|1|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thỉnh thoảng, Min Yoongi nghĩ mình là một con hải quỳ.

Có nghĩa là: gã tương đối bất động và hơi sởn gai ốc với những ai mà gã không quen biết.

Có nghĩa là: những đứa bạn của gã chẳng bao giờ bước chân ra khỏi căn hộ của gã nốt, và gã không nên cằn nhằn nhiều về điều này, vì họ là lí do duy nhất để gã tiêu thụ đồ ăn lành mạnh hơn là toàn ramen và cà phê đen.

Một nghĩa nữa: bạn bè của gã là một lũ hề.

Vậy Yoongi là hải quỳ và bạn bè của gã là một lũ cá hề trong cái bể cá này. Một nhà sinh học biển sẽ ngay lập tức nhận ra sự cộng sinh này thực chất là sự tương hỗ, và kể cả Yoongi - một nhà sinh học biển thực thụ - cũng đùa rằng bạn bè của gã chẳng khác gì lũ kí sinh.

Namjoon và Taehyung đang lăn lóc trên ghế, ăn kẹo mận và chơi trò Thợ Săn Quái Vật trên PS4. Yoongi còn chả có PS4. Hoseok đang gấp một chồng quần áo mới lôi ra từ máy sấy đặt trên bàn cà phê, và đặt những chiếc quần lót vàng hòe trên những chiếc quần ống kẻ. Yoongi cũng chả có quần lót vàng hòe hay quần ống kẻ. Và Yoongi thì đang đứng ở bàn bếp. Đứng, chứ không phải ngồi, vì những thứ đồ giời-ơi-đất-hỡi xếp thành chồng trên ghế. Những cuốn tập có góc trang được gập lại, những chiếc sạc laptop hỏng, bốn cái áo khoác đi đông, một thùng ly rượu chưa mở mà mẹ gã tặng vào dịp Giáng sinh. Gã quá lười dọn một chỗ cho mình ngồi để ăn mấy cái bánh kếp hành lá thừa từ hôm qua.

"Này, Hoseokie!" gã nghe thấy tiếng Taehyung gọi từ ngoài vọng vào. "Trông con thằn lằn em mới bắt được này! Thấy không? Tên ẻm là Richard và ẻm sống trong nhà mình!"

"Tại sao lại là Richard?" Hoseok hỏi.

Yoongi có thể cảm nhận được cái nhún vai trong giọng nói thờ ơ của Taehyung. "Em chả biết nữa, ẻm trông giống Richard."

Hoseok cười nhẹ. "Làm sao nói thế được?" Namjoon khúc khích. "Thằn lằn trông y xì đúc nhau!" Yoongi rướn người lên để nhìn, và tất cả những gì gã thấy là Namjoon che miệng lại và cười một cách ngại ngùng vào tay.

Đồng hồ trên lò vi sóng chỉ 9:17, và Yoongi không hiểu gã nghĩ gì khi bắt đầu nghĩ 9:17 là muộn rồi. Ở đây thật khác xa với những giấc ngủ vào tám giờ sáng khi gã còn đang học đại học. Tuy nhiên gã vẫn phải bảo một cách ít nhảm nhí nhất đám bạn của gã về nhà đi vì cả lũ đều phải đi làm vào buổi sáng.

Rất may, cái trò Namjoon và Taehyung chơi đã đến màn kết. Hai đứa vứt bộ điều khiển xuống sàn phòng khách, đạp lên tấm thảm quý, nhưng gã chẳng buồn chửi nữa. Hai đứa sẽ trở lại vào ngày mai, hoặc là một ngày nào đấy để nhặt những thứ mà chúng đã bỏ lại.

"Anh vẫn sẽ đi với em và lũ trẻ đến thủy cung thứ bảy này chứ?" Hoseok thẳng thừng hỏi. Cậu phủi bụi trên áo mình và cúi xuống tìm cái mũ đang rơi đâu đó bên dưới chân bàn.

Yoongi cố gắng không để lộ sự ngạc nhiên trên khuôn mặt mình. Gã quên sạch về cái vấn đề đó rồi.

Hoseok sẽ đưa những học viên khóa múa trung cấp đến thủy cung như một phần thưởng vì sự chăm chỉ tập luyện của chúng cho sân khấu cuối năm. Chủ yếu là đến để xem khu trưng bày mới - Vũ điệu của Sứa, hoặc cái gì đó đại loại thế - và Yoongi đã hứa sẽ đi theo giám sát một nhóm học sinh hai tư đứa đang học tiểu học.

(Chà. Chính xác là gã chẳng hứa hẹn gì hết. Gã nợ Hoseok một ơn huệ sau khi cậu giải cứu gã khỏi một buổi xem mắt với một người phát cuồng chân và bơ. Yoongi nợ cậu.)

"Tất nhiên," Yoongi nói, cố gắng giấu đi sự cam chịu trong giọng nói. "Mấy giờ thì đến đó nhỉ?"

"Chín giờ không hơn."

"Hiểu rồi," Yoongi nói, mặc dù đến lúc chín giờ có nghĩa là gã phải dậy lúc bảy giờ và dậy lúc bảy giờ vào thứ bảy thì kì vãi.

Taehyung ôm chồng quần áo Hoseok vừa mới gấp, lấy thêm một viên kẹo mận ở trong túi giữa những cái gối đặt trên sofa, lấy áo khoác trước khi cả hai đứa ra ngoài. Namjoon ở lại độ mười lăm phút nữa để gợi ý về những đoạn nhạc chứa nhạc cụ Mỹ, nhưng rồi cũng nhanh chóng ngáp chào tạm biệt.

Và rồi Min Yoongi, con hải quỳ, cuối cùng cũng được ở một mình trong yên bình, vừa nhẹ nhõm vừa buồn bã chìm vào cái tĩnh lặng của màn đêm.

Phần lớn nghiên cứu của Yoongi tập trung vào tần số của cá voi. Hay chính xác hơn, cá voi 52hz. Chú cá voi đơn độc.

Ngoại trừ một số hiểu biết sai lầm về chú.

Có một điều là cá voi 52hz không còn phát ra tần số ở 52hz nữa. Từ lâu lắm rồi. Khi chú di cư đến bờ tây Bắc Mỹ, chú lớn lên và trưởng thành, và tần số đã hạ xuống 46hz.

Một điều nữa, chú không hẳn là cô đơn. Hoặc ít ra không ảm đạm tới thế. Mọi người cứ tỏ ra hiểu biết như thể không có con cá voi nào có thể phát ra tần số 52hz. Mặc dù những người họ hàng như cá voi xanh và cá voi vây phát ra tần số rất thấp, tần số của cá voi có thể trải dài hàng ngàn hertz. Tần số của chú không lạc lõng. Những con cá voi khác có thể nghe thấy, như thể con người có thể nghe thấy tiếng sáo mặc dù tần số của nó cao hơn mức con người dùng để nói chuyện.

Mặc dù thế, con người là sinh vật phát triển mạnh về khả năng đồng cảm. Chú cá voi có tần số 52 được coi là chú cá voi cô đơn nhất vì chú chưa bao giờ được ghi nhận bởi các chú cá voi khác. Tuy nhiên, cá voi tấm sừng luôn có xu hướng trở thành những lãng khách đơn độc, và chuyện này thiếu quá nhiều chi tiết để có thể ghép lại thành lời giải hoàn chỉnh. Không ai biết chính xác chú là giống cá gì. Mà dù sao, tần số 52 khá ổn với chú, như thể nhịp rung của chiếc trống độc nhất của riêng chú.

Giờ thì, Yoongi đang ở thủy cung vào buổi sáng thứ bảy, cố gắng gom một đám trẻ mười tuổi lại, và gã chưa bao giờ đồng cảm với chú cá voi yêu thích hơn lúc này. Gã có cô đơn không? Không hề. Nhưng gã có đang bắt chước tiếng kêu để nói chuyện với một bầy thú hoang không? Chắc chắn rồi.

Gã trông coi một nhóm con nít trong khi Hoseok và Taehyung đi nghỉ ngơi một lúc, và chúng tản đi khắp nơi, khắp các ngóc ngách trong thủy cung. Vấn đề là, bọn trẻ này đã quá quen với Hoseok, và Taehyung chỉ là một thằng mười tuổi nhưng to xác mà thôi. Yoongi không biết làm cách nào để giải quyết bọn nhóc này như họ cả. Có hai đứa nhóc cứ đẩy nhau, một đứa thì lê lết như chết trôi, một nùi đứa khác thì cứ gõ tay liên tục vào bể kính. Yoongi thắc mắc rằng chúng có để ý miếng nào vào bộ phim Finding Nemo không.

Việc này chẳng vui tẹo nào.

Lũ trẻ cũng chả để ý tới bầy sứa. Yoongi còn chẳng thể đổ lỗi cho chúng. Chúng chắc là có tầm chín mươi giây để nhìn lũ sứa trước khi chạy hết sang chỗ một con rái cá đang xếp ly nhựa. Rồi thêm con tôm hùm xanh, con bạch tuộc đốm, rồi một bầy cá ngựa màu cam bơi xung quanh mớ tảo bẹ. Yoongi chả có thời gian đâu mà nhìn mấy con vật đó, vì quá bận rộn trong việc đếm đi đếm lại đám trẻ để chắc chắn rằng chưa có đứa nào đi lạc.

Ở triển lãm kế tiếp, Yoongi lại phải đếm. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Okay, ổn rồi, bọn trẻ đều ở đây, tụ tập xung quanh lan can của một cái bể siêu to khổng lồ bên trong căn phòng lắm lối vào ra này. Gã tìm thấy một cái ghế dài và tạ ơn ngôi sao may mắn khi gã ngồi xuống.

Bề mặt mặt nước thật tĩnh lặng và không bị xáo động. Yoongi không biết lũ trẻ đang nhìn đi đâu. Có một cái biển treo cạnh lối cầu thang đi xuống, viết rằng, Lại đây để xem ai đang bơi dưới biển này! Gã nghĩ rằng nên bảo lũ trẻ đi xuống cầu thang để nhìn rõ hơn, những gã lại dừng lại. Lũ trẻ đã cho gã một cơ hội để nghỉ ngơi, và gã sẽ tận hưởng nó.

Splash. Lũ trẻ khúc khích và hò hét. Splash. Yoongi bảo lũ trẻ nói trong đầu thôi, đừng hét ra. Splash. Một vài đứa với hẳn qua lan can, vẫy tay vào dòng nước và chen lấn với mấy đứa khác xung quanh. Splash.

Rồi có một sinh vật - một người con trai - vươn mình lên khỏi mặt nước và ngồi lên một phiến đá nhân tạo trồi lên bên trên với một bộ dạng ướt sũng. Lũ trẻ cùng nhau ồ lên, và Yoongi không buồn bảo chúng im lặng vì chính gã cũng đang há hốc mồm, dĩ nhiên là không để lộ ra.

Không kể đến người đàn ông này là ai, anh ta trông thật tội lỗi. Cơ thể anh ta là những đường thẳng tắp, xương quai xanh sắc sảo, bờ vai rộng và vòng eo con kiến khiến Yoong ngay lập tức muốn ôm lấy. Mái tóc đen của anh dính bết vào trán, và khi anh lắc đầu, những sợi tóc bung hết ra như thể một con cá nóc. Khuôn mặt đáng yêu của ảnh đối nghịch một chút với cơ thể bốc lửa, với đôi má tròn tròn và những nếp sâu sau mắt khi anh cười.

Oh, được rồi. Và ảnh có đuôi. Yoongi ước lượng nó phải dài khoảng 6 feet. Lấp lánh ánh vàng với những chiếc vảy rung rung ở hông.

Hẳn là silicone rồi. Yoongi nheo mắt khi những chiếc vảy của anh lấp lánh những lúc anh chuyển động. Gã đã thấy mấy thứ đồ kiểu này của mấy tay trình diễn và bơi lội dưới nước, nhưng chiếc đuôi này thì thật kì diệu. Hẳn nó phải đáng giá cả gia tài.

Chàng tiên cá đập nhẹ đuôi lên mặt nước để nước bắn lên chỗ bọn trẻ, và chúng reo lên lần nữa khi thấy những vệt nước trên áo bọn chúng. Một vài đứa cầu xin anh bơi lại gần hơn. Một vài đứa hỏi xem anh có biết nói không.

"Anh là tiên cá thật ạ?" Một bé gái hỏi.

"Dĩ nhiên là thật rồi," tiên cá cười. Anh giơ tay lên quá đầu. "Này, mấy đứa có biết làm thế nào để cá có thể sống khỏe mạnh không?"

Lũ trẻ rất hứng thú với câu hỏi này, liên tục đưa ra những đáp án có vẻ đúng như là đồ ăn và môi trường sống sạch sẽ. Chàng tiên cá lắc đầu. Nụ cười của anh mở lớn hơn khi lũ trẻ cứ đoán liên hồi, và Yoongi biết được đáp án nhưng chậm mất một nhịp. Câu trả lời vẫn ở trên đầu lưỡi gã khi chàng tiên cá nói, "Vitamin Sea."

Yoongi không biết lũ trẻ có hiểu hết không, những chúng cười nghiêng ngả. Chàng tiên cá cũng cười, tiếng cười dễ thương, nghe như thể tiếng nấc cụt vang vọng khắp triển lãm. Rồi tiếng cười anh chuyển thành một thứ gì đó sủi bọt, một thứ gì đó chuyển âm du dương, một thứ mà Yoongi cực kỳ quen thuộc.

"Anh... dùng beluga clicks hả?" gã hỏi.

Chàng người cá đột nhiên chú ý tới gã, liếc tới chỗ gã ngồi. Anh nhìn xuống và vành tai chuyển đỏ. Anh di chuyển trên tảng đá, chuyển động có phần hơi mạnh bạo và vụng về như một con hải cẩu đi trên bãi biển trước khi lao đầu xuống nước. Anh chỉ cần đẩy đuôi hai lần để bơi từ tảng đá tới lan can.

"Làm sao cậu biết?" anh hỏi khi trồi lên khỏi mặt nước. Nước nhỏ vào mắt anh và anh thậm chí còn không lau.

"Công việc của tôi là nghiên cứu sóng âm của cá voi. Thế sao anh lại biết?"

"Tôi cũng nghiên cứu về điều đó," anh nói với một nụ cười ngại ngùng. "Chúng là những nhà đàm thoại tuyệt vời."

...Anh chàng này là một diễn viên. Anh trông chả khác gì mấy nhân vật trong phim Disney mà đi loanh quanh mấy cái công viên của bọn đó, rồi được huấn luyện để trả lời tất cả những câu hỏi ngớ ngẩn của bọn nhóc hay tò mò và làm vỡ mộng lũ người lớn. Nhân vật của ảnh hẳn đã phải được huấn luyện để nói rằng ảnh có thể dùng beluga clicks. Nhưng nói kiểu đó bằng cách giao tiếp của bọn cá voi thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Yoongi không có cơ hội để hỏi câu hỏi tiếp theo. Một nửa trong số lũ trẻ đã chán anh chàng người cá này và quyết định đi xem cái khác. "Thật vui khi gặp anh," Yoongi nói như một lời xin lỗi.

"Seokjin," chàng người cá nói.

Gã khững lại một giây. "Yoongi," gã đáp lại và giơ tay lên để vẫy chào, rồi rời đi, vòng qua một góc và đi lạch bạch ra một chỗ toàn ếch là ếch để để mắt tới những đứa trẻ.

Trước khi quay trở lại studio dạy nhảy, họ dừng lại để xem một triển lãm tương tác với bầy sam, nơi Namjoon làm việc.

Yoongi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc khi được nhìn thấy Namjoon như lúc này. Gã chuyển trách nhiệm trông coi lũ trẻ cho cậu năm phút. Namjoon đang đứng trước một bầy trẻ xếp hàng ngoan ngoãn trước một cái bồn để rửa tay, rồi cậu dẫn chúng đến một cái bể nông có thể chạm tay vào chứa đầy những con cua siêu to không lồ. (Gã có thể nghe thấy cái giọng nói đầy mỉa mai kia trong đầu Namjoon, rằng sam có phải cua quái đâu, nhưng ai quan tâm chớ.)

"Ai có thể khép hai ngón tay vào như vầy như chú nào?" Namjoon hỏi. Lũ trẻ làm theo y hệt cái cách cậu làm. "Tốt lắm, đó là cách để chạm vào chúng đó. Từ trên vỏ, được không? Nhẹ nhàng thôi nha."

Khi lũ trẻ đứa nào đứa nấy nhúng hết cả khuỷu tay vào bồn sam, Namjoon quay qua hích nhẹ Yoongi. "Anh đã sống sót!" cậu nói. Cái đó có thể là đùa, nhưng nghe như thể cậu đang nghi ngờ khả năng sinh tồn của Yoongi ấy.

"Ờ. Nhưng hãy nhắc anh đừng bao giờ nhận nuôi cùng lúc tám đứa trẻ, đừng bao giờ."

"Đừng bao giờ nhận nuôi cùng lúc tám đứa trẻ."

"Cảm ơn," Yoong nói. "Này, cậu biết gì về người cá trong kia không?"

Namjoon nhìn anh và cười. "Seokjin á? Không nhiều lắm. Ảnh làm việc trước cả em cơ. Nhiều khi tụi em muốn rủ ảnh đi uống lắm, nhưng ảnh nói ảnh không thể." Cậu nhún cai. "Anh hỏi làm gì?"

"Cậu đã thấy ảnh chưa? Ảnh trông chẳng thật gì hết."

"Vì tình yêu của Chúa, đừng có tán tỉnh người cá nhé," Namjoon nói. "Tại vì chuyện đó kì cục thấy mồ."

○○○

Nghe này. Yoongi không cảm thấy thích Seokjin. Gã chỉ muốn nói chuyện. Để biết anh rõ hơn. Có khi đưa ảnh đi cà phê. Hoặc ăn tối. Nắm tay ảnh. Rồi làm cái chuyện phang phập đỉnh cao và không gì bì được với anh chàng quyến rũ nhất trên thế giới từ nay đến mãi mãi.

Okay, gã muốn tán tỉnh Seokjin. Gì cũng được.

Nhưng gã không làm điều đó, không hề. Gã không muốn trở thành một thằng ngáng đường khi chàng ta chỉ đang làm công việc thường nhật.

Gã đến thủy cung thường xuyên hơn. Yoongi dành các buổi sáng trong tuần để phân tích sóng âm của cá voi trong bộ phần mềm đặc biệt, nhìn những dải quang phổ lập lòe trước mắt với tai nghe ở trên đầu. Gã dành những buổi tối để rủ bạn bè tới xem phim, ăn tối và đấu game. Nhưng vào cuối tuần, gã sẽ tới thủy cung để nói chuyện với Seokjin.

.

Tuần đầu tiên: "Cá voi, cá voi, lại cá voi," Seokjin nhếch mép. "Xem ai tới kìa."

Yoongi không thừa nhận điều này lắm qua việc đảo mắt, nhưng thay vào đó gã hỏi Seokjin rằng đuôi của anh gọi là vây thùy hay là vây đuôi vì gã không quyết định được. (Seokjin trả lời rằng nó là vây thùy, cũng như hình thức, chức năng và cách nó hoạt động.)

.

Tuần thứ hai: "Hôm nay trông cậu ngầu đấy," Seokjin nói, bơi gần hơn và đập người vào bể cá. Yoongi đột nhiên nhìn chằm chằm vào núm vú anh khi anh áp ngực mình lên lớp kính. Gã tự dưng ghét bản thân một chút.

Yoongi cảm thấy kì quặc vãi chưởng khi Seokjin cứ nhìn lên rồi lại nhìn xuống cơ thể gã. Gã đâu có trông ngầu - gã chỉ đang mặc một cái quần âu kèm áo sơ mi - hơi bị trang trọng quá so với quần bò và áo hoodie mà Seokjin đã nhìn thấy trong lần gặp mặt lần trước. "Lát nữa tôi phải đi ăn tối với em trai," gã giải thích.

"Hmm. Trông tinh vi phết đó," anh nói, rồi anh lặn xuống, bong bóng nổi đầy mặt nước, nên anh không thể nghe thấy tiếng Yoongi càu nhàu đầy đau thương ở bên ngoài.

.

Tuần thứ ba: Yoongi hỏi Seokjin xem ảnh có nhớ Namjoon không. "Ẻm cũng làm việc ở đây mà, với bầy sam ấy. Em ấy là bạn thân của tôi."

"Cái cậu có má lúm đấy hả, yeah. Cậu ấy đến đây một ngày nọ và nói rằng tôi có thể bơ cậu đi. Cậu ấy tốt phết."

Yoongi chửi thề. Đồ phản bội. "Nó không phải bạn thân tôi nữa," gã nói, bĩu môi.

"Aw, đừng dỗi nó. Tôi thích những lúc cậu tới chơi với tôi mà. Tôi thích cái cách cậu nói chuyện như thể tôi không phải một cậu trai bị kẹt trong cái bể. Bên cạnh việc đó, cậu có biết nếu nhăn mặt quá nhiều sẽ bị làm sao không?"

Yoongi biết câu trả lời. Cái này dễ ợt. Nhưng gã không muốn làm hỏng niềm vui của Seokjin khi là người kết thúc một câu đùa. "Cậu sẽ thành con hến", Seokjin nói, mặt rạng rỡ khi Yoongi mỉm cười.

*Chơi chữ: pull a muscle - đau cơ (vì nhăn mặt nhiều) và mussel - con hến.

.

Tuần thứ tư: Yoongi tới thủy cung vào một buổi chiều muộn, và cãi nhau với một thằng trẻ trâu nào đó đang quấy rầy Seokjin, cứ hỏi rằng anh là cái giống gì nếu cứ cư xử như thể là một người cá.

Seokjin không bỏ đi và anh đưa ra những câu trả lời một cách lịch sự, nhưng anh cúi xuống rất thấp, giấu đuôi đi, ít khi nào để miệng trên mực nước, và hàng lông mày nhíu lại đến đáng sợ. Yoongi có thể nhận ra đó là cái nhìn "muốn nhai đầu mày ghê."

"Dude, sao bây không để ảnh yên?" Yoongi nói.

"Dude," đứa trẻ nhại lại bằng giọng mũi và chế giễu, "sao ông không biến đi?"

"Tao không ngại nhúng đầu bây vào bể cá mập đâu," Yoongi hạ giọng.

Với những ai đã quen Yoongi trong vòng hơn mười phút có thể biết gã là một tên mọt sách với tấm lòng mềm èo, nhưng nếu là cái nhìn đầu tiên, gã trông giống loại người có thể đẩy bạn ra ngay chỗ đầu tàu hỏa cho vui. Gã đứng thẳng và ưỡn ngực lên như con gà trống. Thằng nhóc biết ý, lẩm bẩm vài lời chửi thề trong miệng trước khi lủi đi, và Yoongi quyết định sẽ ở lại đây cho tới khi nào thủy cung đóng cửa phòng trường hợp thằng nhóc quay lại.

"Anh ổn chứ?" Yoongi hỏi.

Seokjin trồi lên khỏi mặt nước, phờ phạc, trông như thể một con cá loa kèn. "Tôi không biết nữa. Mệt thấy mồ," anh nói, ngôn từ chao đảo trên mặt nước và nước tràn vào miệng anh khi anh nói.

"Nghe nói rằng đáy bể là một nơi tốt để nghỉ ngơi," Yoongi nói.

Seokjin chớp mắt ngạc nhiên, và sự căng thẳng tan ra trên khuôn mặt anh như thể một tảng băng, và anh cười nhẹ.

Trong một khắc hiếm hoi, Yoongi đã phải lòng cái cách Seokjin không kiềm được mà bật ra một tiếng cười vang, âm thanh thật giòn tan và trọn vẹn khiến gã chỉ muốn cắn rộp một cái.

○○○

Một lần, và chỉ một lần duy nhất, Yoongi muốn có được số điện thoại của Seokjin, chả vì lí do gì cả, và Yoongi chả bao giờ đề cập tới chuyện đó nữa.

(Taehyung cầm tay Yoongi lên và rên rỉ câu chúc may mắn với cái miệng ngập xúp. Thiệt là ngớ ngẩn, nhưng Yoongi bí mật cảm thấy biết ơn cái hành động quan tâm này. Nhưng chỉ đến khi Taehyung xiết lấy các ngón tay của gã và nói, "Em hứa sẽ tìm pỏn người cá cho anh, nếu anh muốn.")

Thay vào đó, gã tận hưởng những gì Seokjin chia sẻ cho gã.

Seokjin giới thiệu Yoongi hai con cá đuối gai độc cũng sống trong cái bể đó. Anh gọi chúng là Kookoo và Chimchim vì đó là tên của em trai và bạn thân nhất của anh, anh ôm chúng vào lòng hệt như những chú cún đời thực, và chúng để anh chạm vào phần bụng dưới nhạy cảm. Anh mang một vài hòn đá từ dưới đáy bể và thảy chúng lên mặt nước. Anh bơi ngửa và cho Yoongi thấy anh có thể bơi theo hình trôn ốc, đuôi xoáy lên hệt những vũ công ba lê.

Anh chẳng bao giờ nói về nhà mình. Chỉ về những gì anh thấy ở dưới nước mà thôi.

Khi họ đang bàn về những tín hiệu sóng âm khác nhau của loài cá voi vây vào một buổi chiều kia, Yoongi tựa người vào lan can và Seokjin nằm úp bụng lên phiến đá, Seokjin thở dài.

"Tôi muốn nghe lại chúng," anh nói. "Kể cả khi chúng cách xa hàng dặm, cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng của chúng ở dưới nước. Mùa giao phối thật dữ dội. Nhiều khi cậu có thể nghe thấy tiếng của một con đực phát ra khi mà ở cách cả một đại dương."

Và đây là thứ mà Yoongi hoang mang nhất. Những lời nhận xét ngay tức khắc nghe có vẻ hơi kì quặc, hơi quá cụ thể, vượt xa những gì Yoongi cho là đủ để diễn tròn vai một người cá. Những suy nghĩ tiếc nuối làm anh trông có vẻ hoài niệm về một thứ mà chắc hẳn anh chưa trải qua bao giờ.

○○○

Yoongi càng loanh quanh ở thủy cung nhiều, gã càng nhận ra, thực chất, Seokjin là một người cá.

Vào tuần thứ sáu hay thứ bảy Yoongi ghé thăm, Seokjin dành phần lớn thời gian ở dưới mặt nước, làm trò giải trí cho những khách quen ở bên dưới mặt nước. Yoongi không ngại phải đi xuống dưới tầng để xem Seokjin biểu diễn qua lớp kính dày.

Nhìn từ mặt nước phía bên trên, không dễ để nói những gì đang sống trong bể. Gã có thể nhìn thấy những mảng màu mờ ảo nhưng không hình dung được hình dạng cụ thể; và thỉnh thoảng gã bắt gặp một con rùa thò đầu lên khỏi mặt nước. Nhưng ở tầng dưới, qua lớp kính này, thật là dễ để thấy những chuỗi san hô và những con lươn miệng há hốc, những con cá nhám góc và bầy cá rực rỡ sắc màu. Đây trông như là nhà của Seokjin, ở dưới nước, lượn lờ xung quanh một bầy cá đang di chuyển hoặc là vỗ nhẹ lên phần vây rộng của Kookoo.

Seokjin bơi lên để lấy hơi và rồi lại lặn xuống. Yoongi bắt đầu đồng hồ bấm giờ.

Một tốp gái trẻ với đuôi tóc đuôi ngựa được kết kiểu cầu kỳ đi tới, một cô ấn tay vào bể kính. Seokjin bơi tới để đặt tay khớp với cô gái kia và họ cùng khúc khích. Họ chụp vài kiểu ảnh selfie với Seokjin tạo dáng ở đằng sau. Có khi anh thổi bong bóng, có khi anh duỗi tay, lại có khi anh tạo ngón thành chữ V và ấn nó vào má mình.

Anh cứ cư xử như là một con cá mực khi với những người tới tham quan, tạo dáng, thả thính và diễn xuất nếu cần, và lúc anh trồi lên khỏi mặt nước, đồng hồ bấm giờ của Yoongi chỉ 31:55.

Nửa tiếng. Nhiều hơn con người bình thường có thể lặn mà không cần dụng cụ rất nhiều. Lâu hơn cá voi và cá heo. Nhưng Yoongi chả biết làm gì với thông tin này cả.

Gã có nên đối chất Seokjin vì điều này không? Như kiểu là, "này, tôi không muốn bảo anh phải làm một người cá thế nào, nhưng anh phải nhớ rằng loài người cũng cần phải thở chứ?" Chắc là không. Có thể gã đã lỡ mất những khoảng khắc Seokjin trồi lên để thở? Gã chắc sẽ biến ngay thành một kẻ đần độn nếu điều gã vừa nhận thấy là sai.

"Yoongi-chi?" Seokjin nói khi Yoongi tới vào buổi tối. Anh đang bơi ngửa theo đường tròn một cách lười biếng quanh chu vi bể, và Yoongi chắc chắn không nhìn cơ bụng anh co lại mỗi khi anh quất đuôi.

"Hmm?"

"Tôi ghét ở đây." Giọng anh mềm mại và thoáng chút sợ hãi. Anh dừng bơi và cứ trôi nổi như một chiếc lá.

"Sao anh không nghỉ đi?"

"Tôi không thể. Tôi không thể rời đi. Tôi đâu còn chỗ nào để đi."

Yoongi biết cảm giác này. Quay trở lại thời đại học, gã làm việc như điên mà không dừng lại để nhét đầy thứ đồ ăn rẻ tiền vào trong bụng và có một mái nhà tạm bợ ở trên đầu. Gã biết cái cảm giác cần tiền đến mức bỏ việc - không quan tâm tới mức độ tệ hại của nó như nào - là một việc không thể tưởng tượng nổi. Gã biết cái cảm giác bị mắc kẹt lại một chỗ chỉ để cố gắng sống sót qua một thực tại đáng buồn.

Nhưng.

Nhưng?

Yoongi biết chắc trong lòng mình rằng gã không biết tí gì về cảm giác của Seokjin. Tiền, cơn đói, nỗi sợ bị trục xuất chẳng ảnh hưởng gì tới anh cả. Ảnh hẳn đã tôi luyện nhiều lắm.

"Anh thật lắm," gã nói, cố giữ giọng bình thản. "Anh không diễn đâu, có đúng không?"

Seokjin cười, nụ cười buồn nhất Yoongi từng thấy trên môi anh. "Anh có diễn mà. Anh đang giả vờ giả vờ rằng mình là một người cá," anh nó, và có vài thứ gì đó đổ vỡ. "Cậu không nhận ra à?"

"Hoặc là ít hơn, hoặc nhiều hơn," Yoongi thừa nhận. "Tôi đã nghĩ về điều này khá lâu."

"Trễ còn hơn là không bao giờ, tôi đoán vậy. Đâu ai tin tôi - họ nghĩ đó là vai diễn của tôi và tôi phải đóng nó."

Cảm giác tội lỗi trào lên cổ họng Yoongi - gã cũng đã từng nghĩ về điều đó trong lần gặp mặt đầu tiên. Gã bắt đầu tự hỏi Seokjin đã cố gắng thuyết phục bao nhiêu người, hoặc là đã bao nhiêu lần anh cố gắng cho mọi người thấy đuôi của mình. Có bao nhiêu đứa trẻ đã từng hỏi những bậc cha mẹ vỡ mộng của mình rằng anh ấy liệu có thực sự là người cá, chỉ để nhận lại câu trả lời rằng không, đừng có ngớ ngẩn như vậy.

Seokjin lặn xuống. Một tiếng nhảy ùm phát ra khi anh xoay mình. Yoongi dựa vào lan can, đưa mắt nhìn theo những vảy vàng lấp lánh như thể gã đang tìm kiếm một thứ kho báu chìm sâu trong biển nước. Rồi cơ thể Seokjin hiện lên, một ảo ảnh lấp lánh dưới mặt nước, và anh đang phô diễn sức mạnh và sự khéo léo của mình. Anh bơi đến và làm bắn nước tung tóe lên lan can và quần Yoongi, và lần đầu tiên, Yoongi phải nhìn thẳng vào mắt anh.

Lần đầu tiên, họ đứng đối mặt với nhau, chỉ cách nhau có vài inch. Lần đầu tiên, Yoongi không phải nhìn xuống. Lần đầu tiên, họ không cần phải nhìn nhau qua lớp kính dày hai feet và hai triệu gallon nước. Khoảnh khắc ấy chỉ kéo dài vài giây trước khi trọng lực kéo Seokjin xuống, nhưng cũng đủ để Yoongi có thể nhìn thấy nét bình thản và nỗi sợ hãi trộn lẫn trên gương mặt anh.

"Nếu có thể rời đi, anh đi chứ?" Yoongi hỏi khi Seokjin quay sang nhìn gã.

Seokjin nhanh chóng gật đầu. "Ngay lập tức. Tôi đã ở đây tầm... năm năm ư? Tôi muốn gặp Jeongguk. Tôi muốn biết thằng nhóc có ổn không."

Thỉnh thoảng, Min Yoongi là một thằng đần. Thỉnh thoảng, Min Yoongi nhìn thẳng vào mắt một người cá và hứa, "Tôi sẽ giúp anh ra khỏi đây."

○○○

Yoongi biết rằng gã đang khẩn thiết cần kế hoạch cho vụ trộm này, nhưng gã không muốn gọi đó là vụ trộm. Điều đó ngụ ý một quy mô lớn hơn, một loạt các hoạt động phức tạp hơn, và độ nguy hiểm cũng tăng cao.

Và tất cả những gì gã làm là... giải cứu một tiên cá ra khỏi thủy cung. Không to tát cho lắm.

Gã đã bàn kế hoạch cùng với Seokjin, và học được ba điều tối quan trọng.

1. Seokjin có thể được chuyển tới một cái bể nhỏ hơn trong bệnh xá nếu anh giả vờ bị đau bụng hay gì đó. Bằng cách đó Yoongi sẽ không cần phải đưa anh đi qua cả thuy cung.

2. Seokjin có thể chuyển từ đuôi sang chân để dễ di chuyển. Tất cả những gì anh cần lại là rửa sạch muối khỏi cơ thể. Có thể hơi khó, nhưng Yoongi nghĩ họ có thể thực hiện điều đó trong phòng tắm.

3. Anh ấy cần sự giúp đỡ.

Yoongi nhắn tin cho Namjoon rằng họ có thể gặp nhau vào giờ nghỉ của cậu ta được không. Khi Namjoon tới với cái quần kaki và áo đồng phục cổ bẻ vào giữa trưa, Yoongi và Seokjin nhìn cậu với dáng vẻ của phụ huynh sắp nói với cậu con trai lớn duy nhất trong nhà rằng nó sắp lên chức anh hai.

"Như này," Yoongi nói, "Seokjin thực sự là một người cá." Thẳng thắn và không vòng vo. Những gì khó hiểu quá sẽ không tốt cho phi vụ của họ. "Và chúng ta sẽ đưa ảnh về biển."

Namjoon nhíu mày và cười. "Wow, anh diễn tệ thật. Ai đó phải dạy anh cách chơi chữ đi thôi," cậu nói. "Em đi ăn trưa nhá?"

"Joon."

"Gì cơ?"

"Seokjin thực sự là một người cá, và chúng ta sẽ đưa ảnh về biển."

"Không phải đóng kịch đâu," Seokjin thêm vào. "Ít nhất không phải đoạn người cá."

Má lúm của Namjoon biến mất khi cậu ngừng cười. "Anh biết là em sẽ không tin, đúng không?"

"Ý anh là, anh nghĩ là cậu sẽ tin," Yoongi nói. "Anh thì nói láo về đủ mọi chủ đề, nhưng cái này thì không."

"Chứng minh đi."

Yoongi muốn chỉ vào mọi điểm trên người Seokjin. Phải mất một thời gian để Yoongi có thể nhận ra, yeah, nhưng bây giờ gã đã nhận ra, nó rõ ràng thế cơ mà. Những cơ bắp phủ dọc đuôi anh, những cái mang chéo bên mạn sườn, những vết sẹo chéo trên lưng. Bằng đó là đủ để chứng minh rồi.

Nhưng Namjoon sẽ nói "có thể đó là hiệu ứng đặc biệt và đồ trang điểm" và rồi Yoongi nói "làm bằng ấy việc thì quá nhiều cho một ngày đó" và rồi Namjoon lại nói "nhưng mà có thể mà" và rồi Yoongi nói "nhưng không thực tế" và rồi Namjoon nói "anh không thể tin vào những gì anh mới thấy, Yoongi", và họ lại quay trở lại vạch xuất phát.

"Bằng chứng đây," Seokjin miễn cưỡng. Anh nhấc đuôi mình lên khỏi mặt nước. Móng tay anh vuốt dọc lên phần vây đuôi trước khi anh bất chợt dừng lại và dứt một miếng vây ra, suýt xoa như thể vừa lột một miếng băng cá nhân. Một giọt máu có sắc tía chảy lên phần da bên dưới. Anh ấn ngón tay vào phần đang chảy máu.

"Chảy máu đây," Seokjin nói, ném miếng vây qua lan can, "như mấy thứ khác thôi."

Namjoon nhặt miếng vây lên và săm soi nó trong lòng bàn tay mình. Mặt cậu xám đi. Quầng trán nhăn lại đến mức Yoongi sợ cậu sẽ tự làm đau bản thân mình. "Okay, vậy thì, anh đúng thực là một người cá."

"Đúng," Seokjin nói. "Và anh rất muốn gặp lại em trai mình."

"Chúng ta sẽ giúp ảnh."

Namjoon nghiên cứu cái vảy. Nó có kích cỡ bằng một cái hạt đào, thuôn dài như biểu tượng quân bài bích, cùn ở phần gắn với cơ thể Seokjin. Bên ngoài màu vàng kim và bên trong màu kem sáng, như thể là xà cừ.

"Em nghĩ dùng từ chuyển lậu thì đúng hơn," Namjoon thì thầm.

Seokjin nói, "Cũng có thể nói vậy đó," và cùng thời điểm với khi Yoongi nói, "Nếu bây cứ khăng khăng vậy."

Namjoon trông thật vô vọng giữa Yoongi và Seokjin trước khi cầm cái vây chỉ vào mặt Yoongi. "Đây là cái ý tưởng tồi nhất anh từng có trong- mãi mãi. Mong là anh biết điều đó."

Yoongi nhún vai và nhìn xuống Seokjin, đuôi anh vung lên và khuấy những xoáy nước nhỏ. Gã nhếch mép khinh bỉ. "Cậu nên biết rằng có hay không có cậu, anh vẫn sẽ làm. Có cậu thì dễ hơn thôi."

Namjoon càu nhàu một lát trước khi móc điện thoại ra. "Taehyungie?" Cậu nói sau khi quay số. "Ừ, anh đang ở- không, không, nghe này. Nhớ Seokjin chứ? Yeah, cái anh chàng mà anh Yoongi muốn- yeah, đúng đấy. Chà, ảnh là một người cá, và anh Yoongi nói tụi mình sẽ phải giúp đưa ảnh ra ngoài."

.

Note: Có vài giống cá, hay loài cá gì đó mà có thể mình dịch không đúng cho lắm, nên nếu mình sai, hãy nhắc mình ngay để mình sửa nha. Cám ưn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro