa đi được bao xa thì khung cảnh trước mắt tối sầm lại và cô đã ngất đi.

Khi tỉnh lại thì Hari đã thấy mình nằm trên giường bệnh bên cạnh là bác sĩ đang xem xét kiểm tra cho cô. Khi cô hỏi bác sĩ tình trạng của mình thì mới vỡ lẽ ra mình không hề có thai nào như bác sĩ mà Lee Hyun Woo đưa đến khám cho cô tại nhà. Để cho chắc, Hari đã quyết định đi xét nghiệm máu để chắc chắn rằng bác sĩ không lừa mình.

Và rồi không kiểm tra thì không biết, kiểm tra rồi mới vỡ lẽ. Quả thực chẳng có một sinh linh nào trong bụng cả. Kết quả là trong máu cô chứa một lượng lớn thuốc kích thích rụng trứng và một số thành phần thuốc cấm chỉ được một số bệnh viện lớn ở Mỹ mới được cấp phép dùng, bác sĩ kiểm tra còn chỉ ra nếu dùng trong một thời gian dài như vậy nữa thì nó sẽ ảnh hưởng đến các chức năng sinh sản, có khi là vô sinh. Hari bấy giờ như chết lặng, cô không ngờ người chồng đầu ấp tay gối suốt năm năm qua lại là một kẻ máu lạnh như vậy. Cô đã nghĩ bản thân dù không có tình cảm gì với Lee Hyun Woo nhưng cô sẽ cố gắng vì đứa con này mà cố gắng sống thật hạnh phúc nhưng không ngờ Lee Hyun Woo miệng luôn nói yêu cô sau lưng lại hãm hại cô

Từ hôm ấy Hari đã chết tâm, cô thầm thề nhất định phải ly hôn, dù có chết cô cũng không muốn nằm chung giường, ăn chung bát cơm với một kẻ miệng nam mô bụng một bồ dao găm, coi thường thiên chức làm mẹ của người phụ nữ như thế.

Hari hít một hơi sâu, cô giao đống bừa bộn cho bà giúp việc thu dọn rồi vào phòng ngủ dành cho khách nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau, Swan như ngày thường xách túi đi làm. Dù rằng chẳng mang đồ gì cần thiết lắm nhưng có lẽ là theo thói quen nên cứ cầm theo thôi. Swan vừa xuống dưới nhà thì gặp Hoseok đang cầm cốc cà phê từ trong bếp đi ra, hai người nhìn nhau, Swan chào hỏi lấy lệ toan rời đi thì Hosrok gọi cô lại, nói: "Rm định đi đâu vậy? Không phải em đã nghỉ việc ở Panda rồi sao?"

Swan cười gượng đáp: "À vâng, em xin được việc mới rồi hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm mà mẹ đâu rồi anh?"

Hoseok nói: "Công ty có việc nên mẹ đi sớm rồi, mà tối qua em với Black có chuyện gì sao? Nhìn hai người căng thẳng vậy?"

Nhắc đến Black, Swan lại nhớ đến cảnh tượng tối qua, sắc mặt cô lại trùng xuống. Hoseok nhìn ra biểu hiện bất thường này của cô cũng không hỏi nữa, anh nói: "Nếu không có chuyện gì thì thôi em đi làm đi kẻo muộn."

Swan nhẹ gật đầu rồi đi luôn. Hoseok nhìn ra cửa, lúc nãy anh còn định nói cho cô biết về tình trạng của Black nhưng không hiểu sao lời đến miệng rồi lại nghẹn lại không biết phải nói như thế nào. Black trong lòng Swan như thế nào Hoseok là người rõ nhất giờ nói cho Swan biết người mình luôn chờ đợi sắp ra đi rồi thì ai nào chấp nhận được đây.

Công việc mới của Swan là chạy bàn ở một quán đồ ăn nhanh. Dù chạy bàn thì cũng khá vất vả nhưng chí ít nó khiến đầu óc cô không nghĩ ngợi đến những chuyện không vui nữa.

Swan vừa chạy đến trước cửa quán còn chưa kịp định thần lại thì cô thoáng cảm nhận được có một chiếc xe hơi đen đậu lại bên đường sau đó là một giọng khàn khàn vang lên: "Swan!"

Swan đơ người, cô quay đầu nhìn là Mae Chungho đang đứng sau lưng hằm hằm nhìn cô. Bỗng chốc sống lưng cô lạnh toát, Swan run rẩy lùi về sau vài bước. Cô biết Mae Chungho xuất hiện ở đây chẳng phải chuyện tốt gì cả, việc cô bị bắt cóc nhất định là do lão dở trò.

Mae Chungho mỉm cười nhìn cô, nhẹ giọng nói: "Sao trông sắc mặt con kém thế. Ta đã làm gì con đâu."

Swan nghe ngữ khí đó mà da gà da vịt nổi lên khắp người, tóc gáy cũng dựng đứng lên. Swan nhạt giọng nói: "Ông đến đây làm gì, tôi không có thời gian để nói chuyện với người như ông."

Mae Chungho nhìn cô một lượt, cười đầy ẩn ý đáp: "Nhưng ta thì có rất nhiều chuyện muốn nói với con. Chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau sớm thôi. Tạm biệt con."

Nói rồi lão vào xe hơi rồi đi mất còn Swan thì ngơ ngác đứng nhìn không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro