57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là tết Tây, Hàn Quốc mấy năm gần đây cũng đã dần theo chính sách nghỉ 2 ngày tết Tây nhưng một số công ty lớn thì không. Đám người tư bản có ai muốn bỏ lỡ thời gian làm giàu đâu, đã giàu rồi nhưng vẫn muốn giàu thêm, giàu nữa.

Hôm nay, BH Group tổ chức cuộc họp hội đồng cổ đông bầu ra ứng cử viên mới cho chức chủ tịch hội đồng quản trị. Black với tư cách là con trai trưởng của vị chủ tịch quá cố, anh cũng đã xin bãi chức cố vấn dự án ở tập đoàn Mỹ để trở lại với BH tham gia tranh phiếu bầu cùng với Lee Hyun Woo.

Black à không, hôm nay từ ngày 1/1/2020 Kim Seokjin đã trở lại.

Anh được bố con Meha, Bea tháp tùng tới công ty. Trước đại sảnh có rất nhiều người đã tới, phóng viên cũng tới đây tác nghiệp để săn bài đầu năm. Vì quá đông nên mọi người chỉ đành đi cửa sau để bảo đảm an ninh.

Bà Ja và Hoseok cũng đã đứng đó chờ, hai bên tay bắt mặt mừng vui vẻ chào hỏi. Seokjin ngó ngang xung quanh chợt phát hiện Swan không đi cùng nên hỏi bà Ja thì được biết cô đã ra ngoài từ sớm, cũng chẳng nói gì với bà nên bà cứ nghĩ cô đã đi làm rồi trong khi sắc mặt Hoseok thì lại gượng gạo.

Vì còn nửa tiếng nữa cuộc họp mới bắt đầu nên mọi người ngồi trong phòng chờ xem xét lại tài liệu. Kim Seokjin chợt nhớ tới câu chuyện hôm qua Swan nói, anh quay sang hỏi Hoseok: "Swan tìm được ba ruột rồi cậu có biết không? Cậu đã gặp ông ấy chưa?"

Hoseok khựng lại, tay cầm bút cũng run rẩy. Lát mới lên tiếng: "Nếu cậu đã quyết định rời xa nó rồi thì hãy dứt khoát đi, đừng quan tâm đến chuyện này nữa."

Nói rồi Hoseok rời đi luôn mặc kệ Seokjin ngơ người ngồi đó. Hoseok biết cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra nhưng cứ giấu được lúc nào hay lúc đó mà Swan hình như cũng không muốn mọi người biết chuyện này.

Hôm qua, sau khi Seokjin chạy đi tìm Swan thì Hoseok đã tức tối chạy đến nhà lão già đó hỏi chuyện cho ra lẽ nhưng lại biết được sự thật động trời kia chính cậu cũng rất hoảng loạn.

Hoseok nhìn Seokjin đang chăm chú soạn tài liệu, cảm giác đăng đắng trong lòng lại trào lên.

Giờ đẹp đã đến, mọi người cùng nhau đi tới phòng họp thì vô tình gặp Lee Hyun Woo đã đứng đó. Cùng lúc đó Mae Chungho cũng đi tới góp mặt chung.

Ba người vừa chạm mặt mùi thuốc súng đã lan tỏa khắp nơi nhưng lần này điều khiến mọi người kinh hoàng hơn là đi bên cạnh Mae Chungho còn có... Swan. Cô từ từ tiến đến đứng bên tay trái ông già đó nhẹ nhàng cúi đầu chào.

Seokjin tròn mắt nhìn cô, bà Ja, Hoseok, Meha và Bea cũng bàng hoàng không hiểu chuyện gì đang sảy ra. Tại sao Swan lại đứng bên cạnh Mae Chungho?

Mae Chungho bày ra vẻ mặt tươi cười, nhẹ nhàng nói: "Hôm nay chắc là lần đầu mọi người gặp nhau nhỉ. Giới thiệu chút đây là con gái thất lạc đã lâu của tôi, tên nó là Mae Yi Kyung."

Con gái?? Bà Ja như sét đánh ngang tai, chịu không nổi cú sốc liền ôm đầu ngã xuống được Bea và Meha đưa về lại phòng nghỉ.

Seokjin trân trân nhìn Swan, từng câu nói hôm qua hiện lên trong đầu anh: "Sau này rồi anh sẽ biết ba em là ai thôi. Khi ấy anh phải tỏ ra ghét em thật nhiều nhé như vậy em mới thấy thoải mái khi đối diện với anh, với Ryujin nữa."

Seokjin dường như đã hiểu ý cô nhưng hiện tại không có thời gian, mọi người nhanh chóng đi vào phòng họp trong sụ đắc thắng của Mae Chungho.

Cuộc họp diễn ra vô cùng căng thẳng, mới đầu không có một ai bỏ phiếu tán thành bãi chức Lee Hyun Woo, có cổ đông còn mạnh mẽ tẩy chay việc phục chức Kim Seokjin nhưng mọi chuyện dường như đã ở trong dự liệu của anh. Seokjin cho máy chiếu lên màn hình những hợp đồng phi pháp năm năm trước đã bị Lee Hyun Woo ăn chặn. Cả tỷ won tiền sắt thép, hợp kim loại đưa sang Thái Lan phục vụ việc xây dựng các toà cao ốc bị chuyển khoản bất hợp pháp dưới cái tên Han Jun - người quản lý dự án cao ốc bên Thái của tập đoàn BH và khi kiểm tra lại ở các ngân hàng thì số tiền này đột nhiên không cánh mà bay, dường như đã được ai đó động tay động chân vào giải ngân toàn bộ rồi.

Seokjin cũng lật lại vụ án người đàn ông bị giết trên núi vào hai tháng trước, anh ta là nhân viên quản kho liệu của BH group, ngày anh ta bỏ mạng trên núi thì vợ con anh ta đã nhận được khoản tiền cực lớn với danh nghĩa tiền bảo hiểm lao động mà công ty trả cho. Một nhân viên kho mà được bù số tiền bồi thường lớn như thế vào đúng hôm bị sảy ra tai ương không phải rất lạ sao?

Seokjin dần bóc tách hết những mặt xấu xa trong bộ máy điều hành hiện tại của BH nhờ vụ án của nhân viên lâu năm đó dưới con mắt tức nổ đom đóm mắt của đám người bên dưới.

Lee Hyun Woo đứng bên cạnh, cố dằn lại cảm xúc, chen ngang nói: "Những lời anh Kim Seokjin nói đây chỉ là suy luận theo hướng tiêu cực do chính anh nghĩ ra thôi sao? Cái chết của nhân viên đó đã được làm sáng tỏ là tai nạn. Đây là sự cố mà công ty vô cùng không mong muốn và đã xử lý tốt đẹp. Anh lấy nó ra để bào chữa hay sao? Nó giúp được gì cho việc hôm nay anh đứng đây để phục chức nhỉ?"

Vừa dứt lời, bên dưới đã có giọng nói: "Giám đốc Lee Hyun Woo có vẻ là một lãnh đạo vô cùng tài năng trong công việc. Vậy anh nghĩ sao về cuộc hôn nhân của mình? Nghe nói vợ chồng ngài đang làm thủ tục ly hôn, ngài tính giải quyết chuyện này như nào?"

Lee Hyun Woo trố mắt quay về hướng phát ra câu hỏi. Thấy đó là Swan, cô vô cùng nghiêm túc mà đặt ra câu hỏi mang phần sát thương lớn thế này mà Hari ngồi cách đó bốn ghế thì mặt không biểu cảm, lơ đãng nhìn về phía trước.

Phải nói đây là một tin tức vô cùng sốt dẻo, chưa từng có ai có được tin này mà cái cô gái tóc tém đến từ toà soạn báo nhỏ bé kia đã có được từ lúc nào rồi còn khiến chính chủ trên bục tái mặt không biết bày ra vẻ mặt gì luôn.

Lee Hyun Woo ngơ ngác nhìn sang vợ mình rồi lại ngoái nhìn Seokjin, thấy anh có vẻ cũng không biết chuyện này như rất ngạc nhiên trước câu hỏi vừa rồi. Lee Hyun Woo bình tĩnh nói: "Cô gái, hình như cô đang hiểu lầm cái gì rồi, chúng tôi đang rất hạnh phúc."

Swan cắt ngang: "Hiểu lầm? Nhưng tôi nhớ là vợ ngài đã nói điều đó với tôi, tôi tưởng hai người đã thống nhất sẽ thông báo vào hôm nay rồi cơ."

Lee Hyun Woo ngơ ngác lia mắt nhìn vợ mình. Thấy Hari binh thản đứng lên đi ra ngoài, không một cái liếc nhìn cho mình thì trong lòng không khỏi hoảng loạn.

Cả khán phòng lúc này đã rối như vỡ chợ, đám phóng viên ngồi bên dưới người thì nhanh trí đặt câu hỏi, người thì ngồi múa phím cập nhật tin tức sốt dẻo vừa có được.

Mae Chungho cũng không ngờ lại sảy ra cớ sự này. Đứa con gái vất vả tìm được nay nó lại báo ông. Mae Chungho giận tím mặt đứng lên, ngoái nhìn Kim Seokjin trên sân khấu rồi giận dữ rời đi.

Cuộc họp cứ thế mà giải tán.

Mọi người vẫn chưa thể tiêu hoá hết đống chuyện vừa sảy ra. Đoàn người của Seokjin vừa ra tới sảnh lớn thì gặp Swan. Bà Ja vừa thấy cô, liền muốn chạy tới giáo huấn một trận nhưng bị Hoseok ngăn lại.

Seokjin đi tới, Swan vẫn cúi mặt nhìn gót giày anh đang đi tới, căn bản cô không biết bây giờ phải đối diện giải thích thế nào với mọi người về thân thế của mình.

Seokjin nhẹ giọng nói: "Em hôm nay đã làm rất tốt đó biết không?"

Swan yếu ớt nói: "Em xin lỗi, em chỉ giúp mọi người được tới đây thôi. Hy vọng mọi người đừng vì em mà làm lỡ dở kế hoạch. Cứ xông thẳng về phía trước."

Swan nhanh chóng rời đi. Seokjin nhìn theo bóng dáng cô, trong lòng cuộn trào.

Tuy buổi hội nghị này có hơi loạn nhưng chung quy thì phần thắng dường như đã nghiêng về phía Seokjin nhiều hơn. Vì sau đó, 5% cổ phần mà Hari có được đều được chuyển hết sang cho anh cộng với 3% cổ phần trước đó từ Ryujin. Seokjin bây giờ như phượng hoàng niết bàn trùng sinh trở thành người nắm nhiều cổ phiếu nhất BH group chỉ sau Mae Chungho kể từ khi ông ta sáp nhập Ma.e Company vào với BH group và nuốt trọn nhiều cổ phiếu khác.

Dù hội đồng cổ đông ai cũng muốn Seokjin tiếp quản công ty nhưng bọn họ vẫn luôn sợ Mae Chungho và Lee Hyun Woo một vành vì hai kẻ đó đều nắm được điểm yếu của bọn họ nên chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo, luôn đưa ra phiếu không cho Seokjin nhưng việc này cũng không ảnh hưởng lắm.

Chuyện vợ chồng Lee Hyun Woo, nghe nói bọn họ sau khi về nhà đã cãi nhau một trận rất lớn, Hari cũng dọn đồ ra ngoài khách sạn ở luôn vì quá kinh tởm người chồng của mình. Cô ấy cũng đã nói luôn âm mưu ép cô mang thai của Lee Hyun Woo làm anh ta xa xẩm mặt mũi, hèn yếu thế nào cũng không níu được chân Hari quay về.

Đây cũng là lời bà giúp việc nhà anh ta kể lại vì sau khi Hari đi bà ấy cũng dọn đồ đi đến nhà Meha ở luôn. Tin tình báo trong nội bộ Lee Hyun Woo có được cũng là một phần công nhỏ của bà ấy, còn hoàn cảnh bà ấy và Meha gặp nhau lần đầu tiên như nào thì không ai biết mà Meha cũng không cho bà ấy nói.

Hoseok cũng đã kể cho mọi người về chuyện nhận người thân của Swan, ai cũng lắc đầu thở dài vì quá máu chó, tưởng chừng như nó chỉ sảy ra trong tiểu thuyết mà thôi.

Seokjin mấy ngày nay luôn bận rộn công việc, đến thời gian uống thuốc cũng quên nên tối nay đầu óc đặc biệt lên cơn đau dữ dội, tay cũng run không tự chủ được mới chịu lấy thuốc ra uống.

Seokjin ngồi gục bên bàn làm việc cúi xuống chợt thấy sợi dây chuyền nhỏ bé mà cô gái nào đó đã đeo cho anh. Seokjin nâng nó lên tay, âu yếm hôn nhẹ lên mặt dây, gương mặt cô gái tóc tém đó lại hiện lên trong đầu.

"Tôi là Swan, vậy anh là Black. Black và Swan ghép lại là thiên nga đen."

Black bật cười nhìn sợi dây, trong đầu chợt loé lên ý nghĩ mới.

Màn đêm bao phủ Seoul, gió đêm lạnh giá thổi ào ào qua những tán cây bên đường xào xạc. Tuy đã sang tháng giêng, sắp bước vào đầu xuân nhưng gió lạnh vẫn không ngừng tăng cường xuống.

Seokjin lái xe tới trước một căn biệt thự tráng lệ. Anh lặng lẽ trèo qua bờ tường rào sắt nhanh thoăn thoát như một con sóc. Ai không biết lại nghĩ anh đây là đi ăn trộm nhà nào.

Seokjin leo lên tầng hai, cẩn thận ghé nhìn qua từng cửa sổ kính các phòng cho tới khi thấy được một gương mặt quen thuộc lấp ló sau chiếc chăn bông dày cộp qua cửa kính.

Seokjin dùng kĩ năng cạy cửa học được để đi vào trong. Người trên giường cũng cảm nhận được có người bên cạnh, lập tức cựa mình ngồi dậy, thấy bóng dáng thân hình cao lớn, khẩu trang đội mũ toàn thân một màu đen thì không khỏi giật mình sợ hãi, suýt nữa hét toáng lên thì bị anh đưa tay bịt miệng, khẽ nói: "Là anh, Black đây."

Người kia giờ mới hoàn hồn lại, tròn mắt ngạc nhiên: "Sao anh vào được đây? Đây là..."

Đây là biệt thự của Mae Chungho cơ mà.

Black nắm lấy bàn tay mềm mại kia kéo dậy, dịu dàng nói: "Swan, đi theo anh. Chúng ta đến một nơi."

Swan không hiểu chuyện gì nhưng vẫn nghe theo lời anh. Cô mặc vội một chiếc áo khoác dày rồi theo anh ra ngoài.

Không biết bọn họ ra khỏi biệt thự bằng cách nào chỉ biết khi Seokjin lái xe chở Swan đến bờ biển thì thời gian đã điểm 1h14 sáng. Swan ngồi phụ lái gật gù ngủ như gà mổ thóc. Seokjin không gọi cô dậy chỉ lặng lẽ ngồi bên nhìn dáng vẻ ngủ khổ sở của cô trong ánh mắt chứa đầy ngọt ngào

Seokjin muốn thời gian dừng lại ngay tại đây để anh ghi nhớ khoảnh khắc này sâu vào trong lòng. Dù sau này có ra sao, dù bệnh tật dày vò hay một ngày phải sang thế giới bên kia cũng không được quên đi người con gái bên cạnh này.

Black ngắm nhìn ngũ quan của cô, không biết từ lúc nào trong lòng anh trào lên khao khát muốn sống. Năm năm qua đối với Kim Seokjin hay một Black khó khăn gian khổ như thế nào chỉ có mình anh biết cũng có thời gian anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần chờ thần chết đến đưa mình đi nhưng bây giờ, cô gái này lại khiến kẻ gục ngã như anh muốn đứng dậy tranh đấu. Muốn một lần ích kỉ sống cho bản thân.

Swan. Hãy nhớ dù em làm ai, phải con gái của kẻ thù hay không thì những chuyện sau này anh làm đều không liên quan đến em. Hãy sống một cuộc đời rạng rỡ, đẹp đẽ như ước mơ của em.

Anh sẽ giúp em trở thành con thiên nga đẹp nhất, dù có phải xuống địa ngục anh cũng sẽ cho em cuộc sống đẹp nhất mà em đáng ra phải có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro