Chap 6 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay từ sáng sớm, Jihyun đã dậy tắm rửa và thay quần áo để chuẩn bị ra ngoài. Cô tự làm cho mình một bữa sáng đầy đủ, ra chợ mua một bó hoa lan trắng, rồi lên đường đi đến một nơi khá xa mà tiêu tốn khoảng 2 giờ đồng hồ trên xe buýt của cô.

Ngay khi vừa tới nơi, Jihyun đã cẩn thận ôm lấy bó hoa trên tay, nhanh chóng tìm người hướng dẫn của khu đó.

- Xin lỗi, cho hỏi, mộ của Kim Jihyun, mất vào khoảng một năm trước ở đâu ạ?

- À, khu mộ mà cậu Kim Seokjin vẫn thường lui tới phải không?

- Dạ đúng rồi ạ.

Jihyun lặng lẽ đi theo bác bảo vệ đã ngoài 50 tuổi, trên đường đi có chuyện trò cùng bác thêm một chút.

- Cháu là người quen của Kim Jihyun đó hả?

- À... vâng ạ.

- Chắc cháu cũng biết cậu Seokjin kia nhỉ? Tội nghiệp thật, yêu nhau mà rồi việc lại xảy ra như thế.

- Anh ấy thường xuyên đến đây không ạ?

- Mỗi tháng khoảng hai lần. Có tháng trước chỉ đến vào đúng ngày một năm mất, và mới hôm trước bác thấy bảo là ngày sinh nhật.

- À vâng ạ.

- Đây, mộ của Kim Jihyun đây - bác bảo vệ nhìn tấm ảnh được đặt ngay ngắn trên mộ, rồi nhìn sang cô - hai cháu giống nhau quá, chị em hả?

- À... dạ không ạ, bọn cháu chỉ là bạn thôi ạ, có hơi trùng hợp là giống nhau chút.

Bác bảo vệ cao tuổi gật đầu cười hiền, rồi rời đi để cho cô có được thời gian riêng tư.

Jihyun thả người ngồi xuống trước mộ, mặt đối mặt với tấm di ảnh của Kim Jihyun. Cô nhìn chị, khẽ thở dài một tiếng, rồi nhẹ nhàng đặt bó hoa trắng muốt xuống.

- Em chào chị, em là Gong Jihyun. Anh Seokjin đã kể về em cho chị rồi phải không ạ?

Jihyun gượng cười. Và suốt cả ngày hôm đó, cô chỉ ngồi ở trước mộ của chị, suốt từ sáng cho tới giữa chiều, khi mặt trời bắt đầu buông xuống. Jihyun muốn thăm chị, muốn chia sẻ với nỗi đau của chị khi phải vội vã sang thế giới bên kia, và cũng muốn tìm ra một cách giải quyết cho bản thân.

Nhưng có vẻ, dù có cố ngồi thêm, cô vẫn chẳng thể nghĩ ra được một cách giải quyết chuyện này cho hợp lí.

- Em về đây, lúc nào rảnh em sẽ đến thăm chị.

Toan đứng lên, Jihyun chợt nhìn thấy một mẩu giấy nhỏ nằm ngay ngắn ở trong góc. Cô đưa tay lấy tờ giấy đó, rồi quay sang nhìn di ảnh của chị.

- Em đọc nó nhé?

Đó là một bức thư, và Jihyun mong rằng, đó là một gợi ý mà chị muốn cô nhìn thấy để cô có thể trả lời cho câu hỏi của mình.

Là thư của Kim Seokjin để lại cho chị vào ngày một năm ngày mất của Kim Jihyun.

"Ngày hôm đó, khi gặp cô ấy, anh đã bàng hoàng. Nhìn cô ấy quá giống em, giống tới mức khó tin. Có điều, cô ấy xinh đẹp một cách hồn nhiên, tâm tính rất vô tư và có chút trẻ con. Ở cô ấy luôn toát lên vẻ trong sáng và thanh khiết, và mỗi khi anh ôm cô ấy vào lòng, anh thấy yên bình đến lạ. Vẫn khác em thật nhiều nhỉ? Nhưng anh vẫn nhầm cô ấy với em, hết lần này tới lần khác. Chết tiệt! Anh vẫn yêu em, và vẫn nhớ em đến phát điên, vì em đã bỏ anh đi mà không nói một lời.

Nhưng, chỉ là lúc đó thôi.

Anh đã từng thử biến cô ấy trở thành bản sao hoàn hảo của em. Thay đổi cách ăn mặc của cô ấy, mua nước hoa cho cô ấy, thay đổi kiểu tóc, bảo cô ấy trang điểm nhẹ mỗi khi ra ngoài, nhiều thứ lắm. Cho đến khi cô ấy suýt thành công, anh đã nổi cáu vô cớ với cô ấy. Anh bắt cô ấy trở về như cũ, vì anh cảm thấy thật khó chịu. Khó chịu khi nhìn cô ấy ngây thơ thay đổi để khiến anh vui. Khó chịu khi nhìn cô ấy không thích những thứ mà em thích. Khó chịu với cả chính bản thân anh, từ khi nào anh lại tồi tệ đến vậy cơ chứ?

Mà, em biết rồi đấy, anh cực ghét cảm giác tội lỗi.

Anh xin lỗi, nhưng hình như, anh đã trót yêu con người của cô ấy mất rồi. Sau khi cô ấy trở về với chính bản thân mình, anh lại càng không thể ngăn nổi cảm xúc của mình dành cho cô ấy.

Anh yêu Gong Jihyun.

Có lẽ, anh đã sẵn sàng để quên em đi, và để tìm cho mình một niềm hạnh phúc mới - cái điều mà anh từng nghĩ là quá xa xôi và viển vông. Vả lại, đây chẳng phải là điều em muốn sao?

Từ giờ hãy sống thật thanh thản em nhé, vì Kim Jihyun không cần lo cho anh nữa rồi.

Cảm ơn em, vì tất cả mọi thứ.

Yêu em, Kim Seokjin."

Jihyun tỉ mỉ đọc từng dòng từng chữ thật cẩn thận, đăm chiêu suy nghĩ thêm một lúc nữa. Tới khi trên bầu trời trong xanh chỉ còn những vệt cam, cô mới gấp cẩn thận bức thư và để lại vào chỗ cũ. Jihyun nhìn di ảnh của chị thêm lần cuối, khẽ mỉm cười, nụ cười đã có phần nhẹ nhàng hơn.

- Chị Jihyun, em nhất định sẽ giúp anh Seokjin thực hiện lời dặn của chị, anh ấy sẽ sống thật hạnh phúc. Cảm ơn chị thật nhiều.

Jihyun đứng dậy, chỉnh lại quần áo cho khỏi xộc xệch, từng bước đi không còn nặng trĩu như hồi sáng nữa.

.

.

.

Seokjin đã lái xe đến nhà của Jihyun từ trưa, nhưng nhà không có ai, gọi điện cô cũng không bắt máy. Seokjin thấp thỏm lo lắng và quyết định sẽ kiên nhẫn ngồi đợi cô đến khi cô về nhà. Vậy là anh cứ ngồi đó trực chờ đến tận 8h tối, khi thấy Jihyun lững thững đi về phía ngôi nhà, anh mới thở phào nhẹ nhõm biết nhường nào. Đã có lúc anh còn nghĩ cô gặp phải chuyện gì rồi không hay.

- Em về rồi sao? Em đã đi đâu vậy? Anh gọi em mãi nhưng em không nghe.

Seokjin vội vã chạy đến chỗ cô trước khi cô kịp về đến nhà. Nhưng đáp lại sự vội vã của anh, Jihyun chỉ chậm rãi ngẩng đầu lên, ráo hoảnh nhìn thẳng vào đôi mắt của anh mà không nói gì.

- Jihyun, nghe anh này. Em đã biết hết mọi chuyện rồi đúng không? Anh xin lỗi, thực sự xin lỗi vì đã không nói sớm cho em và làm em đau lòng. Nhưng anh yêu em là thật, tới bây giờ là thật, là anh yêu Gong Jihyun, và anh đã sẵn sàng quên đi Kim Jihyun rồi.

- Em biết.

Seokjin lặng người khi nghe thấy giọng nói thản nhiên của cô. Jihyun chỉ còn biết cười nhạt đến chua xót.

- Seokjin à, em biết là anh yêu em, em biết là anh đã vượt qua chuyện cũ. Nhưng em cần anh chứng minh cho lời nói đó.

- Ý em... là sao?

- Kim Seokjin... mình chia tay đi.

Seokjin sững người, câu nói đó như xé toạc lấy tâm can anh, đau đớn đến quặn thắt.

- Nếu anh bảo anh yêu em, thì hãy hiểu thấu cho tấm lòng của em. Em yêu anh, thực sự yêu anh, nhưng dù thế thì em cũng không thể nhắm mắt làm ngơ cho việc em, ít nhất đã từng, chỉ là người thay thế. Anh đã một lần cố gắng biến em trở thành bản sao hoàn hảo của Kim Jihyun, đúng chứ? Anh nghĩ mà xem, liệu em sẽ hạnh phúc ở bên anh mà không khỏi nghĩ đến chuyện này sao? Và liệu khi đó, anh cũng có vui vẻ được không?

Jihyun nhìn thấy sự vụn vỡ trong đôi mắt của Seokjin, nhưng cô vẫn phải vững lòng mà nói hết những gì cô cần phải nói.

- Và, nếu anh bảo là anh đã quên Kim Jihyun, thì... hãy quên luôn cả Gong Jihyun nhé?

- Jihyun, anh không biết nữa...

- Anh làm được, em tin là thế. Em quá giống với chị ấy, từ cái tên cho đến gương mặt, và dù anh có nói thế nào, em cũng không thể thoát khỏi cái bóng của Kim Jihyun được đâu.

- Anh...

- Anh phải sống thật hạnh phúc, được không anh?

- ... ừ, anh làm được.

Seokjin đã dần chấp nhận thực tại quá đỗi đau lòng này. Anh ôm cô vào lòng thật chặt thay cho lời tạm biệt, một việc mà anh chưa bao giờ kịp làm đối với Kim Jihyun. Gong Jihyun tới giờ vẫn thế, vẫn đem lại cho anh hơi ấm len lỏi tới từng tế bào, đem lại sự yên bình thanh tĩnh mà anh luôn mong mỏi tìm kiếm.

- Em cũng sẽ chứng minh cho lời nói của em, rằng em yêu anh rất nhiều.

Jihyun nhẹ nhàng nắm lấy tay anh gỡ khỏi người mình, đôi mắt ngấn lệ đầy mùi đau khổ, nhưng đâu đó vẫn ẩn hiện một niềm hạnh phúc khó tả.

- Em sẽ để anh đi.

Jihyun vẽ lên khuôn mặt mình một nụ cười hiền lành và mãn nguyện, giọng nói cũng nhẹ tênh trôi tuột theo làn gió phảng phất qua đây. Vậy nhưng, nó vẫn đủ sức nặng để khiến trái tim của cả hai như bị bóp nghẹt. Jihyun chấp nhận làm anh đau lòng, chấp nhận làm bản thân đau lòng, chấp nhận đi khỏi cuộc đời của Kim Seokjin không một chút ràng buộc, bởi cô tin, và Kim Jihyun cũng tin rằng, anh chỉ thực sự tìm thấy hạnh phúc nơi một người con gái khác, khác hoàn toàn so với Kim Jihyun hay Gong Jihyun mà anh đã từng đem lòng yêu thương, một người không còn ẩn chứa cái bóng của quá khứ đau buồn mà anh đã phải nếm trải.

Seokjin cảm nhận được hơi ấm nơi bàn tay mình dần nguội ngắt. Jihyun chậm rãi buông tay, rồi bỏ lại một mình anh trơ trọi bơ vơ đứng giữa con phố nhỏ. Seokjin quay lại nhìn theo người con gái nhỏ nhắn vội vòng qua anh và đi thẳng vào trong nhà mà không thèm ngoái đầu lại lấy một lần. Thâm tâm anh thực lòng muốn níu giữ cô lại, muốn nói thêm nhiều lời yêu thương đến cô hơn nữa.

Nhưng, vì yêu, anh sẽ để cô đi.

Seokjin cười nhẹ, rồi bước về phía chiếc ô tô được đỗ trước cửa nhà cô. Anh nán nhìn lại ngôi nhà ấy một lần nữa, rồi lái xe chầm chậm rời khỏi nơi ấy.

Jihyun sau khi đóng cửa nhà lại đã đổ rạp người xuống nền sàn lạnh lẽo. Trái tim cô đau đớn hơn cô tưởng, nhưng Jihyun cố không khóc to vì sợ anh vẫn còn đứng ở ngoài. Jihyun bấu chặt tay vào ngực áo, nước mắt cứ thế giàn giụa tuôn rơi ướt đẫm cả khuôn mặt và hai tay áo. Lồng ngực cô như bị chèn ép đến nghẹt thở.

Nhưng, vì yêu, cô sẽ để anh đi.

.

.

.

.

.

- Bạn ấy nghỉ học từ sau ngày anh và bạn ấy chia tay rồi ạ.

Sau ngày hôm đó đã là một tháng, Seokjin không còn thấy Jihyun đến trường nữa, vậy nên anh đã đi hỏi Nayoung, người bạn thân thiết nhất của cô ở đây.

- Em có biết Jihyun đi đâu rồi không?

- Em không rõ chính xác địa điểm, nhưng mà... bạn ấy không còn ở Seoul, hay ở đất Hàn Quốc này nữa đâu ạ. Gia đình bạn ấy định cư ở nước ngoài cả, bạn ấy xin về đây học vì muốn tự lập. Bạn ấy bảo bạn ấy sẽ về lại bên gia đình, nhưng không nói rõ là nước nào cả.

- Ừ, anh cảm ơn nhé.

Seokjin mỉm cười gật đầu, rồi đi về phía nơi gửi xe của trường.

Tiết trời Seoul đã dần chuyển sang đông, hơi lạnh đã bắt đầu kéo đến từ lúc nào. Seokjin khẽ hít thở một hơi dài, hướng ánh mắt về phía bầu trời trong xanh cao vời vợi.

Rồi chúng ta sẽ ổn, phải không?



05/02/2019
-- End --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro