i love it when we play 1950

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây không phải lần đầu tiên Yoongi làm điều này, nhưng vì vài lí do nào đó, cậu không thể dừng việc trở nên căng thẳng được.

Không phải là những việc Yoongi làm là sai, hoặc những người khác sẽ không hiểu, mà là Yoongi biết họ sẽ hiểu. Tất cả mọi người đều hiểu. Thực chất, Yoongi nghi ngờ tất cả đều biết chuyện gì đang xảy ra, kể cả khi cậu chẳng nói cho ai cả. Họ chắc chắn chỉ chờ cặp đôi nói ra sự thật thôi.

Yoongi căng thẳng, thậm chí sau những gì đã xảy ra, thậm chí kể cả khi cậu biết những người khác sẽ hiểu, bởi vì nó không liên quan tới việc bị phát hiện. Nó liên quan tới thứ khác. Nỗi sợ về sự kín đáo, nỗi bồn chồn ngớ ngẩn trong bụng cậu vẫn thường có sau tất cả những việc đã xảy ra.

'yoongichi, em có định tới không đấy? anh đã quá tử tế và kiên nhẫn rồi đấy, nhưng anh đang bắt đầu cảm thấy buồn ngủ rồi, em biết không :/'

Yoongi cười với bản thân khi thấy tin nhắn cậu vừa nhận, và một xúc cảm không rõ ràng hiện lên ngày một lớn hơn trong lồng ngực, trong thâm tâm và ngay những đầu ngón tay cậu.

'em xong rồi, mặc cả đồ ngủ rồi. enh sẽ vệ sinh cá nhân rồi đi, ok?' cậu nhắn lại, và cười to hơn khi cậu thấy ba cái emoji đảo mắt. 'hay anh muốn ngửi thấy mùi thuốc lá khi em hôn anh?'

'lúc này thì anh không biết em xứng đáng với cái hôn nào nữa.'

'em xứng đáng với mọi cái hôn và anh biết mà, hyung'

'hmm nếu em nhanh lên và đến đây trước khi anh ngủ, có thể anh sẽ công nhận điều đấy.'

Yoongi cười mỉm trước sự mất kiên nhẫn của người kia khi cậu nhắn lại.

'aye aye captain' 

Cậu không dừng lại ở đó. Cậu biết Seokjin chỉ trêu cậu với mấy cái trò "không nụ hôn nào cả" (bởi vì anh ấy đã làm điều đó trước đây), nhưng bây giờ cũng muộn thật rồi. Yoongi về nhà vào khoảng 2 giờ sáng, và ngoại trừ Hoseok cùng làm việc với cậu ở studio, ai cũng đều đã đi ngủ cả.

Kí túc xá hiện tại của họ quá to, quá yên tĩnh và quá tối về đêm, và nếu Seokjin không nhắn tin cho cậu thì Yoongi chẳng có lí do gì để nghĩ ảnh vẫn còn thức.

Cậu nhét chiếc điện thoại và một cái bao cao su vào túi quần ngủ ngay khi cậu rời phòng một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Cái bao cao su chỉ là để đề phòng, mặc dù vậy – nếu Seokjin buồn ngủ đến mức như anh ấy nói, Yoongi không chắc rằng họ sẽ có cơ hội để sử dụng nó. Họ cũng hiếm khi sử dụng bao cao su khi làm tình, bởi vì nó khá là vô dụng – cả hai người đều khoẻ mạnh và chỉ có một người mình thương và đã luôn làm theo cách đó từ trước đến giờ. Bao cao su chỉ dùng trong trường hợp họ không có đủ thời gian hay sức lực để dọn dẹp bãi chiến trường. Dù vậy, an toàn vẫn luôn tốt hơn là hối hận.

Điện thoại rung lên khi nhận tin nhắn mới lúc cậu đang đánh răng, nhưng cậu cũng chẳng thèm xem. Cậu đánh răng thật lẹ, tống khứ mùi thuốc lá ra khỏi miệng và thay vào đó là mùi bạc hà thơm ngát.

Cuối cùng khi đã sẵn sàng, mặt đã rửa và răng thì sạch sẽ, cậu mở cửa phòng tắm, nhưng suýt nữa thì nhảy dựng lên.

"—Chúa ơi, mẹ kiếp, Taehyung!" cậu nghiến chặt răng, đặt một tay lên ngực để làm dịu lại trái tim đang đập bịt bịt bịt bịt bịt của cậu. "Mày suýt làm anh lên cơn đau tim đấy"

"Xin lỗi," đứa em lẩm bẩm bằng chất giọng trầm trầm, rõ ràng là đang ngái ngủ, khi cậu né Yoongi và bước vào trong phòng tắm. "Uống nhiều nước quá. Muốn đi giải quyết."

"Mày gần như đã hù chết anh đấy," Yoongi rít lên, nhưng Taehyung chỉ đơn giản là ậm ừ và nhún vai đáp lại.

"Xin lỗi," cậu lặp lại. "Anh có thể đóng cửa lại trong lúc về phòng không?" cậu hỏi, và Yoongi khịt mũi.

"Như kiểu cửa không đóng thì bóng đái mày tắc ngay lập tức ý," cậu lẩm bẩm trong miệng và rời khỏi phòng tắm. Cậu chắc chắn đã nghe thấy Taehyung cười khúc khích khi đóng cửa lại, và cậu đảo mắt (dễ thương ghê, bởi vì làm sao trên thế giới này có thể có người không thích Taehyung cơ chứ, khi mà thỉnh thoảng ẻm cũng làm mọi người tức điên lên?)

Nhanh thật nhanh và khẽ thật khẽ – bởi vì hành lang sẽ chỉ vắng người cho đến khi Taehyung rời khỏi nhà vệ sinh, cậu đến trước cửa phòng Seokjin, căn phòng ngay bên cạnh phòng cậu.

Yoongi ghét cái việc đó, thật mỉa mai làm sao.

Hai căn phòng riêng mới của họ cộng lại cũng không to bằng căn phòng trước họ đã từng ở, vì vậy mặc dù nhà mới của họ rộng hơn trước, không gian riêng của họ lại trở nên bé đi. Nhưng điều tệ nhất lại không phải ở đó; trước khi họ chuyển đi, đã từng có một cái giá chất đầy thú nhồi bông ngăn cách họ, nhưng bây giờ ở chỗ đó lại là một bức tường bê tông. Cái bức tường bê tông gây khó chịu nhất, xấu xí nhất và ác độc nhất trong lịch sử loài người.

Họ đã có thể ở chung một phòng. Họ đáng lẽ ra nên ở chung một phòng. Họ cũng muốn, và đã có một căn phòng đủ rộng cho họ, nhưng khi thời khắc đó đến thì họ lại do dự. Sẽ thế nào nếu như những người khác (các thành viên, các staff, các fan, mọi người) nhìn thấu được họ? Sẽ thế nào nếu như họ nghĩ rằng thật đáng ngờ khi hai người vẫn muốn bám dính lấy nhau ngay cả khi họ đã có cơ hội để có một căn phòng riêng cho chính mình? Họ đã do dự, và do vậy, hai người kết thúc mọi việc bằng một bức tường bê tông ngăn giữa.

Cậu gõ cửa phòng Seokjin hai lần trước khi mở cửa, ngoái đầu nhìn lại để chắc rằng cậu vẫn đang đứng một mình. Khi cậu bước vào, mùi hương ấm áp, quen thuộc của Seokjin - một thứ gì đó bông xốp, một thứ gì đó có mùi trái cây - tràn vào mũi cậu, vào phổi cậu, và vào từng ngóc ngách trong tâm trí cậu.

Ánh sáng nhẹ toả ra từ chiếc tủ đầu giường, nhưng tất cả những gì cậu có thể thấy là mái tóc đen mượt của anh và đôi vai được che phủ trong bộ đồ ngủ BT21 màu xanh nhạt.

"Hyung?" Yoongi thầm thì, bước lại gần hơn. "Seokjin? Chào, em đây."

Người anh ậm ừ tỏ vẻ đã biết. "Cuối cùng cũng đến lúc. Em chuẩn bị cũng kĩ ghê nhỉ."

"Em xin lỗi," Yoongi nói khi cậu trèo lên giường của Seokjin như thể đó là lãnh thổ của riêng cậu. Seokjin tặc lưỡi, nhún vai và nói rằng ổn thôi, ít nhất thì cậu cũng đến, xoay người lại và đắp chăn lên người Yoongi.

Và khi cậu cuộn tròn trong đó, cảm giác thật tuyệt. Nó thật sự hoàn hảo. Cơ thể của Seokjin ấm áp và chắc chắn, và đó là tất cả những gì cậu cần vào lúc này, khi bàn chân họ quấn lấy nhau dưới tấm chăn và khuôn mặt thì chỉ cách nhau vài mi-li-mét. Yoongi lại cảm thấy lo lắng, và xen lẫn với việc đó, cậu có cảm tưởng như mình là người may mắn nhất trên thế giới này. Mắt cậu mở to trong khi Seokjin thì đang vật lộn với việc không ngủ gật. Cảm giác pha trộn giữa thực tế và mơ ảo.

Seokjin là người nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Đôi môi anh liên tục kiếm tìm Yoongi và hôn cậu một cách đói khát, mặc cho trò đùa trước đó của anh và cơn buồn ngủ rõ ràng đang hiển hiện. Tay anh ôm chặt gò má Yoongi để có thể giữ cậu và kéo cậu sát lại gần anh hơn, ngón tay anh nhẹ nhàng lần mò trên làn da cậu. Cùng lúc đó, tay Yoongi đã tìm thấy chỗ trú ngụ bên dưới lớp áo ngủ của Seokjin, trên những đường cong nơi vòng eo thon nhỏ của anh.

Yoongi thậm chí chẳng cần phải nghĩ đến việc khiến cơ thể mình phản ứng lại. Với Seokjin, nó chỉ đơn giản xảy ra thôi. Mọi thứ đều xảy ra một cách dễ dàng khi đó là Seokjin. Yoongi đã từng nói điều này rất nhiều lần trước kia – rằng Seokjin không cần phải làm gì nhiều để khiến cậu cảm thấy thoải mái và an toàn; rằng chỉ cần có anh ở bên đã là quá đủ. Những nụ hôn sâu và ngọt ngào và những cái đụng chạm đầy tin tưởng đã thúc đẩy nhanh quá trình, nhưng chúng vẫn khiến nỗi lo lắng của Yoongi nhói lên cùng với sự mong đợi.

"Có một cái bao cao su trong túi của em nếu anh muốn... anh biết đó," cậu nói, câu từ dường như tan chảy trên đôi môi tuyệt đẹp của Seokjin và hoà lẫn với nhau khi anh cười khúc khích.

"Ồ, thật luôn?" Anh hỏi, và Yoongi thì cứ ậm à ậm ừ, gật đầu và cọ cọ mũi của cậu vào mũi anh trước khi anh hôn cậu một lần nữa, tay siết chặt vòng eo của Seokjin. Seokjin kéo cậu vào một nụ hôn sâu nữa trước khi dứt ra để nói. "Em chắc chứ?"

"Một chút..." Yoongi đáp lại, khoé môi cong lên khi cậu bắt gặp đôi mắt mơ màng buồn ngủ của Seokjin.

Seokjin cười nhẹ trước khi anh hôn cậu lần nữa, lần này giống như là để xoá đi sự giễu cợt trên mặt cậu. Nó thật tuyệt, biếng nhác và cuồng sâu, rút hết dưỡng khí trong miệng cậu theo cách thân mật lạ thường, và Yoongi không thể cưỡng lại mà tiến sâu hơn, sâu hơn nữa, cho đến khi cậu đẩy Seokjin xuống dưới tấm đệm bông và nằm trên người anh. Seokjin để cậu làm những gì cậu muốn. Đôi chân anh cuốn chặt lấy cơ thể Yoongi để có thể kéo cậu lại gần hơn, và anh để bàn tay chu du trên khuôn mặt cậu cho tới khi trượt xuống, lướt một cách ấm áp trên bộ đồ ngủ màu xám nhạt nhẽo của Yoongi. Anh chạm vào hông cậu, vào lưng cậu, nhưng rồi anh mò xuống một bên đùi của Yoongi để lôi ra cái bao cao su.

"Tìm thấy rồi," Seokjin tuyên bố, và Yoongi cười mà thở hồng hộc.

"Chúng ta không nhất thiết phải dùng nó, hyung, em đã nói với anh trước đó rồi mà," cậu quả quyết, nhưng Seokjin thì không thừa nhận điều đó, tay lần xuống dưới để tiến vào bên đùi phía trong quần của Yoongi. Điều đó khiến Yoongi thở dài, và sau đó, khi Seokjin bạo hơn và đưa tay anh vào sâu hơn bên trong cậu và dừng lại ngay trên đũng quần, nó làm cậu phải hít vào một hơi sâu.

"Em cứng một nửa rồi."

"Yeah, em biết, nhưng anh có thể cứ mặc kệ nó đi. Em có thể... Anh biết đó, dập tắt nó bằng những sợi vải trên đồ ngủ của em, hoặc quay tay ngay tại đây nếu anh không phiền."

"Ý anh là, đương nhiên là anh không phiền, nhưng anh cũng đã cứng một nửa nên..." anh đưa tay xuống, giọng mơ màng nhưng tinh quái. Anh giữ tay đè lên cậu nhỏ của Yoongi khi bắt gặp ánh mắt của cậu. "Được rồi. Nghe này. Nếu em hứa sẽ làm tất mọi việc và anh hứa sẽ giữ im lặng, anh sẽ để em nắm quyền."

Cổ họng Yoongi khô khốc vì điều đó.

"Nắm quyền. Thật sao? Hyung, điều đó — anh nói thật? Anh muốn điều đó? Vì chúng ta không cần miễn cưỡng chỉ bởi vì em đã mang theo một cái bao cao su ngu ngốc."

"Anh biết điều đó, đồ ngốc. Anh muốn nó," Seokjin bĩu môi, đáp lại. "Nếu em cũng muốn, thì triển thôi. Em có muốn không?"

"E-em có, yeah—"

"Vậy cái gì đang kiềm hãm em lại thế?" Seokjin hếch mặt lên, cái bĩu môi của anh dường như bớt đáng yêu đi mà thay vào đó là sự ranh mãnh. "Anh thực sự đã... chờ em đến đây, em biết chứ. Anh không muốn đi ngủ, vì vậy anh đã tự chơi đùa với mình một chút để công việc của em dễ dàng hơn. Không phải anh là người anh tuyệt nhất trần đời sao?"

"Anh tự chơi đùa với mình...?" Yoongi hỏi, cậu nhỏ ngóc đầu dậy ngay trong tay của Seokjin.

Chết tiệt.

Seokjin gật đầu, từ từ nhắm mắt lại khi anh luồn tay vào quần Yoongi với nhiều ý định hơn. Yoongi vô thức cong người lên, và đó là khi cậu cảm thấy vật riêng tư của Seokjin chọc vào hông mình, một cú chạm nhẹ đã giải thoát cho đôi môi cậu lúc đó.

"Anh tự chơi đùa như thế nào?" cậu hỏi một cách ngớ ngẩn, nhưng tâm trí cậu hiện giờ thì đang chìm trong những hình ảnh của cảnh Seokjin chơi đùa chính mình bằng những ngón tay trong khi đang đợi cậu đến. Chết tiệt — cậu đột nhiên ước rằng đã không lãng phí quá nhiều thời gian trong studio, loanh quanh với mấy cái băng đĩa cũ rích vô dụng. Ngày mai họ được nghỉ — cậu đáng lẽ ra nên nghe theo Hoseok, người luôn khăng khăng rằng họ nên về nhà và tiếp tục thu âm vào ngày mai, nhưng Yoongi cố nán lại thêm mười lăm phút nữa, hoặc ít nhất là ba lần mười lăm phút nữa thôi.

Điều còn tệ hơn là Seokjin cũng thường xuyên thức muộn tại toà nhà của công ty, làm đủ thứ việc, nhưng tối nay thì không. Anh ấy về nhà cùng các thành viên, nhưng có một chút thèm khát trong ánh mắt của anh khi anh hỏi Yoongi liệu cậu sẽ về nhà với mọi người hay ở lại studio. Người anh đẫm mồ hôi và khuôn mặt đỏ hồng vì vũ đạo mạnh trong phòng tập, chiếc áo phông trắng mỏng dính dán chặt vào cơ thể anh và làm lộ ra đường cong và hình dáng mà Yoongi đã hơn cả biết rõ, nhưng những người khác cũng đang ở đó, trong cùng một phòng với họ, không chỉ các thành viên mà còn staff của họ, viên quản lý và các vũ công nữa. Yoongi không thể để mình nhìn chằm chằm vào Seokjin quá lâu thậm chí ngay cả lúc cậu nói chuyện với anh, chỉ để khỏi làm lộ ra chuyện cậu thích anh nhiều đến mức nào.

Bởi vì cậu còn hơn là thích anh. Cậu muốn nghe anh hát trên sân khấu và trong phòng ghi âm; cậu muốn có những giấc ngủ ngắn trên những chiếc ghế dài phía sau cánh gà của các show giải trí bên cạnh anh, cậu muốn nắm tay anh, nằm ngủ bên cạnh anh mỗi đêm, và ngắm nhìn anh vỡ oà rồi đánh mất bản thân mình khi anh ở bên dưới cậu, bên trên cậu, bên trong hay bao phủ toàn thân cậu. Nhưng những người khác không được phép biết điều đó. Để đề phòng, Yoongi phải giả bộ, và Seokjin cũng thế, và họ đã học được cách không cảm thấy bị xúc phạm nếu bị người kia cư xử một cách lạnh lùng.

Nhưng rõ ràng là do cái sự đề phòng đó mà Yoongi đã bỏ lỡ một lời mời ngon lành có thể đã trở thành một đêm dài với Seokjin bên dưới tấm chăn. Đúng là bi kịch.

Seokjin nhướn mày nhìn cậu.

"Anh sẽ không nói cho em biết đâu," người anh đáp lại, bàn tay di chuyển trên cơ thể Yoongi một lần nữa nhưng rồi dừng lại tại cạp của chiếc quần không mấy khiêu gợi của cậu, ngón tay mân mê sợi chun. "Em sẽ phải tự tìm ra. Anh đã nói với em rồi: anh sẽ không động một ngón tay đâu."

Yoongi hít vào một hơi sâu.

"Ổn thôi," cậu nói, không cưỡng lại được việc nhấn đôi môi Seokjin vào một nụ hôn nữa. "Đừng phát ra tiếng."

"Anh sẽ cố gắng."

.

translator: om_nom_ls aka chú pónk

beta: xúp

cuối cùng cũng kịp valentine hê hê =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro